chapter 11: kì quặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Roseanne mơ một giấc mơ kì lạ, mơ thấy nụ cười sún răng của Nini hôm sinh nhật 7 tuổi, mơ thấy bánh mì mứt dâu đã ăn cả nghìn lần, mơ thấy bánh xe ô tô chậm rãi lăn, mơ thấy cái nơ nhỏ xinh được tặng từ bao giờ, mơ thấy bản thân không còn được ở cùng Nini, mơ thấy bản thân vẽ chiếc nơ, vẽ đôi mắt ai đó, mơ thấy những lần khóc, mơ thấy mình cự tuyệt Nini.

Mở bừng mắt, từng giọt mồ hôi chảy xuống bên thái dương, thở gấp từng hơi, hoảng loạn rời khỏi giường, chạy vội vã quên cả đeo dép bông, gõ cửa phòng bố mẹ thật nhẹ nhưng gấp gáp, giọng thều thào, nước mắt chảy thành dòng, vành mắt đỏ ửng

"Mẹ ơi, Chaeyoung sợ quá mẹ ơi"

Cánh cửa vội mở ra, mẹ phủ chiếc ôm ấm áo như khoác lên áo lông vũ, vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ ướt đấm mồ hôi, mẹ an ủi

"Sao thế Chaeyoung của mẹ, không sao đâu không sao nữa rồi, chỉ là ác mộng thôi nhé"

Nước mắt lưng tròng, rấm rức, giọng Roseanne như vỡ ra

"Mẹ ơi, Chaeyoung sợ quá"

"Nào, để mẹ ngủ cùng Chaeyoung nhé"

...

Kính coong

Roseanne chạy xồng xộc từ trong nhà ra, đôi chân không dài lắm lớn ton chạy nhanh ra cửa như một chú thỏ

"Xin chào?"

Mở cửa ra, người đứng trước cửa là Nini, mắt Roseanne mở to, vui mừng hồ hởi

"Vào đây, Chaeyoung sẽ pha cho Nini ly nước tớ mới nghĩ ra"

Vì quá vui mừng, Roseanne dường như đã vô tình lơ đi vẻ mặt gượng gạo của Jennie

"À này Chaeyoung, thôi tớ không vào đâu, tớ muốn mời nhà cậu sang nhà tớ ăn bừa cơm ấy"

Roseanne dừng bước, quay lại nhìn Jennie theo phản xạ hỏi

"Có chuyện mừng gì hả?"

Rồi quay vào nói vọng với mẹ.

"Mẹ ơi, Nini rủ tối nay sang nhà bạn ấy ăn cơm"

Nhận được tiếng đáp của mẹ, Roseanne hí hửng toan cầm tay Nini lên phòng chơi với mình, thì Jennie cầm tay còn lại, gạt tay Chaeyoung xuống.

"Thôi, tớ về nhà nhé, tối gặp lại, bái bai"

...
Bố Jennie ngồi bên cạnh bố Roseanne, từ tốn nói

"Là thế này, tôi phải sang thành phố kia công tác mấy năm, tiện thể vợ con tôi cũng đi cùng, coi như đây là lần chúc mừng, lần ăn cơm cuối của hai gia đình chúng ta"

Cả nhà Roseanne đều sửng sốt, chị Alice quay sang dò hỏi Jisoo, mẹ Jennie nắm lấy tay mẹ Roseanne mỉm cười buồn, Roseanne hoá đá tại chỗ

..

Những gì gặp phải trong giấc mơ lần nữa xuất hiện

..
Roseanne khóc toáng lên, mặt đỏ gay, ngồi bệt xuống đất nhìn Jennie lên xe cùng cha mẹ sang thành phố bên.

..
Những kí ức trong giấc mơ cứ lần lượt xảy đến, hoà hợp với thực tại

..
Mồ hôi chảy đầy trên trán, Roseanne chợt mở bừng mắt, ngồi phắt dậy, thở hổn hển, nước mắt lại chảy ra như suối, bạn lại nức nở

"Lần thứ mấy rồi? Tại sao lại cứ quay lại thời điểm này?"

..
Có những thứ, trốn tránh là điều không thể
..

Không thể ngủ tiếp, Roseanne xuống giường, đi đến đống tranh trong góc, tìm một bức tranh bị giấu kín

Đôi mắt đẹp được giở ra, lần này, nó có thêm cái hồn hoạ sĩ điểm thêm

"Liệu đây có phải lần cuối?"

Cơn đau đầu chợt ập đến, cái cảm giác vừa ù vừa đau lại đến, Roseanne ngất đi, hình như lại là bắt đầu cho điều gì đó.

Nụ cười mất răng cửa của Nini, tay cầm bánh mì phết mứt dâu, kèm theo là nơ cài đầu xinh xắn...




































.. thiệt ra thì cut đoạn vừa liên quan đến cốt truyện vừa không ấy..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro