Phiên ngoại 3 - 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Note: Lại hoàn thêm một bộ nhé!
     Phiên ngoại ba: Quà tặng
     
     Bạch Tuần đưa cho cậu rất nhiều thứ, phần lớn là tiền, sau khi bọn họ ở cùng nhau, Bạch Tuần rất ít khi cho cậu thêm tiền, Phương Giác cũng không thiếu, chỉ là đến thời điểm sinh nhật tuổi ba mươi bảy của Bạch Tuần, mới phản ứng lại.
     cloudyhiromi.wordpress.com
     —— Cùng nhau lâu như vậy, Phương Giác cư nhiên chưa từng đưa bất cứ thứ gì cho anh.
     
     "Em quên chuẩn bị quà tặng cho anh..." Phương Giác có chút hổ thẹn, cúi đầu, thành khẩn nói, "Xin lỗi."
     
     "Không có chuyện gì, " Bạch Tuần hôn một cái lên đôi môi cậu.
     
     Mà Phương Giác luôn cảm thấy mình nên đưa chút gì đó, kỷ niệm chút tình cảm này, lần đầu tiên cậu nói chuyện yêu đương, cái gì cũng không biết, cũng không có bạn bè để thương lượng, đành phải đi vòng vòng trên đường, nhìn đồ vật bên trong tiệm bách hóa.
     
     Bạch Tuần cái gì cũng không thiếu, anh lại có tiền, Phương Giác nghĩ, bất kể là cậu mua cái gì, cũng không đủ.
     
     Vậy rốt cuộc nên đưa cái gì?
     
     Buổi tối, Bạch Tuần trở về nhà, trong nhà tối thui, thư phòng lại vẫn sáng đèn, Bạch Tuần nghĩ, đại khái là Phương Giác quên tắt đèn —— Phương Giác luôn sơ ý, từ khi bọn họ ở cùng một chỗ, Bạch Tuần đều phải tắt đèn giúp cậu không biết bao nhiêu lần.
     
     Vừa muốn tắt đèn, Bạch Tuần bỗng nhiên nhìn thấy trên bàn sách có một vệt hồng, diễm lệ, như ngọn lửa.
     
     Một cành hồng.
     
     Bên cạnh cành hồng, bày một cái thiệp, trên mặt nghiêm nghiêm túc túc viết ba chữ —— "Tặng Bạch Tuần".
     
     Phương Giác viết chữ không dễ nhìn, giống như học sinh tiểu học, mà ba chữ này lại đặc biệt ngay ngắn.
     
     Tay Bạch Tuần ngừng một chút, chậm rãi mở thiệp ra.
     
     "Tặng Bạch Tuần:
     
     Nghĩ tới nghĩ lui, em thật sự là không biết nên tặng anh cái gì, cái gì anh cũng không thiếu, cho nên chỉ cho anh một cành hồng, em thấy tình nhân đều tặng hoa gì gì đó, em chưa từng yêu đương, chỉ nghĩ tới cái này.
     
     Lúc tặng nên nói gì đây, nói yêu anh hoặc là nói nhớ anh, nói những lời buồn nôn em không nói ra được. Anh đã ba mươi bảy, nếu như vậy, anh đã không còn trẻ, mà em mới hai mươi mốt. Nếu như trong lúc nói chuyện yêu đương em làm chuyện gì đó không hay, anh cứ nói với em, đừng không để ý tới em.
     
     Chờ em được bốn mươi tuổi, anh cũng sắp sáu mươi, chờ em sáu mươi, anh cũng sắp tám mươi. Khi đó anh nói không rõ đi đứng cũng không lưu loát, đi mua báo cũng phải thở mạnh, không sao, em có thể mua báo giúp anh, thuận tiện mang cành hồng từ cửa hàng ven đường về cho anh—— nếu như anh thích.
     
     Em thường cảm thấy, em đối xử với anh không quá tốt, anh đối xử với em quá tốt, anh cái gì cũng có, mà em lại không có thứ gì, nếu như anh nguyện ý, lời yêu thương này, có thể cho tiếp nhận.
     
     Ai nha, quá chua... Em có chút buồn nôn, em không phải là người thích nói những lời như thế này.
     
     Em là người rất tệ, tự luyến mà nói —— ngoại trừ mặt, em không có thứ gì, nhưng người hỏng bét như em, rất may mắn, em gặp được người đối xử với em rất tốt trên trên thế giới này, sẽ đọc tạp chí cho em, lại còn sáng sớm kêu em chạy bộ (em không thích chạy bộ), thế nhưng cũng đã quen rồi, nếu như không có, sẽ cảm thấy trong lòng vắng vẻ.
     
     Em vĩnh viễn vĩnh viễn vĩnh viễn vĩnh viễn, đều không muốn tách khỏi anh, xưa nay không nghĩ tới chuyện già yếu cùng tử vong, mà sau khi ở cùng với anh, em đã nghĩ tới chuyện này, nghĩ tới, nếu như anh rời đi rất sớm, vậy em nên làm gì đây? Em không nghĩ tới, Bạch Tuần.
     
     Em cũng sẽ không làm gì, em sợ tử vong, em đã từng bị rất nhiều người bỏ rơi, em không muốn anh cũng rời khỏi em, cho nên anh nhất định phải thường xuyên rèn luyện, sáng sớm chạy bộ, không nên vì em mệt mỏi, anh liền không chạy, anh phải chạy bộ nhiều, làm việc ít lại, đừng quá mệt mỏi, lúc trước em xem trên tin tức có chuyện đột tử, anh tuyệt đối không nên như vậy.
     
     Em sẽ không, cho nên chắc chắn anh cũng không nỡ lòng ném em vào bên trong một đống việc vặt vãnh cùng khổ sở chứ.
     
     Ai nha, rõ ràng là sinh nhật anh, sao em lại nói tới mấy chuyện này chứ, quá xúi quẩy, phi phi phi!
     
     Em chưa từng nói chuyện yêu đương, em xem trên internet, tình nhân đều sẽ cãi nhau, chiến tranh lạnh, hoặc là chia tay —— nếu như chúng ta cãi nhau, anh nhất định phải tới tìm em, có được hay không? Em là người xấu hổ khó nhận sai, nhưng em sẽ nói lời xin lỗi với anh, đồng thời hôn nhẹ anh.
     
     Bạch tiên sinh! Sinh nhật vui vẻ! Anh già rồi em cũng yêu thích anh, em sẽ không ghét bỏ anh!
     
     Em vĩnh viễn yêu anh, đời này đều như vậy.
     
     —— Tiểu Giác của anh. "
     
     Trên giấy viết thư có vệt nước mắt, chắc là lúc Phương Giác nhắc tới chuyện tử vong.
     
     Bạch Tuần không nói được cảm thụ của mình, chỉ cảm thấy trong lòng chua xót, anh cầm tấm thiệp kể cả cành hồng kia, đi tới phòng ngủ, không mở đèn, ở trong bóng tối cúi người xuống, Phương Giác giật giật.
     
     "Không ngủ sao?" Bạch Tuần nhẹ giọng nói.
     
     "Ừ..." Phương Giác có chút không tốt, cậu ngẩng mặt, "Anh thấy chưa?"
     
     "Thấy rồi, " Bạch Tuần nói, "Anh rất thích, cảm ơn em."
     
     Phương Giác mặt nóng lên, "Ồ..."
     
     "Tiểu Giác, " Bạch Tuần hôn một cái lên khóe mắt của cậu, "Anh cũng yêu em."
     
     "Đừng buồn nôn..." Phương Giác nói, "Mau ngủ."
     
     "Ừ, " Bạch Tuần nở nụ cười, nói, "Được."
     
     Ngủ ngon.
     
     Người Yêu.
     
     Phiên ngoại 4: A a ư ư trong phòng sách.
     
    Từ sau khi Phương Giác đáp ứng lời theo đuổi của Bạch Tuần, Bạch Tuần liền mỗi ngày đến cửa hàng tìm cậu, cũng không đề cập đến yêu cầu muốn Phương Giác quay về nhà anh ở.
     
     Trong nhà sách thỉnh thoảng sẽ nhiều người, mà phần lớn thời gian cũng không phải rất nhiều người, Bạch Tuần mua trà sữa đá ở bên ngoài, kéo rèm cửa ngăn ánh mặt trời chói mắt, "Uống ngụm nước?"
     
     "Được, " Phương Giác nhận lấy, dùng ống hút đâm một cái, nhấp một hớp, "Gần đây anh không đi làm sao?"
     
     "Rất nhớ Tiểu Giác, cho nên tới nhìn, " Bạch Tuần cúi người xuống, xoa xoa tóc của cậu, "Sợ anh không ở đây, Tiểu Giác liền bị người khác coi trọng."
     
     "Không phải muốn tới xem em chứ gì, " Phương Giác liếc anh một cái, tay hờ hững xoa nhẹ hạ thân của cậu, "Xì, vừa mới vào đến, liền cứng rồi —— Bạch Tuần, anh già mà không đứng đắn."
     
     "Vậy Tiểu Giác nói một chút, anh tới làm cái gì?" Bạch Tuần hôn một cái lên khóe miệng của cậu, trà sữa là vị dâu tây, trên môi cũng ngọt ngào, "Hả?"
     
     "Tới làm tình chứ gì, " Phương Giác ỷ vào việc rèm cửa đã thả xuống, người bên ngoài không thấy rõ bên trong, vì vậy buông trà sữa xuống, trắng trợn không kiêng dè đè cổ anh xuống, hôn môi kịch liệt.
     
     Tiếng nước chóp chép, đầu lưỡi quấn lấy, Phương Giác mạnh mẽ cắn đầu lưỡi của anh, đảo qua cằm trên, tê dại trí mạng, khoái cảm xuyên qua toàn thân, Phương Giác kéo lung tung quần áo của anh.
     
     Bạch Tuần đặt cậu trên giá sách, Phương Giác quay mặt đi, thở dốc, "Anh đừng làm ở chỗ này.. Dọn dẹp sách thật là phiền phức, đi lên lầu hai."
     
     "Được, "
     
     Vì vậy, Bạch Tuần nâng cái mông tròn trịa của cậu, dương vật cách quần cộm lên, Bạch Tuần đi tới lầu hai.
     
     Lầu hai của nhà sách tương tự như đồ bên trong tiệm cà phê, mấy cái bàn, bên cạnh là cửa sổ sát đất, bên ngoài là lá cây dày đặc, xen giữa kẽ lá, có thể nhìn thấy đường phố phồn hoa.
     
     Bạch Tuần đẩy cậu lên thảm mềm, nụ hôn ấm trượt từ hàm dưới đến đầu vú, Bạch Tuần mạnh mẽ cắn, đầu lưỡi quét lên lỗ nhỏ, giống như muốn hút ra sữa, cảm giác tê dại, khóe mắt Phương Giác chảy ra nước mắt, gào: "Anh đừng hút nữa... Em không có sữa..."
     
     "Nói không chừng có?" Bạch Tuần cười nhẹ, lại hôn một đường xuống dưới, đầu lưỡi ở quét bên ngoài quần lót, ướt át, dương vật của Phương Giác nhỏ bé không lớn, rất đáng yêu, quần lót tứ giác màu trắng vừa thuần khiết lại gợi tình.
     
     Quần lót rất nhanh bị làm ướt, trên đỉnh dương vật của Phương Giác chảy ra niêm dịch, Bạch Tuần thô lỗ cởi quần lót của cậu, ngậm hạ thân của cậu vào miệng, Phương Giác vẫn chưa kịp chuẩn bị, cảm giác ấm áp căng mịn suýt nữa làm cho cậu lập tức ném giáp quy hàng.
     
     Phun ra nuốt vào, đầu lưỡi đảo qua đảo lại, Phương Giác khóc lóc bắn ra trong miệng anh.
     
     "Ha..."
     
     Dịch trơn chảy dọc theo hạ thân, rơi xuống đáy chậu và hậu huyệt, ướt dầm dề, Phương Giác trong cơn mông lung mở mắt ra, nhìn thấy Bạch Tuần nuốt tinh dịch, tay không ngừng xoa nắn đáy chậu (vùng giữa hậu môn và bộ phận sinh dục), Phương Giác mới vừa bắn xong thân thể đặc biệt mẫn cảm, căn bản không chịu nổi sự vuốt ve dày dặn kinh nghiệm của Bạch Tuần.
     
     "Tiểu Giác..." Bạch Tuần ghé vào lỗ tai cậu nói, "Lần đầu tiên anh thấy em, liền nghĩ, một người như em, nếu như bị làm mạnh mẽ, thì sẽ là bộ dạng gì... Có thể nào khiến em lắc cái mông nhỏ, cầu anh làm em."
     
     "Anh suy nghĩ cái gì mỗi ngày vậy hả?"  Trong đôi mắt Phương Giác đều là vẻ quyến rũ, sóng nước dịu dàng, "Đến làm em, nhanh lên."
     
     Tay phải sờ soạng hạ thân của cậu, đầu ngón tay mang theo gel bôi trơn, chen vào hậu huyệt, căng mịn trước sau như một, Phương Giác rên lên một tiếng, cùng lúc đó, gel bôi trơn cũng rơi lên ngực Phương Giác không ít, Bạch Tuần không ngừng gảy đầu vú của cậu, Phương Giác khó chịu uốn éo người.
     
     Hậu huyệt từ từ trơn tru, Phương Giác giống như con mèo nhỏ giống nhau, kêu lên ngọt ngấy.
     
     "A... Thật là thoải mái..."
     
     Bạch Tuần xoa bóp ngực của cậu, Phương Giác nghĩ, mình rõ ràng không phải là phụ nữ, tại sao dưới sự vuốt ve của Bạch Tuần, cảm nhận được cuồn cuộn khoái cảm từ ngực.
     
     Quả nhiên, kỹ thuật tốt, chính là vương đạo.
     
     Bỗng nhiên đầu ngón tay đụng tới một chỗ nhô ra, cả người Phương Giác bắn lên, cong người, Bạch Tuần biết là đâm đúng nơi rồi, vì vậy không ngừng đè lên chỗ kia, lại bỏ thêm một ngón tay, không ngừng xoa nắn nơi kia, Phương Giác rất bắn lần thứ hai rất nhanh, cảm giác cao trào còn chưa đi qua, Bạch Tuần liền rút ngón tay ra.
     
     Cảm giác khi bị rút ra lại khiến cho Phương Giác run lên.
     
     Còn không chờ cậu phản ứng lại, Bạch Tuần liền lật người cậu, Phương Giác nằm nhoài trên thảm mềm, lông thảm cà cà lên người cậu, Phương Giác không nhịn được chà xát.
     
     Cậu cong cái mông lên, hạ thân ướt dầm dề cứ bại lộ trong không khí như vậy, hậu huyệt là màu đỏ sẫm, dương vật Bạch Tuần vỗ một cái lên cái mông của cậu, chà chà giữa hai chân cậu mấy cái, sau khi dương vật dính được không ít niêm dịch, lúc này mới đâm vào lỗ nhỏ đang mở
     
     "A... Thật lớn, đầy quá..."
     
     Dương vật dán vào vách tường thịt, phát ra tiếng nước, cả cây đi vào, hai người đều phát ra tiếng thở thỏa mãn, Phương Giác lắc cái mông, "A... Mạnh thật..."
     
     Bạch Tuần đỡ eo cậu, nhanh chóng rút ra cắm vào, túi trứng không ngừng đánh vào mông của cậu, phát ra tiếng nước dâm mị, hậu huyệt trơn láng dị thường, mỗi lần đều tiến vào rất sâu, Phương Giác liền khóc thành tiếng.
     
     "A ..a... Quá lớn... Em sẽ bị làm hỏng... A...a..."
     
     Rõ ràng là trong miệng nói sợ bị làm hỏng, thân thể lại đang không ngừng vặn vẹo, Bạch Tuần biết điểm mẫn cảm của Phương Giác ở nơi nào, vì vậy không ngừng gây rối nơi nhô ra kia, Phương Giác bắn rất nhanh, bắn ở trên thảm mềm, hai mắt thất thần.
     
     Bạch Tuần vẫn không ngừng lại, vẫn làm một cách nhanh chóng lại mạnh mẽ, Phương Giác có chút sợ hãi, "Bạch Tuần... Anh chậm một chút, em không chịu nổi... A..a..."
     
     Dư vị cao trào không ngừng kéo dài, Bạch Tuần đỡ eo cậu, để cho cậu ngồi lên trên người mình, "Vậy chính em tự khống chế đi, có được hay không, Tiểu Giác?"
     
     "Làm sao làm a..." Phương Giác có chút gấp, cả người như nhũn ra, eo lõm thành một độ công khó mà tin nổi, rất đẹp, Bạch Tuần nằm ở trên thảm mềm, tay không ngừng nắn bóp đầu vú cậu.
     
     "Ngồi xổm xuống, đúng —— chính là như vậy."
     
     Phương Giác nghe lời anh, chuyển hướng hai chân, dùng một loại tư thế nguyên thủy, ngồi xổm ở trên người anh, tư thế này khiến cho dương vật tiến vào càng sâu, Phương Giác mơ hồ xoa bụng của chính mình: "Thật lớn... Sắp đâm thủng..."
     
     Chính cậu động, lên lên xuống xuống, mỗi lần đều phát ra tiếng nước, Phương Giác không nhịn được tự mình tuốt dương vật vừa mới mềm nhũn, một cái tay khác nắm tay Bạch Tuần, nắn ngực của mình.
     
     Tốc độ của Phương Giác rất chậm, cậu lại khá là hưởng thụ, Bạch Tuần thở hổn hển, nhìn người đang rối loạn là Phương Giác, thấp giọng nói: "Sao em lại dâm đãng như vậy chứ?"
     
     "Em cũng chỉ đung đưa cái mông vì anh, " Phương Giác cúi người xuống, hôn môi anh, "Thích không?"
     
     Bạch Tuần không nhịn được, nắm eo nhỏ của cậu, nhanh chóng rút ra cắm vào, Phương Giác bị giữ chặt, bị ép chịu đựng kích tình kịch liệt, kêu khóc, lại một lần nữa bắn ra.
     
     Cùng lúc đó, Bạch Tuần mới rốt cục bắn ra, anh đột nhiên rút dương vật ra, nhanh chóng tuốt mấy lần, bắn lên trên mặt Phương Giác, Phương Giác mơ hồ duỗi đầu lưỡi ra, trên đầu lưỡi đều là tinh dịch.
     
     
     
     ----------oOo----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro