chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đầu đoàn tàu đứt ra tương đương đầu của quỷ Enmu cũng lìa khỏi thân 

"GYAAAAAAAAAh!!!" con quỷ hét lên một âm thanh vừa nặng nề vừa chói tai khiến Tanjiro và Inosuke phải bịt tại lại 

*tiếng thét giãy chết thật khủng khiếp... và cả những chấn động này...!"_ cậu đã cố chịu đựng 

vì đoàn tàu dừng gấp nên nhiến những toa tàu sau không theo tốc độ ban đầu bị hất tung lên 

"CHÚNG TA CẮT CỔ VÀ HẮN HÉT LÊN TRONG ĐAU ĐỚN !! THẬT KHỦNG QUÁ!!"_ Inosuke 

"TOA CHÚNG TA SẮP LẬP NGANG RỒI ! INOSUKE .. BẢO VỆ HÀNH KH-"_ cậu hét lớn 

cậu bị rơi ra khỏi đoàn tàu xuống đất may là thảm cỏ nhưng giờ cậu đã kiệt sức, không thể cử động mạnh, tuy rời vào thảm cỏ cũng cú vai chạm cũng rất mạnh  

"NGƯƠI CÓ SAO KHÔNG!? SANTAROU!"_Inosuke nhảy ra khỏi đoàn tàu chạy tới chỗ cậu 

giờ đoàn tàu đều bị đổ hết sang một bên 

Inosuke đẩu cậu dậy 

"MÀY CÓ SAO KHÔNG ? CÓ BỊ ĐÂM VÀO BỤNG KHÔNG ?"_Inosuke 

"tớ ổn, còn cậu..."_ Tanjiro

"TA RẤT ỔN, ỔN ĐẾN MỨC CÒN KHÔNG BỊ CẢM LẠNH"_Inosuke

"hiện tại, tớ đã kiệt hết sức rồi, tạm thời chưa cử động được...nên cậu hãy giúp những người khác đã..có ai bị thương không.. người lái tàu cũng gần cổ của con quỷ..."_Tanjiro

"TA NGHĨ TÊN ĐÓ CHẾT QUÁCH ĐI CŨNG ĐƯỢC !"_ Inosuke 

"thế sao được ..."_ Tanjiro

"HẮN LÀ KẺ ĐÂM TRÚNG NGƯƠI ĐẤY ! CHÂN CỦA HẮN BỊ ĐOÀN TÀU ĐÈ LÊN VÀ KHÔNG NHÚC NHÍCH ĐƯỢC ! BÀN CHÂN THÌ BỊ ĐÈ NÁT VÀ KHÔNG THỂ ĐI ĐƯỢC NỮA !! GIỜ TA CÓ LÔI HẮN RA THÌ HẮN CŨNG SẼ CHẾT THÔI"_ Inosuke 

"tớ nghĩ như vậy cùng là một sự trừng phạt thích đáng rồi. Hãy giúp chú ấy "_ Tanjiro

"......."_ Inosuke 

"làm ơn"_ Tanjiro

"....hừm. Ta sẽ giúp vì ta là trùm sơ ở đây VÀ TAY CHÂN CỦA TA ĐÃ NHỜ ĐẾN TA !!!"_ Inosuke đã đặt Tanjiro xuống cho cậu ta nghỉ ngơi 

"SAU KHI CỨU HẮN RA, TA SẼ NHỔ TRỌC ĐẦU HẮN MỚI THÔI !!"_ Inosuke 

"cậu không cần làm thế đâu..."_ Tanjiro

Inosuke rời đi. Tanjiro nhỉ lên bầu trời

*bình minh sắp đến rồi ! Phải điều chỉnh lại nhịp thở...Mình còn  phải ..giúp những người khác..Nezuko..Zenitsu...Rengoku-san..Mình chắc chắn là mọi người vẫn ổn. Mình tin...À đúng rồi, người áo choàng đen kia..*_ cậu dịch chuyển con người về phía đoàn tàu, người đó đứng trên mái tàu rồi dần biến mất 

*mình chắc chắn đó là chị Taiyou, mùi hương đó không thể sai được...chị ấy đã cứu mình một mạng...Em cảm ơn chị...*_ cậu chợp mắt nghỉ ngơi 

gần đầu tàu cũng khá gần chỗ cậu, một mảng thịt bám trên đầu tàu à không là con quỷ 

*cơ thể của ta đang tan rã dần không thể phục hồi được.. Ta đã thua rồi sao ? ta đang chết sao ? Không thể nào ..không thể nào!! Ta còn chưa tung toàn lực ra !! ta chưa thể ăn một tên nào..Kế hoạch hợp thể với đoàn tàu rồi một pát nuốt trọn toàn bộ hành khách đã tan tành thậm chí bản thân còn trở thành thế này...! Mặc dù ta đã mất bao nhiều thời gian và công sức...!!TÊN ĐÓ !! TẤT CẢ LÀ TẠI HẮN !! ta đã bắt giữ 200 hành khách làm con tin, ấy vây mà ta vẫn bị đẩy lùi bị khóa lại. Đây là sức mạnh của các trụ cột sao ...( gã nhắc tới Viêm trụ ) Thằng ranh đó ...nó cũng rất nhanh dò nó không thể hoàn toàn tránh hết được tuyệt kỹ của ta...!! ( nhắc tới Zenitsu) và con bé đó !! không phải nó là quỷ sao ? cái quái gì vậy ! một con quỷ lại về phe thợ săn quỷ! Tại sao ngài Muzan còn chưa giết nó đi ?( nhắc đến Nezuko) Khốn nạn khốn nạn !! ngay từ đầu....Mọi sự xui xẻo của ta đều bắt đầu từ khi thằng nhãi đó hóa giải được tuyệt kỹ! Tất cả đều từ nó mà ra...!! Chỉ cần giết được thằng nhãi này cũng đủ rồi...( nhắc tới Tanjiro ) Phải rồi, cả con heo kia nữa !! Mọi thứ đã ổn nếu như ta giết được thằng nhãi này ! Những con heo đó cứ ngáng đường. Nó có trực giác nhạy bén và khác thường. Nó cũng rất để ý đến những con mắt của ta. Ta đã thua rồi sao ?...*_ gã quỷ không tin rẳng bản thân gã đã thua 

* đúng vậy ! ngươi đã thua ..*

* CÁI GÌ ??? ai ...ai đang nói trong não ta*_Enmu 

*ngươi đã thua rồi ! thực sự đã thua*

* ngươi là quỷ ? nhanh ...nhanh cứu ta ...còn nhóm thượng nguyết, những kẻ mà thứ bậc gần như không đổi trong suốt hàng trăm năm, những kẻ đã chôn xác vô số người kể cả các trụ cột. Lẽ nào sức mạnh của chúng ở một đẳng cấp khác nữa sao? Ta còn chưa thể chạm được đến chúng dù đã được cho rât nhiều màu....KHÔNG  đó là ác mộng...là cơn ác mộng .. mau..mau cứu ta ...*_ Enmu 

*NGƯƠI ĐÃ THUA !!! *

* KHÔNG ... đây là một cơn ác mộng ...ác mộng tồi tệ * _ Enmu 

.

.

.

"em  sao thế ? Taiyou"_ ở nơi khuất không ai nhìn thấy Kanae có chút lo lắng thấy Taiyou đang đau đầu mệt mỏi 

"tôi không sao ! "_Taiyou 

"thật chứ ?" _ Kanae 

"ừ ! tới phía trước đi ! linh cảm của tôi không sai đâu, hãy chuẩn bị nhanh lên"_ Taiyou 

"ừ ... đi thôi "_ Kanae 

sau đó, Taiyou và Kanae chạy lên phía trước trốn tránh bị mọi người phát hiện, cả Yuichirou và Tsutako cũng đã có mặt 

.

.

.

"vậy là cậu đã có thể sử dụng hơi thở tập trung tối đã mọi lúc mọi nơi rồi !! Ấn tượng lắm, ấn tượng lắm!"_ là Viêm trụ, anh ấy đi tới chỗ Tanjiro

"Rengoku-san..."_Tanjiro

"nếu cậu cố gắng làm thì đó sẽ là một bước gần hơn đến vị trí trụ cột! Nhưng để chạm đến mức đó thì còn vạn bước nữa cơ !"_ Rengoku 

"cem sẽ cố gắng hết sức.."_ Tanjiro 

"cậu đang bị chảy máu ở vùng bùng...tập trung hơn nữa và điều khiến nhịp thở cho chính xác đẩy cảm giác của cậu lan ra toàn bộ cơ thể"

cậu đang cố gắng làm theo lời anh điều chỉnh nhịp thở của mình

"tập trung thêm một chút nữa"_anh 

theo lời anh đúng là có hiệu quả cậu cảm nhận được bên trong mình

"chính nó. Dừng máu chảy lại đừng để bị xuất huyết nữa"_anh 

vết thương nhói đau kì lạ 

anh chỉ ngón tay vào giữa trán cậu "tập trung" 

cậu nghe theo cố gắng tập trung hết mức có thể chịu cơn đau đớn

"chuẩn ! dừng lại rồi đấy"_anh

"nếu cậu có thể thành thục được hơi thở của mình, cậu sẽ còn làm được nhiều thứ khác nữa. Dù không phải là làm được tất cả. Nhưng cậu chắc chắn sẽ trở nên mạnh hơn so với ngày hôm qua"_Rengoku

"vâng.."_ Tanjiro

"MỌI NGƯỜI ĐỀU AN TOÀN CẢ ! DÙ CÓ RẤT NHIỀU NGƯỜI BỊ THƯƠNG, NHƯNG KHÔNG AI BI NGUY HIỂM ĐẾN TÍNH MẠNG. CẬU CŨNG KHÔNG CẦN PHẢI GẮNG SỨC QUÁ ĐÂU..."_Rengoku 

Bỗng một cái gì đó rơi xuống tạo ra một âm thanh rất lớn 

*TỚI RỒI !*_ Taiyou cảm nhận rất rõ, ngực trái của cậu nhói đau kì lạ đến mức cậu đứng không vữa  

"Taiyou!!?"_ Yuichirou đỡ lại Taiyou 

cơ thể cậu đang có tình trạng yếu dần 

"Tsutako!"_ Taiyou 

"có tôi "_ Tsutako

"mọi thứ tôi bảo chuẩn bị hết rồi chứ ?"_ Taiyou 

"tôi đã làm đúng theo lời cậu"_Tsutako 

"từ giờ đến khi có lệnh của tôi ! không ai được bước ra ngoài"_Taiyou 

"cậu đã cảm nhận được chuyện gì sao ?"_ Kanae 

"..."

cậu không trả lời. Cậu biết chuyện này chắc chắn sẽ đến nhưng cậu không thể làm gì khác ngoài việc cứu sống Viêm trụ cũng như cứu Yuichirou, Kanae, Tsutako mà không cho ai biết, có lẽ là ván bài của thần linh, cậu chỉ được cứu không được thay đổi quỹ đạo vốn có

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro