chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


10 ngày sau

cậu quan sát được tất cả quá trình tập luyện của Tanjrou 

*thằng nhóc đó đag cố gắng từng ngày*

cuối cùng Tanjrou có thể thổi vỡ được quả hồ lô to cứng cáp, bắt được Kanao, cũng có thể cầm được cái cốc thuốc

*TIẾN LÊN ! đống thuốc này mùi ghê lắm. Đổ đống này lên cô ấy thì tệ lắm * _ Tanjirou thức tỉnh lí trí nên chỉ đặt cái cốc trên đầu Kanao 

khoảng khắc này khiến cậu trốn trến nóc nhà phì cười 

hôm sau cả Inosuke và Zenitsu cũng tham gia huấn luyện hết mình nhờ sự lời nói của Shinobu. Có vẻ Shinobu làm rất tốt trong việc dạy người khác chắc được di truyền từ Kanae, cậu nhớ lại lúc trước Tsutako nản lòng cũng là Kanae khuyên, cổ vũ Tsutako luyện tập tiếp 

cậu thầm nghĩ mấy tên này cũng giỏi vượt qua Kỳ tuyển chọn cuối cùng mà vẫn sống nhăng răng , một lời đáng khen 

tiếp đến Tanjiro và Inosuke đã nhân được kiếm mới dù nó hơi bất ổn

sau khi Zenitsu luyên thuyên với cái hộp có Nezuko rời đi, Kanao đã vào phòng vô thức đến trước cái hộp

một ấm thanh *sột soạt sột soạt *, Kanao có chút giật mình, cánh cửa hộp dần dần mở ra Nezuko có trong hình hài của một đứa trẻ chầm chậm bò ra, Kanao cùng từ từ ngồi xuống trước Nezuko, hai người nhìn nhau, bỗng nhiên Nezuko giơ tay xoa đầu Kanao khiến cô ngỡ ngàng cảm giác quen thuộc, Kanae cũng từng xoa đầu cô như vậy nó cũng ấm áp như thế, với Nezuko cũng chỉ phản xạ có điều kiện, bản năng làm chị của em. Kanao ốm lần Nezuko bất giác rơi nước mắt, bản thân cô không hiểu vì sau mình lại làm thế nữa ... một lúc sau Nezuko quay lại hộp gỗ, cô cũng đi tiếp tục lằm công việc của mình

thêm vài hôm nữa là sẽ nhiệm vụ mới... 

trước hôm đó, tại phòng chúa công 

"ngài muốn tôi làm trụ cột ?"_ Taiyou

"Phải "_ chúa công

"tôi xin từ chối ..._"

chúa công hơi thất vọng 

"nhưng liệu tôi có thể ở lại đây ?"_ Taiyou

nghe được câu này chúa công khá vui

"tất nhiên là được rồi "

"tôi sẽ hỗ trợ ngài"_ cậu vừa nói vừa mở ma pháp hồi phục sức cho chúa công 

"tuy không chữa khỏi hẳn những sẽ giúp ngài giảm cơn đau lẫn sự lan ra của lời nguyền "_Taiyou

"cảm ơn cậu "_ chúa công 

cậu không nói gì rời đi , đến Điệp phủ thì thấy Tanjrou vui vẻ đi cảm ơn những người trong phủ chuẩn bị cho nhiệm vụ tới. Cậu cũng nghe được cuộc nói chuyện của Tanjirou và Kanao

"..."* không quan trọng lắm *_ cậu nghĩ và rời đi , đúng hơn là tìm chỗ để báo tin cho nhóm Kanae về việc cậu sẽ tham gia nhiệm vụ lần này và kêu họ chuẩn bị mong thứ bởi cậu có cảm giác sẽ có người gặp nguy hiểm, ngực cậu nhói đau như thể có người đâm xuyên nó 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro