chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những người kia luôn trong tình trạng hôn mê dù ngày nào cậu cũng dùng ma pháp trị thương cho họ, cậu không quá để ý vẫn đêm trị thương ngày kiếm thảo dược

1 tháng sau

số lượng thảo dược cậu kiểm sắp đủ để xây nhà rồi, 3 người họ vẫn chưa tỉnh, cậu nghĩ chắc phải đem số thảo dược đó vào làng đỡ chữa bệnh giúp người dân, nghĩ là làm cậu mang gần nửa số thảo dược đó xuống núi, trước khi đi cậu không quên đeo mặt nạ tránh gặp phiền phức đồng thời cũng chuẩn bị ít đồ ăn phong 1 trong 3 người hoặc 3 ba tỉnh dậy có cai lót dạ 

đến làng, vào nhà thuốc ông chủ rất vui khi cậu có nhưng lại dược liệu quý hiếm ít ai có, ông trả số tiền cao muốn mua toàn bộ số dược liệu đó và cậu đồng ý, cậu không nghĩ thảo dược cậu nhặt được lại có giá cao như thế nhưng thế cũng tốt, cậu định rời đi thì thấy một người phụ nữ ho rất nhiều cơ thể mệt mỏi bước ra từ phòng trong tiệm thuốc 

"trời ! sao em không vào nghỉ ngơi, anh tìm thuốc cho "

ông chủ tiệm thuốc vội vã đỡ người vợ 

"đừng cố quá ! em biết mình chẳng sống được bao lâu "

cậu tiến đến 

"có chuyện gì sao ?"

ông chủ thuốc nhìn cậu khó hiểu. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vợ ông, ông hình như hiểu ý cậu liền nói 

"vợ tôi mắc bệnh nang y đến giờ chưa tìm thuốc chữa, bản thân tôi cũng là thầy thuốc mà chẳng chưa được "

ông buồn bã, cậu không để tâm đến ông đi vào quầy thuốc, tìm thuốc 

"NÀY ! cậu làm gì vậy ??? ông vừa chút khó chịu vừa khó hiểu nhìn cậu "

cậu chẳng mảy may để tâm tới ông, chỉ tìm thứ mình cần, một lúc lâu lấy được cậu liến mang đưa cho ông 

"một ngày 2 lần, sáng tối"

"ý cậu là sao ?"

ông khó hiểu 

cậu thở dài chắc phải tỏ ra thân thiện rồi cậu nở nụ cười tươi 

"cái này ông cho vợ ông uống này 2 lần sáng tối nhé ! chắc chắn sẽ có hiệu quá "

"cậu chắc chứ ?"

"tôi lấy tính mạng mình ra đảm bảo "

"được! tôi tin cậu "

ông nửa tin nửa ngờ cầm túi thuốc, cậu bỏ đi về 

đến căn cứ cậu vào, thật bất ngờ khi cả 3 đều đã tỉnh, tính ra cậu sức cậu bỏ ra cũng không công cốc 

cô gái với cái cái tóc con bướm chủ động đi tới 

"em là người đã cướp chúng tôi ?"

"ừ !"

một từ ngắn gọn xúc tích. Cả 3 đều rất biết ơn cậu 

"chị tên gì ?"_cậu

"chị tên Kochou Kanae"_ cô gái với gài tóc con bướm

"chị tên Tomioka Tsutako"_ cô gái với gài tóc là cái nơ đỏ

" tôi tên Tokitou Yuichirou"_ cậu nhóc với bộ Yukata không tay có họa tiết sương mù trắng

" được rồi ! sống lại thì tốt, hiện tại cả 3 đừng ai xuống núi hay ở đây tập trung trị thương đi "_ cậu 

"chị còn một đứa em gái "_Kanae

"chị còn một đứa em trai "_Tsutako

"tôi cũng thế"_ Yuichirou 

cậu khó chịu trả lời 

" cả 3 đều đã hôn mê rất sâu, mấy năm trời, định về gặp người thân ? liệu họ có tin không ? chưa kể còn quỷ nữa, lỡ như cả bị quỷ tấn công nữa thì sao ?"

"chị biết sử dụng hơi thơ "_ Kanae

" ... nếu chị muốn đi tôi không cản nhưng tôi sẽ không bao giờ cứu chị thêm một lần nào nữa "

Tsutako biết cậu khó chịu liền kéo Kanae sang một bên 

"từ từ đã ! Kanae, mình ở đây vài hôm nữa xem sao "

Kanae không muốn lắm, cô sợ em gái mình sảy ra chuyện 

"Kanae, tôi biết cô muốn tiêu diệt Musan "_ cậu

Kanae quay lại cô hiểu ra cậu cũng biết về chuyện Musan

"ý cậu là sao ?"

"cả 3 người đều bị giệt bởi những con quỷ dưới trướng của Musan "

"cậu ... sao cậu biết ?"_ Kanae

" tôi là một bán quỷ "_ cậu 

nghe thế Kanae vào tư thế phòng thủ, Tsutako và Yuichirou có chút lo lắng sợ hãi

" tôi biết cô muốn tấn công tôi nhưng tôi không ăn thịt các người"

"cậu dám chắc không ?"_ Kanae 

"tôi lấy tính mạng của mình ra đảm bảo"_cậu 

"để tôi giải thích thêm. Tuy Musan là chúa quỷ nhưng không có nghĩa toàn bộ quỷ đều theo dưới trướng của hắn "

"ý cậu là ..." _ Tsutako 

" đúng vậy ! sẽ có một số loài quỷ có sức mạnh gần ngang ngửa Musan "

cả 3 đều bất ngờ không tin vào tai mình, đặc biệt là Kanae 

"nếu cô cố tình chạy ra ngoài ? một mình cô có thể đối diện với một con quỷ có tầm cỡ như Musan ?"

Kanae lưỡng lự, cô vừa bất ngờ vừa khó tin 

" được rồi ! Yuichirou cùng tôi đi bắt cá, Tsutako và Kanae lấy thảo dược chế biến thành bữa tối nhé ! tôi đi cả ngày mệt rồi "

nói xong cậu kéo tay Yuichirou và lấy đồ nghề đi bắt cá 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro