chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


15 ngày sau

vào buổi đêm tại Điệp phủ

*hmm... mình ăn trực ở đậu đây hơi lâu rồi ..*_ cậu cầm ăn một cái mochi  đi dạo quay Điệp phủ vô tình thấy Tanjiro đang ngồi thiềng trên mái nhà

*thằng nhóc đó ...*_ cậu định nhảy lên bắt chuyện nhưng mà 

*Shinobu?*_ cậu nhanh trốn đi lén nhìn Shinobu nhảy lên mái nhà với chuyện với Tanjiro

"từ khoảng khắc người chị yêu dấu của mình bị giết ới quỷ cứ mỗi lần chứng kiến cảnh ai đó bị cướp mất người thân yêu của mình, cứ mỗi lần nghe thấy tiếng hét trong tuyệt vọng của họ. Sự hận thù trong tôi càng lớn dần ."_ Shinobu nói chuyện với Tanjiro

"cảm xúc là thứ không cần thiết nên tôi đã gạt bỏ nó sang một bên. Và tôi chắc chắn các trụ cột cũng vậy...."_ cậu đã nghe nén cô nói chuyện thì ...

*Taiyou...Taiyou... *_ một âm thanh trong đầu cậu vang nên 

cậu bừng tỉnh * Kanae ?* _ cậu truyền âm lại 

*là tôi !*_ Kanae 

* cô bị điên à ? sao tự ý rời căn cứ khi không có sự cho phép của tôi ?*_ cậu cảm nhận cô đang ở gần đây ...rất gần..cô đang trốn quanh đây 

* Taiyou...Taiyou ...*_ giọng 2 người còn lại 

cậu tức giận trốn ra ngoài 

cách gần trụ sở sát quỷ đoàn, 3 người trốn ở trong rứng gần đấy 

rất nhanh cậu đã tìm được người 

" sao 3 người không chịu nghe lệnh của tôi vậy ?"_ Taiyou 

"chị rất lo lắng cho em !Taiyou "_ Tsutako 

"thôi đừng lý do ..muốn gặp lại người thân chứ gì ?"_ Taiyou 

cả 3 đành cười ngượng , trúng tim đen của họ rồi còn 

"thật ngu ngốc mà ! lỡ có qỷ tấn công thì sao ?"_ Taiyou 

"em yên tâm đi ! trên đoạn đường đi bọn chị cũng diệt được kha khá quỷ rồi "_ Kanae 

"tôi đấm chị bất giờ"_ cậu tức giận rồi 

cậu liếc nhìn qua phát hiện trên cánh tay Yuichirou đang chảy máu 

cậu khó chịu đành Yuichirou một cái 

"CẬU ĐIÊN KHÔNG HẢ ? LỠ CHẾT RA ĐÓ AI CỨU LẠI ĐƯỢC, KHÓ KHĂN LẮM MỚI CỨU ĐƯỢC 3 NGƯỜI MÀ ĐỐI SỬ VỚI BẢN THÂN NHƯ THẾ À ???"_ Taiyou 

từ bao giờ cậu coi 3 người là người thân, người quan trọng với cậu, cậu rất muốn bao bọc họ, thấy họ bị thương cậu sót lắm giống như cách người ấy ..* Mẹ * ...bảo vệ cậu ..

chút kí ức ùa về hình ảnh âm u máu me một người ôm lấy cậu...cảm giác ấm áp 

Yuichirou xoa nhẹ đầu cậu, cậu khá giống em trai anh, luôn quan tâm đến người khác 

cậu không để tâm nữa, tập chung trị thương cho Yuichirou

"em tôi ở trong sát quỷ đoàn ?"_Yuichirou 

" ừ ! thằng bé là một trụ cột mà"_ cậu trả lời 

"nè Taiyou ! bọn chị vào thăm mọi người được không ?"_ Kanae 

"KHÔNG ! "_ cậu kịch liệt phản đối 

"chỉ nhìn chút thồi , một tí thôi mà "_Tsutako

cậu nhìn Tsutako và Kanae hết sức năn nỉ cậu rồi nhìn Yuichirou, cậu ta cũng rất muốn gặp lại em trai mình 

cậu thở dài mệt mỏi 

"được rồi !"

"yeah !!!"_ cả 3 vui mừng

"nhưng đừng để ai phát hiện ra đấy "_cậu 

"tuân lệnh '_ Tsutako và Kanae

cả 3 chia nhau ra vào sát quỷ đoàn nhưng vẫn giừ truyền âm

Kanae đã thấy Shinobu trong Điệp phủ, cô ấy vẫn đang nói chuyện với Tanjiro

* cậu nhóc đó là ai vậy ?"_ Kanae thầm nghĩ

* là Kamado Tanjrou, cậu ta mới tham gia sát quỷ đoàn*_ cậu trả lời, lúc này cậu đang theo Yuichirou 

"chị ấy luôn thông cảm với loài quỷ ngay cả khi cận kề cái chết chị vẫn vậy "_ Shinobu 

* cái con bé này ! ..."_ Kanae thở dài

"tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện đó cả.Rủ long thương hại với những thứ giết người đó ư ? chuyện đó là không thể. Nhưng nếu đó là nguyện vọng cuối cùng của chị tôi, thì tôi cũng sẽ đi trên con đường đó. Và nếu  như có cách để kết thúc chuyện này mà không phải tàn sát lần nhau thì tôi tin rằng chị mình có thể mỉm cười nơi chín suốt "_ Shinobu 

thấy cả Kanae đều nghe rõ 1:1 dù đang ẩn thân 

cô thương em gái mình lắm, cô cũng rất đau khổ khi phải xa người em của mình nhưng thấy con bé đã và đang trưởng thành hơn từ ngày, cô cũng đã hạnh phúc rồi 

"khi thấy cậu gắng hết sức mình để bảo vệ điều mình tin tưởng. Tôi thấy an tâm lắm."_ Shinobu 

một mùi hương thơm phảng phắt quay Shinobu và Tanjirou

*mùi này.. thơm và ấm áp ? ..quá ..*_ mũi Tanjirou rất nhạy 

cả Shinobu, cô cũng cảm nhận được mùi hương quen thuộc ấy 

*chị ấy... chị ấy đang ở đây ? không thể nào "_ cô khó chịu nhưng rồi lại bĩnh tĩnh với cô người chị yêu quý của mình đã chết, chết trước mặt cô sao có thể sống lại được 

* chị ấy...vẫn luôn ở bên mình ...*_ với cô linh hồn Kanae vẫn luôn theo và ở bên cạnh mình 

Kanae cười nhẹ rồi rời đi  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro