Bản năng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Nguyên

Không ngờ có một ngày tôi lại rơi vào tình cảnh như thế...

Tôi lang thang nơi rừng hoang trơ trọi, nơi những đợt gió Tây Bắc lạnh ngắt ùa về mạnh đến nỗi như muốn xé toạc màn đêm tịch mịch kia. Tôi cứ đi, dẫu biết sẽ không thể thoát được, dẫu gió quật vào da thịt đau rát, dẫu con đường mòn càng lúc càng eo hẹp khúc khuỷu... dẫu đã nghe tiếng gọi từ đằng sau.

- Nguyên! Đừng đi! Mày thừa biết rằng không thể mà!

Tôi không đáp lời, đôi chân vẫn lững thững bước đi.

Minh chạy đến ghì chặt vai tôi. Đôi mắt anh đỏ lên, gân xanh hiện rõ bên thái dương:

- Tỉnh lại đi! Nếu không chơi xong, cả tao và mày, cả đám người kia nữa, đừng mong rời khỏi nơi này!

Từng câu từng chữ như va mạnh vào tim tôi. Tôi thẫn thờ. Đôi môi khô khốc khó nhọc cất lời:

- Nếu chơi cũng chưa chắc đã sống...

Anh dường như không ngờ tôi nói như thế, ngẩn người một lúc rồi mệt mỏi cố thuyết phục tôi:

- Thà chết ở nơi này còn hơn cứ lang thang vô định rồi ngày nào cũng nơm nớp sợ hãi. Mày không nhớ em gái và mẹ mình ở nhà sao?

Tim tôi như bị bóp nghẹn, nỗi chua xót cuồn cuộn dâng trào. Tôi chợt nhớ đến căn nhà sơn xanh giữa phố Sài Gòn, nhớ đến nụ cười ngây ngô của em gái, nhớ đến ánh mắt dịu dàng của mẹ già, nhớ đến ánh ban mai khẽ trải trên ban công nơi tôi thường nhâm nhi trà mỗi buổi sáng.

Tôi mệt mỏi trả lời, giọng nói run rẩy:

- Được, em chơi...

2. Minh

Tôi cùng Nguyên vốn là hàng xóm của nhau từ thuở bé. Chúng tôi cùng nhau trải qua bao năm tháng tuổi thơ, cùng nhau đương đầu với bao giông bão của cuộc đời. Nhưng lần này thì khác, tôi không ngờ có ngày chúng tôi lại rơi vào hoàn cảnh vô vọng như vậy.

Hôm ấy trời âm u đến lạ. Từng lọn mây nhuộm tối tụ lại một nơi rồi chấn động liên hồi. Gió bỗng dưng nổi lên càng lúc càng mạnh, âm thanh ầm ầm vang vọng như muốn quật ngã cả thành phố. Người người hoảng loạn nấp vào nhà, cả thành phố chìm trong nỗi sợ hãi vô tận.

Tôi và Minh lúc ấy đang dạo bước nơi khuôn viên gần nhà thì bỗng toàn thân tôi như chịu một sức ép mạnh mẽ, từng thớ thịt như bị bóp nghẹn muốn nứt ra, cả người như bị một lực đẩy vô hình tác động. Rồi da tôi đột nhiên nóng lên, nóng tựa lửa đốt, cảm giác đau đớn và bất lực cùng nhau ập đến làm tôi muốn phát điên. Tôi ngất.

Choàng tỉnh dậy vì cái lạnh thấu da không ngừng xâm nhập vào cơ thể, tôi nhìn thấy một thế giới âm u đến đáng sợ. Nó hoang tàn và trống trải, thỉnh thoảng còn văng vẳng tiếng chim cú gọi bầy. Âm thanh đáng sợ ấy hòa cùng tiếng gió rít qua các nhành cây khô làm tim tôi đập mạnh hơn, các dây thần kinh căng lên hết mức làm đầu tôi đau như búa bổ. Mọi giác quan nhạy cảm hơn bao giờ hết.

"Ưm... "

Tôi quay sang nơi âm thanh vừa phát ra, nhìn thấy Nguyên đang ôm cánh tay đẫm máu rên rỉ, dường như em chưa lấy lại được nhận thức, đôi mắt em nhắm nghiền, cơ mặt co lại đầy đau đớn. Tôi vội đỡ lấy em, khẽ vỗ khuôn mặt lay em tỉnh. Em dần mở mắt, mơ hồ nhìn tôi.

- Anh Minh?

Tôi mừng rỡ vội đáp lời, nắm chặt lấy đôi bàn tay gầy:

- Đúng đúng, anh đây, anh đây!

Em mỉm cười, nhưng khuôn mặt nhanh chóng chuyển xanh xao, run rẩy hỏi tôi:

- Anh à, đây là đâu vậy? Sao chúng ta lại ở đây?

- Anh cũng không biết, nhưng chắc không phải Sài Gòn rồi.

Tôi vừa dứt lời thì một tiếng động lớn vang lên khiến mặt đất rung chuyển dữ dội, bụi cát bay mù mịt. Rồi bỗng trên vòm trời xuất hiện một điểm sáng chói lòa, tôi vội ôm lấy đầu Nguyên, ngăn ánh sáng làm đau mắt em.

- Chào mừng các ngươi đến với Vườn Sói.

Bỗng trên cao vang lên một giọng nữ lảnh lót. Ánh sáng dần dịu đi, lúc này tôi mới nhìn thấy xung quanh tôi và Nguyên còn thêm vài người nữa. Trên mặt họ hằn rõ những hoảng loạn, lo sợ như nhấn chìm cả không gian tối tăm lạnh lẽo.

- Các ngươi đừng hoang mang như thế, muốn ra khỏi đây, chỉ cần cùng nhau chơi một trò chơi, thế là xong.

Tôi bất giác nhìn theo ánh sáng trên cao, mắt lóe một tia hy vọng. Tôi và Nguyên có cơ hội quay về rồi.

Rồi bỗng nhiên, giọng nói ấy chợt trầm xuống một cách lạnh lẽo.

- Chỉ có điều,... Nếu các người thua, phải trả giá bằng chính mạng sống của chính mình.

Tim tôi như ngừng đập, hơi thở cũng ngưng trệ. Không gian chợt bí bách đến rợn người.

- Thư giãn đi, hẹn gặp các ngươi lúc mười giờ ở sảnh chính. Đừng cố trốn thoát, đây là một thế giới song song, các ngươi vốn chẳng có cơ hội thoát, cứ từ từ tận hưởng nhé.

Tiếp theo đó là một tràn cười của "ả", ánh sáng lóe lên trong phút chôc rồi tắt lịm, vòm trời trở lại một màu đen kịt u ám vốn có

3. Nỗi sợ

Trò chơi chúng tôi phải chơi chính là "Ma sói", trò chơi mà chúng tôi phải đánh cược cả mạng sống của mình. Đã có vài người quá hoảng loạn mà nghĩ quẩn, cố trốn thoát và vượt ra khỏi cái nơi gọi nôm na là "biên giới", kết quả, họ CHẾT. Tôi không rõ ban đầu ở đây có bao nhiêu người, nhưng hiện tại tính cả tôi và Minh chỉ còn năm.

Đúng mười giờ, tôi cùng Minh có mặt tại sảnh chính cùng ba người còn lại. Minh luôn đi trước che chở cho tôi, điều này làm lòng tôi dậy lên những ấm áp lạ kỳ.

- Em lo lắng quá!

- Yên tâm, có anh ở đây, sẽ ổn cả!

Mặc dù trong lòng vẫn còn hoang mang lẫn sợ hãi, nhưng giọng nói của Minh đã giúp tôi đỡ hơn được phần nào.

Sảnh chính, nơi chúng tôi có mặt là một căn phòng rộng lớn theo kiến trúc Châu Âu cổ. Nội thất bên trong đều là những đồ vật tinh tế sang trọng nhưng bị lớp bụi thời gian bám dày đặc khiến chúng trở nên hoang tàn và cũ kĩ. Cả không gian rộng lớn chỉ được thắp sáng bằng một cái đèn chùm đã nhợt nhạt màu sắc theo thời gian, âm u và lạnh lẽo.

Một bóng đen không rõ từ phía nào dần xuất hiện rõ hơn dưới ánh đèn mờ nhạt. Là một người phụ nữ. Ả ta mặc bộ áo ren màu đen tuyền u ám, trên khuôn mặt trắng nõn nà là những vết sẹo dài chằng chịt trông thật ghê rợn khiến mấy người xung quanh bỗng co rúm người sợ sệt, ánh như mắt chủ nhân nhìn những kẻ đầy tớ hèn mọn:

- Đến rất đông đủ đấy, xem ra các ngươi thật sự muốn trở về. Dễ thôi, chúng ta bắt đầu nào!

Giọng ả cao vút, cái chất giọng the thé khiến người khác không khỏi run sợ. Quét một lượt ánh mắt về phía chúng tôi, ả tiếp tục nói:

- Ắt hẳn các ngươi cũng biết trò chơi "Ma Sói" rồi nhỉ? Trong năm người các ngươi, sẽ có một, hoặc hai người là sói. Mỗi đêm sói sẽ giết 1 người dân, mà mỗi ngày các ngươi cũng phải cùng thảo luận để tìm ra một người mà các ngươi nghĩ là sói để treo cổ. Nếu các ngươi có thể giết được hết sói, người sống sót cuối cùng sẽ được trở về, và ngược lại. Nếu các ngươi bị sói giết, hoặc bị dân làng treo cổ, các người sẽ phải CHẾT tại đây.

Lời nói của ả khiến hô hấp tôi như ngừng trệ. Âm thanh của từ "chết" cứ vang vọng bên tai, một luồng khí lạnh ngắt chạy dọc sống lưng khiến cả người tôi trở nên cứng đờ. Bàn tay tôi bấu chặt vào gấu áo, trên vầng trán cũng rịn một lớp mồ hôi. Tôi cắn chặt môi, giọng run rẩy kề sát tai anh:

- Anh à, liệu chúng ta có thể về không?
Minh cố trấn tĩnh, mỉm cười vỗ vai tôi:

- Chắc chắn có thể.

Trong khi đó, ả vẫn liến thoắng không ngừng:

- Ta rất thích trò chơi này, vì những người chơi ai cũng có thể chết bất cứ lúc nào. Dân làng có thể bị nói giết, sói có thể bị dân làng giết. Ai cũng có thể bị giết bất cứ lúc nào, thật thú vị phải không? Ta sẽ là người quản trò của các ngươi, nhìn các ngươi tự cứu mình mà đạp lên mạng sống người khác...

Kèm theo đó là 1 tràng cười ghê rợn của ả xoáy sâu vào trong màng nhĩ khiến đầu tôi nhức buốt không ngừng.

4. Cảm tính

Tôi cùng mọi người ngồi trên bộ sofa cũ kĩ. Ả ta chìa ra năm lá bài đã lật sấp, cười bảo:

- Mỗi người chọn một lá, trên mỗi lá bài sẽ ghi rõ vai trò của các người.

Mọi người run run chọn lấy một lá bài, không gian im lặng đến nỗi nghe rõ được cả tiếng gió rít bên ngoài cửa sổ.

Nguyên mở lá bài, khuôn mặt liền chuyển xanh. Tôi cũng vừa xem bài mình, quay sang hỏi em:

- Anh là dân, lá bài em là gì thế?

Nguyên đáp, giọng run run:

- Em cũng là dân anh à.

Tôi nghe vậy liền mỉm cười:

- Đừng lo, sói chắc sẽ không giết chũng ta đâu.

Nguyên gật đầu nhưng mồ hôi vẫn rịn ướt đẫm hai bên thái dương.

Ả ta nhìn mọi người, đôi tay thon nâng tách trà nhấp một ngụm, khẽ khàng ra lệnh:

- Tất cả các ngươi, ngủ!

Mọi người liền nhắm mắt lại, cùng lúc đó ánh đèn trên cao cũng vụt tắt. Giọng ả ta vang lên trong bóng đêm:

- Sói, dậy đi nào! Ngươi muốn giết ai? Hắn? Được rồi.

- Tiên tri, dậy! Hãy chỉ một người, ta sẽ nói cho ngươi biết người đó là sói hay người. Hắn? Là sói.

Đèn chùm trên cao đột nhiên được thắp sáng. Ả vỗ tay bồm bộp, âm thanh chát chúa làm mọi người như bị nhấn chìm trong nỗi hoang mang vô tận:

- Đêm qua, đã có một người chết.

Cả căn phòng liền im bặt.

- Người đó là...

Ả cố tình kéo dài âm thanh cuối, giống như muốn kéo luôn cả mạng sống của tất cả. Cái tên mà ả sắp nói, sẽ đồng nghĩa với một sinh mệnh phải ra đi.

- Ngươi!

Bàn tay gầy ruộc nổi gân xanh với bộ móng dài sắc bén chậm rãi đưa lên không trung. Ngón tay trỏ từ từ duỗi thẳng ra, chỉ vào một người ngồi cuối ghế. Anh ta trông khá cao và gầy, đôi mắt anh ta trợn to đằng sau cặp kính gọng trong suốt. Có lẽ cũng không ngờ là mình, anh ta đột nhiên đứng dậy, hoảng loạn hét lên:

- Không! Không thể!

Anh ta vừa dứt lời, bỗng cả người co rúm lại, khuôn mặt liền tái xanh, mắt trợn ngược dữ tợn, đôi môi cũng đột nhiên khô khốc rồi ngã lăn xuống sàn, miệng vẫn còn há to.

CHẾT!

Những người còn lại nhìn chằm chằm vào thi thể người thanh niên mà quên cả thở. Cả căn phòng nay chỉ còn không khí quỷ dị bao trùm.

- Nào, được rồi! Hãy cùng thảo luận xem, ai là sói? Các ngươi có mười phút.

Ả ta nhếch mép cười, cánh thon thả cầm tách trà đưa tới vành môi một nhấp một ngụm đầy kiêu ngạo.

Một người thanh niên khác chỉ tay vào Nguyên, thấp giọng:

- Anh, là sói!

Khuôn mặt em liền trở nên trắng bệch, khóe miệng khẽ co giật:

- Không, không phải tôi!

Kế bên cạnh người thanh niên kia là một cô gái trẻ, cô ta thấy vậy liền ngạc nhiên hỏi:

- Tuấn, sao cậu lại nói như vậy?

Người thanh niên tên Tuấn thấp giọng trả lời:

- Thy, tớ là tiên tri. Tớ biết rõ ai là sói.

Cô gái tên Thy nghe vậy, mắt liền trừng to, nhìn qua Nguyên e dè. Tôi thấy thế không ổn, liền chắn trước em:

- Dựa vào đâu chúng tôi phải tin anh là tiên tri chứ?

Tuấn nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lạnh:

- Nếu giết được anh ta, cả ba chúng ta sẽ sống và quay về. Nếu không, qua đêm hôm sau chắc chắn anh ta sẽ giết tôi. Nếu tiên tri chết chẳng phải khả năng dân thắng sẽ càng ít sao? Nếu vậy thì cứ giết...

- Hình như các ngươi quên một điều, ở đây có thể có tận hai sói...

Giọng nói ả vang lên cắt ngang lời tên Tuấn. Hắn vẫn nhìn Nguyên, khẽ lên tiếng:

- Trước hết vẫn nên giết một sói đi đã!

Tôi giận dữ quát lên:

- Không chừng chính anh là sói và đang vu oan cho bạn tôi, chẳng có lý do nào để tôi tin anh là tiên tri cả!

Cô gái tên Thy kia hết nhìn tôi với Nguyên rồi lại quay sang chỗ tên Tuấn e dè:

- Anh ấy nói đúng Tuấn à, tớ cũng không nghĩ cậu là tiên tri...

Tuấn nhìn Thy, đôi mắt hiện rõ vẻ không tin:

- Thy! Sao cậu lại...

Hắn còn chưa dứt lời, giọng nói the thé của ả lại lần nữa cất lên:

- Nào, hết giờ rồi, hãy chọn ra người các ngươi nghĩ là sói!

Tôi không do dự chỉ thẳng vào Tuấn. Hắn ta một mực khẳng định Nguyên là sói, chắc chắn là muốn chuyển hướng sự lôi kéo của mọi người nhằm che giấu vai trò của bản thân. Là hắn, không sai.

Nguyên cũng ngập ngừng chỉ tay vào hắn, đôi mắt vẫn còn vương chút hoài nghi. Thy thấy vậy dường như cũng hạ quyết tâm, run run chỉ tay vào Tuấn. Khuôn mặt hắn ta dần hiện rõ nỗi sợ hãi, hai mắt trợn to nhìn ba người chúng tôi.

Ả cười sằng sặc:
- Cả ba người đều chọn ngươi. Ngươi buộc phải chết thôi!

Ngay lập tức, các cơ trên khuôn mặt hắn trở nên căng cứng như muốn nứt toác ra, mắt nhìn trừng trừng vào ả. Máu đột nhiên chảy ròng ròng từ mũi, mắt, và hai bên tai. Trên gương mặt cũng hiện rõ mồn một các gân xanh và tơ máu. Hắn ngã xuống đất.

CHẾT!

Xác hắn nằm chồng lên thi thể ban nãy. Không khí u ám bắt đầu nồng nặc mùi máu tanh. Tiếng gió rú cùng âm thanh cú gọi bầy lại rõ hơn bao giờ hết khiến cho chúng tôi cảm giác ghê sợ đến rợn người.

- Lại đêm rồi! Các ngươi, ngủ đi nào!
Ánh sáng yếu ớt từ đèn chùm không ngừng chớp nháy rồi lần nữa vụt tắt. Chúng tôi nhắm mắt lắng nghe âm thanh của tử thần. Tên Tuấn kia đã chết rồi, ắt hẳn chỉ còn lại một người là sói. Trong bóng đêm cô độc, bao dòng suy nghĩ thay nhau chồng chéo trong đầu tôi.

- Sói, dậy đi nào, ngươi muốn giết ai? Người này? Được.

Ánh sáng mờ ảo được thắp lên như muốn báo hiệu rằng một sinh mạng lại sắp sửa ra đi.

Ả ta lại nhếch mép cười:

- Lần chơi này thú vị hơn ta nghĩ. Nào, người chết đêm qua...

Lòng tôi càng lúc càng trở nên hồi hộp. Tôi và Nguyên đều không là sói, vậy chỉ có thể là cô gái tên Thy kia. Vậy cô ta sẽ giết tôi hoặc Nguyên sao? Chúng tôi đã hứa cùng trở về Sài Gòn, tôi đã hứa sẽ che chở cho em cả đời, tôi đã hứa sẽ cùng em trồng một đóa sen đá trong hồ. Chẳng lẽ chúng tôi lại phải hủy đi lời hẹn ấy?

- Ngươi!

Và...ả chỉ tay vào tôi.

Tôi mỉm cười, vậy cũng tốt, ít ra Nguyên còn có thể quay về. Nguyên còn có căn nhà sơn xanh giữa phố Sài Gòn, em còn có mẹ già ngóng trông, em còn có tuổi trẻ tươi đẹp...

Đầu tôi đột nhiên bị một sức mạnh vô hình liên tục va vào, đau như muốn vỡ toạc. Máu từ thái dương bỗng tuôn ra như suối, bụng tôi quặn lại từng hồi, tựa như bên trong đang có bàn tay móng vuốt sắc nhọn điên cuồng cào cấu. Vậy là tôi sắp chết rồi sao?

Tôi nhìn Nguyên, nhìn khuôn mặt em khốn khổ bất lực nhìn tôi đang dần chết đi. Tôi cố gồng mình, dùng chút sức lực cuối cùng còn sót lại chồm tới chộp lấy bàn tay gầy, cố gắng nặn ra một nụ cười:

- Anh yêu em...

Nguyên dường như quá bất ngờ, khuôn mặt em tái nhợt, làn môi run rẩy, mồ hồi ướt đẫm cả khuôn mặt nhỏ nhắn.

Tay em run run, làm rơi lá bài mỏng dính lật ngửa dưới đất. Chính giữa lá bài có in hình một con sói...

5. Kết

Tôi và Thy chính là sói. Sói chẳng thể giết nhau, nên tôi chỉ còn cách giết anh ấy.

Đêm đầu tiên, tôi và Thy giết một người xa lạ. Đêm thứ hai, tôi và cô ấy giết Tuấn để bịt miệng tránh việc hắn nói ra vai trò của bọn tôi. Và, Minh trở thành người dân duy nhất còn lại. Để sống, tôi chỉ còn cách giết anh.

Con người là thế, yêu bản thân hơn cả và sẽ chẳng ngại gì mà đạp lên mạng sống người khác để tự cứu lấy bản thân. Vì bản tính con người vốn là tham sống sợ chết, dù người kia có thân thiết đến mức nào đi chăng nữa.

Bản năng con người, chính là có khả năng tàn nhẫn đến đáng sợ khi mạng sống bị đe dọa. Bản năng con người, chính là có khả năng làm tất cả để bảo vệ mạng sống của bản thân. Bản năng con người, thật khó để nắm bắt.

Tôi và Thy được trở về. Tôi về với căn nhà sơn xanh giữa phố Sài Gòn, về với mẹ già còn mãi ngóng trông, về với tuổi trẻ tươi đẹp. Chỉ là, tôi chẳng thể về cùng anh...

Từng thước phim kỷ niệm như đang tái hiện trước mắt. Tôi đã cùng anh lớn lên nhưng lại không thể cùng anh đi đến cuối đời. Cùng anh sinh ra nhưng không thể cùng anh hóa thành cát bụi.

Đứng giữa ánh nắng chói chang giữa Sài Gòn, tôi thấy tim mình một mảnh trống trải. Tôi yêu anh. Chỉ tiếc là quá muộn.

Tình yêu ấy rốt cục cũng chẳng thể vượt lên cái bản năng của con người. Trong những giây phút ngàn cân treo sợi tóc, tôi chỉ mãi nghĩ cho tính mạng bản thân mà quên mất sự chở che ấm áp mà anh đem đến. Để rồi khi nhận ra đã chẳng thể quay đầu. Tôi hối hận rồi.

Minh à, anh đợi em nhé? Em đến với anh đây...

Hết

..............................

3/9/2017
Nguyễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro