chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm sau tại Điệp phủ 

Shinobu đi kiểm tra, cô rất bất ngờ mọi vết thương của cậu đã lành lại một cách kì lạ nhưng với những vết thương nặng nó vẫn chưa hồi phục hoàn toàn

*chỉ sau một đêm thôi mà...* _ cô khá thắc mắc sao cậu có thể hồi phục nhanh như thế, như thể cậu là quỷ 

cậu dần tỉnh lại, thứ cậu quan tâm bây giờ không phải vết thương trên người, cậu ngồi dậy bỏ qua cô 

"này...cậu cần nghỉ ngơi .."

cậu liếc nhìn cô 

*ánh mắt đó...quỷ sao ...?"_ co đơ người một cảm giác sợ đến tột độ 

thấy cô không nói thêm gì cậu đi tiếp 

vài 5 giây sau cô bừng tỉnh 

*cảm giác đó là sao ?"_ dư hư của nỗ sợ đó vẫn ám lên cô nhưng hiện tại điều đó không quan trọng, cô vội đuổi theo cậu 

"khoan ! cậu đứng lại "_ cô túm đươc tay cậu 

nhưng cậu chẳng quan tâm, những vết thương vừa mới lành lại nứt ra chảy máu liên tục 

*máu... cơ thể cậu ta rốt cuộc là gì ?*_ cô ngỡ ngàng 

cậu quay lại không còn ánh mắt đáng sợ đó thành vào đó là ánh mắt hiền hậu 

"tôi không sao !"

"nhưng máu của cậu đã chảy kia"

"cho tôi hỏi phòng thuốc ở đâu?"

"ở phòng đằng sau"

cậu tiến vào phòng thuốc, cô chỉ biết đuổi theo, cậu đi hết dãy thuốc này đến dãy thuốc khác, cuối cùng đã tìm được thứ thuốc cậu cần 

"cậu định uống nó sao ? để tôi đi pha"_ cô tiến tới định lấy thuốc đun cho cậu nhưng cậu nhanh hơn đã bỏ vào mồm nuốt hết 

cô đơ người ra, thường phải sắc thuốc mới dùng được nhưng cậu lại trực tiếp ăn nó 

cậu nhìn xuống chân tay của mình, cô nhìn theo hướng mắt cậu nhưng vết thương bắt đầu lành lại nhanh chống cũng có thể nhìn bằng mắt thường. Cô nhanh túm lấy cổ tay cậu 

"rốt cuộc là cái gì ?"_ cô khó chịu rồi 

"tôi là bán quỷ "_ cậu chẳng bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của cô bình tĩnh trả lời 

cô lùi lại đằng sau, tay cầm katana vào tư thế chiến đấu 

"bình tĩnh ! cho tôi hỏi cậu nhóc hôm qua tôi cứu đâu rồi ?"

"cậu tính làm gì cậu ta "_cô nghiêm túc hỏi làm 

cậu không để tâm nữa 

* cậu ấy... đang ở gần đây ..*

cậu chạy đi trước sự ngỡ ngàng của cô

sau một hồi cảm nhận cậu đã thấy người cậu cứu 

"cậu đây rồi ?"_ cậu chạy tới ôm lấy Muichirou 

sau khi kiếm tra sơ lược một lần cậu thở phào nhẹ nhõng 

"thật may ! cậu không sao !"_ cậu

"vết thương của chị thế nào rồi ?"

cậu khá giống con gái nên mọi người hiểu nhầm là nữ giới, mà cậu cũng chả để tâm

" nhóc vậy nhớ tôi sao ?"_ cậu
"chị ..."_Muichirou 

Hà trụ muốn nói gì đó nhưng lại thôi 

"tôi ổn hơn rồi ! thật may mắn cậu không bị thương"_cậu 

cậu nở nụ cười rất tươi thể hiện sự hạnh phúc, Gi từng nói cứu người phải xem họ có bi thương không nếu họ bị thương tức là ta làm chưa tốt còn nếu không bị sao đó mới thực sự là cứu, cậu luôn ghi nhớ điều đó dù nó không quan trọng lắm chỉ do bà Gi rảnh quá nên mới nói thế nên mỗi lần cứu người cậu luôn quan sát và đảm bảo người được cứu vẫn an toàn

với Muichirou, cậu ta lại có một cảm giác khá lạ hôm hình bóng quen thuộc lại lóe lên cũng không rõ chỉ nhớ rất ấm áp ...*mẹ*...

một kakushi chạy tới 

"báo !!! chúa công muốn gặp cô "

"ai cơ ? tôi á ?" cậu chỉ vào bản thân 

"chúa công muốn găọ chị "_Muichirou 

"vậy sao ? em đi chứ ?"_ cậu 

" cả các trụ cột cũng đến ạ "_ Kakushi 

"ừ !"_ Muichirou

cậu và Muichirou đến nơi hôm qua nơi tập hợp của các trụ cột 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro