03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ trước tới nay thuỳ trang thường xuyên di chuyển giữa hà nội và sài gòn vì công việc ở sài gòn, còn gia đình thì lại ở hà nội. trước thì thấy không xa lắm, tại lên máy bay ngồi xíu cái là tới nơi. thế mà giờ đây khi yêu quỳnh nga rồi, thuỳ trang lại cảm thấy hà nội và sài gòn sao lại xa đến thế?
sau những ngày tập luyện mệt mỏi, thuỳ trang uể oải trở về nhà chung. đột nhiên em nhớ công 1, công 2 khi cả 2 chung công. mỗi lần về nhà chung là đều được nũng nịu với quỳnh nga, được nằm trong vòng tay quỳnh nga, được quỳnh nga cưng chiều. nhưng kể từ khi nàng về, chỉ còn em một mình. à ừ thì vẫn còn các chị đẹp khác chơi cùng với em, chỉ là em nhớ nàng lắm...
"trang ơi" tiếng quỳnh nga vang lên trong điện thoại
"em đây" thuỳ trang nhìn vào điện thoại ngắm nhìn người kia "muộn rồi mà nga chưa ngủ hả?"
"chưa" quỳnh nga nói "tớ đợi em tập xong. ngày hôm nay tập luyện như thế nào rồi em? có bị ngã không? có bị thương không?"
"em không sao" thuỳ trang nói "hôm nay tập luyện vui lắm. nhi nhà bè và nọc nọc tấu hài suốt, em, huyền và chị phương cười quá trời...." rồi thuỳ trang nói về những gì mà em tập luyện được trong ngày hôm nay
quỳnh nga mỉm cười ngắm nhìn thuỳ trang đang vui vẻ trò chuyện. dù ngày hôm nay quỳnh nga cảm thấy rất mệt mỏi nhưng chỉ cần thấy nụ cười của em, quỳnh nga cảm thấy mọi muộn phiền của quỳnh nga đều tan biến đi
"thế công việc bên đấy thế nào rồi nga?" thuỳ trang nói
"ừm...vẫn còn một số việc cần phải làm em ạ" quỳnh nga nói "tớ không nghĩ rằng trong thời gian quay hình chị đẹp vẫn còn nhiều việc đến thế"
"à...vậy nga giữ sức khoẻ nhé"
"em ngoan, tớ sẽ cố hoàn thành công việc sớm rồi về vào với em nhé?"
"nga đừng có làm việc quá sức đấy nhá"
"tớ biết rồi mà" quỳnh nga cười "bé yêu của tớ cũng thế nhé"
"vâng~"
nhớ người ta lại chẳng dám nói lại sợ người ta vì mình mà làm việc quá sức thì chính là nguyễn phạm thuỳ trang chứ còn ai vào đây nữa
thuỳ trang nằm lăn lội ở trên giường 1 hồi, nghĩ thế nào cũng không ngủ được. nàng nhớ người kia đến phát điên mất thôi. nghĩ đi nghĩ lại quyết định xuống tầng uống nước, biết đâu vào lại ngủ được thì sao? ấy thế mà uống nước xong rồi, thuỳ trang lại trầm ngâm nhìn cốc nước...à ừ thì cốc nước hình thỏ hồng này là do quỳnh nga mua cho em chứ đâu. em nhớ lần đấy cả 2 cùng với ngọc huyền đi shopping, ngọc huyền mua 2 cái cốc có mấy nhân vật hoạt hình của disney cho 2 đứa nhóc tì ở nhà. quỳnh nga lại mua 1 cốc hình gấu dâu, 1 cốc hình thỏ hồng. nàng ta bảo với em rằng, nàng sẽ giữ cốc hình gấu dâu còn em sẽ giữ cốc hình thỏ hồng để dù có ở đâu thì 2 người vẫn sẽ luôn nhớ đến đối phương. nghĩ đến đây, thuỳ trang lại muốn khóc...em nhớ nàng lắm rồi
ở hà nội, cũng có một người đang miệt mài làm việc, bên cạnh là chiếc cốc hình gấu dâu xinh xẻo. người ấy thầm nhủ rằng phải làm thật nhanh rồi sớm vào gặp em thôi
sáng hôm sau đi tập mắt của thuỳ trang thâm quầng như con gấu trúc. ngọc huyền chẹp miệng, đây được gọi là di-chứng-hậu-không-có-quỳnh-nga nè. hôm nào mà bả đi tập tươi tỉnh thì chứng tỏ là quỳnh nga đã bay vào sài gòn và tối hôm đấy kiểu gì 3 người bọn họ cũng có 1 buổi đi chơi hăng say cho xem
"chị sao zậy chị trang?" lan ngọc nhìn thuỳ trang nói "hôm nay trông chị có vẻ mệt mỏi vậy?"
"chị không sao" thuỳ trang mỉm cười "hôm qua hơi khó ngủ 1 chút xíu"
"em iu lại đây" cô giáo vỗ vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh mình. thuỳ trang cũng lon ton chạy ra ngồi cạnh. thế rồi cô giáo để thuỳ trang gối lên đùi mình rồi xoa đầu cho thuỳ trang
"em nghỉ một chút đi, quan trọng nhất vẫn là sức khỏe. một lát nữa dậy tập sau"
"nhưng..."
"không nhưng nhị gì hết, chị nghỉ một chút đi. lát nữa em gọi chị dậy sau" thế rồi phú em đắp lên người thuỳ trang cái chăn màu hường. mọi người biết ý nên tập luyện yên lặng hết cỡ cho thuỳ trang ngủ. mấy ngày nay thuỳ trang đã thức đến 4-5h sáng để dựng nhạc. mãi hôm trước mới xong nhưng hôm qua lại không ngủ được, mọi người lo cho sức khoẻ của thuỳ trang nên bắt em đi ngủ 1 lát. dưới sự khuyên bảo của mọi người và bàn tay đang nhẹ nhàng xoa bóp đầu cho em của cô giáo, cuối cùng thì thuỳ trang cũng chìm vào giấc ngủ
đến khi thuỳ trang tỉnh giấc thì cũng đến giờ ăn trưa, các chị em lại kéo thuỳ trang vào rồi 5 người rôm rả trò chuyện. tiếng cười hihi haha vang khắp cả phòng tập. ăn uống xong thì tất cả lại lao vào tập luyện đến tận tối muộn
thuỳ trang vì hôm nay ngủ nên quyết định ở lại tập thêm 1 chút nữa rồi về. một chút nữa ở đây là đến tầm 12r đêm. nhìn đồng hồ thuỳ trang quyết định thu dọn đồ đi về nhà. phòng tập vắng tanh, không còn một bóng người, nghĩ tới nghĩ lui lại muốn nhắn tin hỏi xem quỳnh nga đang làm gì. cả ngày hôm nay không liên lạc, chắc hẳn nàng lo lắm
"nga ơi, nga ngủ chưa?"
bên kia thấy em nhắn liền lập tức seen tin nhắn luôn rồi hiện đang nhập
"tớ chưa ngủ"
"nga đang làm gì đấy?"
"đang xem em bé của tớ tập nhảy nè"
đọc được dòng tin nhắn kia thuỳ trang liền nhìn xung quanh, ai ngờ đâu quỳnh nga đã đứng ở cửa phòng tập nhảy từ khi nào mỉm cười vẫy tay chào thuỳ trang
"bé ơi, tớ tới rồi này"
người kia vừa dứt lời là đầu hồng nhảy lên ôm lấy quỳnh nga liền. em nhớ người kia lắm, nhớ gương mặt, đôi môi, cử chỉ ân cần của nàng biết bao nhiêu
"sao nga bảo công việc nga vẫn còn"
"tớ muốn qua thăm em sớm nên giải quyết xong trong chiều nay rồi"
giải quyết công việc xong là quỳnh nga liền đặt vé máy bay sớm nhất vào sài gòn. xuống đến nơi không biết là thuỳ trang còn ở phòng tập hay về nhà nên nàng đã hỏi ngọc huyền. và ngọc huyền đã nói cho quỳnh nga biết, thuỳ trang vẫn còn ở phòng tập thế là quỳnh nga vội vàng tới. đến nơi vẫn thấy thuỳ trang tập luyện, quỳnh nga không lên tiếng mà ngắm nhìn em. quỳnh nga thừa nhận sau dáng vẻ ở trên giường của em thì em khi hết mình với ước mơ của mình là dáng vẻ xinh đẹp nhất. và bản thân bị em hớp hồn cũng bởi vì nàng thấy em toả sáng trên sân khấu-nơi mà em thuộc về đấy. vì thế khi thấy em đang say mê tập luyện, nàng cũng chỉ lặng lẽ ngắm nhìn chứ không nỡ phá bầu không khí ấy
"nga ơi, hôn em đi nga ơi"
quỳnh nga hôn lên chóp mũi rồi hôn xuống đôi môi mềm gây nghiện ấy. ở hà nội bao nhiêu lâu là nàng nhớ đôi môi này bấy nhiêu ngày đấy
"về thôi nhé?"
"ừm"
quỳnh nga cầm đồ giúp thuỳ trang rồi cả hai nắm tay nhau đi xuống dưới hầm để xe. vừa đi, thi thoảng quỳnh nga còn hôn chóc lên má em mấy cái
"chị trang...chị nga...ehehehe"
"diệu nhi? em ở đây làm gì vậy?" thuỳ trang ngơ ngác nhìn nhi nhà bè đứng đối diện...rồi xong rồi đấy. đã thế bên cạnh diệu nhi còn có anh tú
"em quên đồ nên về lấy...2 chị cứ tiếp tục đi ạ...em hứa sẽ giữ bí mật giúp 2 chị" nói rồi nhi nhà bè kéo tay anh tú đi mất
thế là sau hôm đó, ngoài phú em bé ra thì nhi nhà bè là người tiếp theo biết chuyện thuỳ trang và quỳnh nga đang yêu nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro