chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tháng sau, cậu tỉnh lại, cô khá vui vẻ đi hỏi thăm nhưng cậu có vẻ vô hồn cơ thể như xác không hồn cậu chỉ lầm bầm một chữ "giết" khi hỏi về chuyện trước đó cậu hoàn toàn không nhớ. một chút gì cả nhưng sâu thẳm trong lòng cậu lại có mối thù hận với loài quỷ

cô bất lực nhưng thấy cậu cũng hữu dụng, cô lôi kéo cậu đi bắt tay huấn luyện biến cậu trở thành thú săn quỷ, cậu không từ chối học ngày đêm không cho phép bản thân nghỉ ngơi đến cả khi thổ huyết cũng không bỏ cuộc

cô phát hiện ra cậu là bán quỷ cũng là người song tính không chỉ vậy cậu có thể đi lại vào ban ngày trừ buổi trưa vì lúc đó ánh nắng mặt trời mạnh nhất, cậu còn là thiên tài hiếmcó chỉ với một tháng cậu đã học hết bộ chiêu thức diệt quỷ và học cách tạo ra bùa chú và có khả năng trị thương cho người khác rất nhanh, cậu còn có khả năng ghi nhớ và học thuộc một cách nhanh chóng, có một lần cô cho cậu nghe giai điệu đàn tranh đúng 1 lần nhưng cậu lại có thể đặt lại không sai dù chỉ một nốt nhạc 

cô cuối cuộc là ai ? tại sao cô lại biết về quỷ ?

cô tên Gi, là thợ săn quỷ cấp cao, cô biết sự tồn tại của musan nhưng với cô điều đó không quan trọng lắm bởi bên ngoài những con quỷ của musan còn nhiều con quỷ không bị phạm vi kiểm soát của musan mạnh mẽ hơn nhiều. gia đình cô có truyền thống diệt quỷ, từ bé cô đã được huấn luyện với mục đích trở thành thợ săn quỷ, vào một lần không may gia đình cô bị hàng loại quỷ tần công, từ người thân chết trước mặt mình, chị gái cô vì để bảo vệ cô đã sinh ra bản thân tạo cho cô một con đường chạy thoát từ đó cô trở thành một máy săn quỷ cấp cao không chỉ giúp đỡ người dân, cô còn đóng vai trò là một sát thủ làm việc cho chính phủ 

quay lại hiện tại 

"con về rồi ! taiyou"

vì sao cô biết tên cậu ? đơn giản vì mẹ cậu đã viết tên cậu ở lớp sau của bộ yutaka

cơ thể cậu chi chít vết thương 

"..."

cậu vô cảm thế nào không thể hiện cảm xúc cũng như không cảm thấy đau đớn. cô không nói gì thêm chỉ đi lấy thuốc trị thương, khá khó khăn vì cậu chỉ có thể trị thương cho người khác mà lại có thể tự trị thương cho bản thân 

"taiyou! tối nay ăn món gì nhỉ?"

cô vừa băng bó vừa hỏi dù cô biết cậu sẽ trả lời, cô đành tự luyến thu một mình 

"trước ta đi có mấy quán mochi ngon lắm, còn có taiyaki nữa ... à tự dưng thèm cá ghê"

cơ thể cậu có chút giật giật, thấy biểu cảm này cô ấy biết cậu thích nó bởi sau khi cậu tỉnh lại cô đã cho cậu ăn taiyaki lần đầu tiên kể từ đó cậu thích ăn nó 

"vậy nha! con nấu bữa tối đi, ta ra mua taiyaki và mochi"

Cậu nghe lời cô xuống bếp nấu cơm dù không biết bản thân có thực sự biết nấu ăn hay không những mỗi lần cậu vào bếp tay chân lại tự động nấu chắc đó là một chút phản xạ có điều kiện những món cậu nấu ra đều rất quen Thuộc và họ rất ngon, Cô rất thích ngon, hôm nào cô cũng ăn họ một cách ngon miệng 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro