26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả căn phòng nồng nặc là mùi rượu. May mắn là còn Điền Chính Quốc và Phác Trí Mân có chút tỉnh táo. Nhưng Điền Chính Quốc đang bị Kim Thái Hanh ôm chặt không rời, bất đắc dĩ Phác Trí Mân bèn phải xắn tay dọn dẹp mớ hỗn độn.

Kim Thái Hanh lúc này được ôm vầng trăng nhỏ, im lặng ngoan ngoãn vô cùng. Hoàn toàn trái ngược với vẻ ngu ngốc ấu trĩ của Hạo Kiệt, y đang nằm vật ra sàn nhà, ôm lấy chân Phác Trí Mân khóc than.

- Lá ơi, lá đi đâu vậy? Lá đừng bỏ sâu mà!

Phác Trí Mân lạnh lùng giật chân ra, chán nản nhìn y.

- Bộ tôi giống chiếc lá lắm sao?

Hạo Kiệt nghe không rõ, chỉ khóc lóc ôm lấy chân Trí Mân. Phải vật lộn một hồi lâu mới dọn xong, hai tên tỉnh táo cuối cùng phải kéo hai con sâu rượu lên phòng. Dù đã dọn dẹp thêm phòng cho khách, nhưng lúc này Kim Thái Hanh nhất quyết không buông Điền Chính Quốc ra. Thấy Phác Trí Mân lại gần định tách hai người, Kim Thái Hanh liền gầm gừ lườm anh như một chúa sơn lâm đang đề phòng kẻ thù địch có ý định chiếm đoạt địa bàn của nó.

- Thôi nào, để cho tiểu Quốc về phòng ngủ.

Thấy Kim Thái Hanh không chịu khuất phục, Điền Chính Quốc cười bất lực.

- Không nghĩ Thái Hanh khi say lại bám người thế này!

Sau một hồi vẫn không dỗ được Kim Thái Hanh, lại nhìn sang Hạo Kiệt điên điên dở dở thế này nhất định sẽ ảnh hưởng đến giấc mộng của mình, thiếu niên quyết định thỏa hiệp với hắn, còn Trí Mân bèn lôi con sâu rượu Hạo Kiệt đi.

Vừa vào trong phòng, Điền Chính Quốc đã mệt bở hơi tai, đẩy Kim Thái Hanh ngã xuống giường. Kim Thái Hanh vẫn còn quay cuồng, lưng vừa tiếp giường đã vội ngất trên cành quất.

Điền Chính Quốc cởi bớt áo khoác của hai đứa ra, cũng chẳng còn tỉnh táo để lau người gì hết, cậu cũng chếnh choáng lắm rồi. Vừa nằm xuống giường, Điền Chính Quốc đột nhiên nhớ ra bản thân chưa kịp tặng quà cho hắn. Cậu vội vàng chạy xuống nhà tìm quà, lên phòng thì thấy Kim Thái Hanh đã ngủ được một giấc.

Điền Chính Quốc lúc này dù chẳng đủ tỉnh táo, nhưng vẫn lập tức vỗ vỗ vào mặt cậu trai hòng đánh thức hắn dậy.

- Dậy, dậy! Thằng nhóc này, dậy để tôi tặng quà!

Kim Thái Hanh mơ màng tỉnh dậy, cau mày nhìn thằng nhóc đang phá mộng đẹp của mình.

- Mai..để mai...

- Không được, quà phải tặng luôn trong ngày mới có ý nghĩa!

Điền Chính Quốc hai mắt cũng ríu lại rồi, nhưng vẫn nhất quyết gọi hắn dậy. Kim Thái Hanh ngu ngốc cười hề hề, vội vàng nhận quà từ tay cậu, sau đó liền vòng tay ôm eo cậu, lôi tên nhóc cứng đầu nằm cạnh mình.

- Tôi nhận rồi, thích lắm! Ngủ đi...thích Chính Quốc lắm!

Điền Chính Quốc nghe hắn đã nhận quà, liền ngoan ngoãn đi ngủ. Cũng không để ý từ lúc nào, hai người đã ôm chặt nhau cùng đi vào mộng đẹp.

____

Kim Thái Hanh sáng vừa ngủ dậy, đầu chợt dồn đến cơn đau như búa bổ. Hắn nhăn mặt, lại thấy tay mình đang ôm chặt cái eo thon của ai đó. Kim Thái Hanh chớp chớp mắt, lúc này mới nhìn thấy Điền Chính Quốc đang ngủ rất ngoan bên cạnh. Cậu thiếu niên giật mình, hoảng hốt đẩy Điền Chính Quốc ra. Sau vài giây ngu người, hắn mới nhận ra.

ĐIỀN CHÍNH QUỐC ĐANG NẰM CẠNH MÌNH ĐÓ!

Kim Thái Hanh xấu hổ đến đỏ hết hai tai, khe khẽ vòng tay ôm chặt Điền Chính Quốc vào lòng, cảm giác vừa thích thú lại vừa xấu hổ, hắn vùi mặt vào hõm cổ tiểu Quốc.

Thích thật đó!

Càng ngày càng cảm thấy thích Quốc Quốc.

Mãi đến khi Điền Chính Quốc mơ màng tỉnh dậy, Kim Thái Hanh mới ngậm miệng giả chết. Chính Quốc bị ôm chặt đến khó thở, cậu cố gắng đẩy Thái Hanh ra, còn không quên than vãn một câu.

- Bám người vãi!

Kim Thái Hanh bĩu môi, rõ ràng là tôi chỉ bám mỗi cậu.

Sợ mình bị phát hiện, khi Điền Chính Quốc vẫn còn đang thoát khỏi hắn, hai bên lông mày Kim Thái Hanh nhíu chặt như hình dấu ngã, sau đó cũng lồm cồm bò dậy theo cậu.

- A!

Kim Thái Hanh thảng thốt kêu một tiếng, ngay lập tức đã nhận được sự quan tâm của Điền Chính Quốc.

- Sao vậy?

Hắn đưa hai tay ôm đầu, còn cắn môi như đang kìm nén đau đớn. Thấy Điền Chính Quốc bắt đầu lo lắng, Kim Thái Hanh mới ra dáng vẻ khổ sở giải thích.

- Có lẽ là do hôm qua tôi uống nhiều rượu quá, nên tỉnh dậy có chút đau đầu.

Điền Chính Quốc sáng nay thức dậy cũng có chút choáng váng, nhưng có lẽ do cậu không uống nhiều như Kim Thái Hanh nên cơn đau đầu xuất hiện chẳng bao lâu. Cậu thiếu niên biết mình là kẻ đầu têu, liền cảm thấy day dứt không thôi.

- A, đau quá!

Thấy Kim Thái Hanh kêu đau thảm thiết, Điền Chính Quốc vội vàng day day hai bên thái dương cho hắn. Nhưng vầng trăng nhỏ nào biết, khóe miệng Kim Thái Hanh đã sớm không thể ngậm lại. Hắn ra vẻ yếu đuối dựa vào người Điền Chính Quốc, hết than đau lại than mệt, hại cậu phải dìu hắn đến tận phòng tắm để vệ sinh cá nhân.

- Làm phiền cậu quá, tôi đã đỡ rồi, cậu ra ngoài trước đi.

Nói xong còn vô cùng chân thật mà giả vờ lảo đảo đến suýt ngã. Điền Chính Quốc vội vàng đỡ lấy thằng nhóc cao hơn mình đến nửa cái đầu, kiên quyết nói sẽ giúp hắn làm vệ sinh cá nhân. Trừ việc Kim Thái Hanh muốn tự đánh răng, còn lại lau mặt hay thay quần áo đều do một tay Điền Chính Quốc giúp đỡ.

Đến lúc xuống dưới nhà vẫn thấy hai cậu nhóc bám nhau không rời. Vừa xuống đã thấy mẹ Kim cầm một túi chứa một vài chai rượu đã cạn, Điền Chính Quốc mới thầm kêu: Không ổn rồi!

- Giỏi lắm, vừa mới qua 16 đã tập tành bia rượu à?

Một bên tai Kim Thái Hanh bị xách lên cao, hắn ăn đau liền kêu la oai oái.

- Mẹ...mẹ bình tĩnh.

Điền Chính Quốc thấy tình hình không ổn, liền đứng ra nhận tội.

- Dì Kim, là cháu, là cháu mang rượu đến, lại còn rủ các cậu ấy uống...

Cậu thiếu niên nhận sai, hai mắt tròn long lanh, còn chớp chớp nhìn Hồ Điệp.

- Dì Kim, cháu thực xin lỗi, dì thả tiểu Hanh ra được không?

Hồ Điệp: Ỏ!

Mẹ im cảm thán.

- Đứa trẻ ngoan như cháu sao có thể làm bạn với thằng Thái Hanh chứ!

Lại nhìn sang con trai mình mặt mày nhăn nhúm như quả óc chó, liền ghét bỏ đẩy hắn ra.

Kim Thái Hanh: ???

Con có còn là con ruột của mẹ không vậy?

Nhưng hắn không dám hỏi, vì chắc chắn mẹ hắn sẽ nói đã vớt được hắn ở dưới gầm cầu.

Có vẻ như là tai không nghe thấy, tim không đau.

Hồ Điệp sởi lởi kéo tay Điền Chính Quốc vào phòng bếp, dịu dàng đưa cho cậu chén canh giải rượu.

- Dì mới nấu đó, con uống đi cho đỡ đau đầu!

Kim Thái Hanh vội vàng chạy theo sau, mẹ Kim đập chén canh xuống bàn.

- Uống đi!

Điền Chính Quốc cắn môi che tiếng cười, gia đình này kì lạ thật đấy!

Mãi đến khi Kim Thái Hanh hạ chén canh xuống, mới thấy Hạo Kiệt ôm đầu lảo đảo.

- Tiểu Kiệt cũng dậy rồi à? Lại đây, dì mới nấu canh giải rượu này.

Hạo Kiệt nén cơn choáng váng, hai tay ngoan ngoãn nhận chén từ tay Hồ Điệp.

- Con cảm ơn dì!

Hồ Điệp: Ỏ!

Tất cả mọi đứa trẻ trên đời này đều đáng yêu hơn Hanh Hanh nhà mình hay sao?

Kim Thái Hanh thấy ai cũng được mẹ đối xử dịu dàng, không khỏi có chút tủi thân. Hắn dựa lại gần Chính Quốc, to nhỏ mà ấm ức.

- Có phải mẹ không thương tôi không?

Điền Chính Quốc hiếm khi thấy vẻ giận hờn trẻ con của Kim Thái Hanh, lại thích thú vô cùng, nhưng cuối cùng vẫn là an an ủi ủi hắn.

- Không sao, thương cho roi cho vọt mà!

Kim Thái Hanh tạm chấp nhận lý do, lại nghĩ đến Điền Chính Quốc hết hôm nay sẽ về nhà, bọn họ xa nhau cả một kì nghỉ đông, nhớ nhung không kể xiết. Mặt cậu trai xìu hẳn xuống, lại càng bám Điền Chính Quốc hơn một chút.

____

Không có drop, chỉ là dạo nì e hơi bận 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro