01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"được rồi, em làm tốt lắm trang, tiết mục của em tổng duyệt xong rồi"
sau tiếng nói của vị đạo diễn hình ảnh, thuỳ trang cúi đầu chào mọi người rồi lon ton đi xuống sân khấu. lúc này khi không có ai, gương mặt của thuỳ trang lộ rõ vẻ đau đớn. vừa hay lúc này trợ lý của em đến và thấy được vẻ mặt của thuỳ trang
"chị trang, chị sao thế?"
"sứt móng thôi í mà, chị không sao đâu" thuỳ trang cười trừ. chỉ là em đang nói dối...nó thực sự rất đau
"trang, em tổng duyệt xong rồi hả? chúng mình đi ăn nhé?" quỳnh nga nham nhở chạy đến. nàng sẽ không nói là nàng đã đợi 3 tiếng cho đến khi thuỳ trang tổng duyệt xong đâu. dạo này công việc ở ngoài hà nội rất bận rộn nên nàng cũng không có nhiều thời gian vào thăm em thường xuyên. khoảng thời gian quay trở lại chị đẹp này là khoảng thời hiếm hoi mà nàng có nhiều thời gian bên em như thế
"em..."
"chị nga ơi chị trang bị sứt tay" trợ lý của trang cũng thừa biết chuyện quỳnh nga và thuỳ trang đang quen nhau. thậm chí cô ấy còn ngấm ngầm đẩy thuyền 2 người họ cơ
quỳnh nga nghe vậy gương mặt liền tối sầm xuống nhìn thuỳ trang
"đâu tớ xem nào? tay nào của em bị sứt? tớ có mang urgo cho em. lại đây" quỳnh nga kéo thuỳ trang ngồ xuống bên cạnh mình "để tở băng lại cho em"
nguyễn phạm thuỳ trang hai mắt rưng rưng nhìn phạm quỳnh nga ở bên cạnh. lúc nãy tổng duyệt không để ý, đến khi cảm giác đau đớn truyền đến, thuỳ trang mới nhận ra bản thân bị sứt tay
"đấy, tớ bảo em rồi mà..." quỳnh nga nhíu mày, mồm thì không ngừng càm ràm "bảo em cẩn thận hơn một chút rồi em chẳng nghe gì cả. suốt ngày để bị thương như thế này thôi"
"nhưng mà nga cũng thế còn gì? này nhá ở vòng solo vừa rồi ai tập đến bầm tím cả chân tay?" miệng nhỏ chu chu ra. rõ ràng người kia cũng tập luyện đến mức chân tay bầm dập kia mà. giờ thì mình bị sứt móng tay thôi mà người kia đã mắng mình
quỳnh nga liếc nhìn thuỳ trang 1 cái, lẽ nào em không biết câu trả lời à? là vì muốn được chung sân khấu với em thêm 1 lần nữa, nên quỳnh nga mới nỗ lực hết mình như thế đấy chứ? nếu không phải vì em thì làm sao nàng dám đánh đổi đây?
"còn không phải là học từ em?" quỳnh nga đáp lại
quỳnh nga tuy là rất giận thuỳ trang nhưng vẫn bóc urgo rồi dán vào tay của thuỳ trang. cả quá trình đều rất nâng niu và nhẹ nhàng, chỉ sợ người kia đau, thi thoảng còn thổi vào vết thương của thuỳ trang để nàng ta bớt đau nữa
"em..." quỳnh nga vốn định mắng thuỳ trang thêm 2-3 câu nữa nhưng thấy vẻ mặt rưng rưng nước mắt của thuỳ trang lại thôi. được rồi, vẫn là nàng chịu thua em. thấy em như vậy sao nàng có thể mắng được đây?
"cảm ơn nga" thuỳ trang lại lao vào vòng tay của quỳnh nga mà ôm trầm lấy nàng. thôi bỏ đi, đúng là phạm quỳnh nga chẳng thể nào giận nguyễn phạm thuỳ trang quá lâu được...
"lần sau cẩn thận 1 chút, tớ lo cho em lắm đấy" quỳnh nga nói rồi lại ôm em
"vâng"
nguyễn phạm thuỳ trang ở trong lòng phạm quỳnh nga ngoan ngoãn gật đầu nghe lời
"để chị đưa trang về cho. mấy đứa cứ về nghỉ trước đi" quỳnh nga quay sang nói với trợ lý của thuỳ trang
"vậy chị dâu đưa chỉ về giúp em nha" nói rồi trợ lý của nàng đi mất. bỏ lại một thuỳ trang ngơ ngơ ngác ngác đứng đó
"thế giờ công chúa muốn về chưa ạ?" quỳnh nga nói
"về thôi" thuỳ trang vui vẻ khoác tay quỳnh nga rồi cả 2 cùng nhau về căn hộ của thuỳ trang. quỳnh nga vốn định dừng ờ đâu đó rồi cả 2 vào ăn. nhưng mà thuỳ trang thèm ăn đồ quỳnh nga nấu lắm. cả 2 đã xa nhau hơn 2 tuần vì quỳnh nga phải ra hà nội giải quyết công việc rồi đấy. điều đó đồng nghĩa với việc, thuỳ trang đã không được ăn đồ ăn của chị người yêu xinh đẹp nấu trong vòng 2 tuần rồi. thú thật kể từ khi quen quỳnh nga, nàng cảm thấy đồ ăn người kia làm ngon hơn tất thảy mọi cao lương mĩ vị trên đời. không biết tại sao nữa, có lẽ là do mắt gắn filter tình iu tình báo rồi hay sao?
thuỳ trang về nhà đã bị quỳnh nga đẩy đi tắm còn nàng sẽ nấu cơm cho em. lúc thuỳ trang tắm xong, trên người mặc bộ đồ ngủ gấu hường mà quỳnh nga mua cho, mái tóc hồng cũng ổi cũng được nàng cuốn gọn lên. ra ngoài phòng bếp, thì vẫn thấy quỳnh nga chuyên tâm nấu nướng cho nàng. được rồi, thuỳ trang phải thừa nhận rằng sau một ngày mệt mỏi, đây là khoảng thời gian mà thuỳ trang thích nhất. bỏi vì nó luôn nhắc nhở em rằng dù thế giới ngoài kia có lắm phong ba thế nào thì chỉ cần về đây sẽ luôn có quỳnh nga ở cạnh chở che và chăm sóc cho em
thuỳ trang đứng dựa lưng vào tường, yên lặng say mê ngắm nhìn bóng lưng của quỳnh nga đang nấu ăn cho mình
"em tắm xong rồi à?" quỳnh nga quay lại vô tình bắt gặp ánh mắt của thuỳ trang "ăn thôi, tớ nấu xong rồi"
1 bàn đồ ăn toàn là những món mà em thích ăn, thuỳ trang nhìn quỳnh nga với ánh mắt long lanh. vẫn là người kia thương mình nhất
"nào ăn thôi, tớ phải tẩm bổ cho em bé của tớ mới được. dạo này em bé vất vả nhiều rồi"
"có gì đâu" thuỳ trang híp mắt cười khi quỳnh nga gắp đồ ăn cho mình "bạn mới vất vả, lúc nào cũng bay đi bay lại như thế..."
"vì tớ muốn gặp em mà, gặp em là hết mệt liền" quỳnh nga cười "đợi tớ một thời gian nữa, tớ chuyển cửa hàng vào đây rồi thì mình sẽ không phải yêu xa nữa em nhé?"
"vâng" thuỳ trang cũng gật đầu cười, bởi vì em biết người kia lúc nào cũng muốn được ở bên em như vậy. và em cũng cảm thấy hạnh phúc khi có người kia bên đời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro