24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

May mắn là lều khá rộng, bốn cậu trai chui rúc vẫn có thể nằm vừa. Nhưng không may mắn là Phác Trí Mân nằng nặc kéo Kim Thái Hanh đi, không cho anh nằm cạnh Hạo Kiệt và Chính Quốc.

Cũng được thôi, Kim Thái Hanh chỉ sợ bản thân mình yêu thích cậu quá độ, trong lúc nằm cạnh lỡ lại táy máy tay chân.

Từ tối đến giờ, Kim Thái Hanh nghĩ đến việc tiểu trăng sáng của mình vốn không thích con trai. Hơn nữa thái độ cũng chẳng mấy thiện cảm với việc yêu đương đồng giới. Kim Thái Hanh chỉ sợ khi Điền Chính Quốc nhận ra bản thân hắn có tình cảm với cậu, đừng nói là bạn bè hay kẻ thù, Điền Chính Quốc sẽ sợ hãi mà tránh mặt hắn đến chết.

Kim Thái Hanh thực sự muốn hét lên với Điền Chính Quốc rằng, yêu đương đồng giới có gì không tốt chứ, chẳng phải tôi cũng vì cậu mà cong queo thế này rồi sao???

Nửa đêm, Kim Thái Hanh vẫn còn thao thức, ủ rũ suy nghĩ về mối quan hệ của hắn và Điền Chính Quốc trong tương lai. Còn Điền Chính Quốc nửa đêm thức dậy vì...đói.

Tiểu Quốc không hề muốn ăn nhiều nha, mà chính là tiểu Quốc đang tuổi ăn tuổi lớn, sao có thể không ăn nhiều? Tiểu Quốc chính là bé khỏe bé ngoan nha!

Điền Chính Quốc nghe lời cái bụng nhỏ, lồm cồm bò dậy. Kim Thái Hanh bị tiếng động cắt đứt dòng suy tư, nhìn thấy Điền Chính Quốc, liền lo lắng hỏi thăm.

- Lạnh sao?

- Không có, túi ngủ cậu đưa rất tốt, rất ấm!

- Vậy sao còn chưa ngủ?

Điền Chính Quốc có hơi xấu hổ gãi đầu, cậu lên tiếng giải thích.

- Tôi ngủ được một giấc rồi, chỉ là có hơi....

" Rột rột "

Điền Chính Quốc xấu hổ, khẽ đập vào cái bụng hư đang biểu tình của mình. Kim Thái Hanh phì cười, hắn nhỏ tiếng sợ hai người kia bị đánh thức.

- Ra ngoài nhé? Tôi lấy đồ ăn cho, sợ ồn ào lại đánh thức hai đứa này?

Điền Chính Quốc ngoan ngoãn nghe lời. Cậu rùng mình vì vừa ra khỏi hơi ấm của lều đã phải đón nhận cơn gió đêm lạnh. Kim Thái Hanh chu đáo vô cùng, choàng cái áo phao to sụ của mình lên người cậu nhóc. Điền Chính Quốc cảm kích vô cùng, quan tâm mà hỏi thăm hắn.

- Cậu không lạnh à?

- Tôi chịu lạnh giỏi hơn cậu!

- Sao cậu lại thức đêm? Cậu cũng đói sao?

Kim Thái Hanh bật cười, khẽ cốc lên cái đầu nhỏ của cục cưng.

- Không phải ai cũng ăn nhiều như cậu đâu!

Điền Chính Quốc bĩu môi, không ăn nhiều thì sao mà cao được chứ! Cậu cũng đâu có béo, bụng cũng đã ẩn hiện mấy khối cơ nho nhỏ rồi nha!

- Chỉ là tôi suy nghĩ một số chuyện, nên khó ngủ một chút.

Tiểu Quốc xoa xoa đầu mình, cậu phàn nàn.

- Còn có chuyện đáng suy nghĩ đến nỗi không ngủ được sao? Cậu thật giống một ông già!

Kim Thái Hanh không chấp nhặt với cậu, lấy ra hộp sữa chẳng còn hơi ấm.

- Trời lạnh nên sữa cũng bị lạnh một chút, cậu chịu khó nhé!

Điền Chính Quốc nhận sữa, ngoan ngoãn ngồi một góc uống. Thi thoảng còn nghe tiếng cậu xuýt xoa vì lạnh, Kim Thái Hanh lại càng đau lòng hơn. Hắn nhanh chóng lấy thêm củi, mong muốn Điền Chính Quốc được sưởi ấm thêm một chút.

- Cậu muốn ăn mì không, nhưng phải đợi hơi lâu một chút.

Ngẫm nghĩ một chút, Kim Thái Hanh chợt nhớ ra.

- Có một cửa hàng tiện lợi, nhưng hơi xa một chút, nếu cậu muốn thì đợi tôi đi mua đồ ăn cho nhé!

Điền Chính Quốc hơi ngẩn ra một chút, cậu chợt nhìn chằm chằm Kim Thái Hanh, phân vân hồi lâu mới dám nói ra suy nghĩ bấy lâu của mình.

- Thái Hanh này...sao cậu lại tốt với tôi như vậy?

Điền Chính Quốc nhíu chặt lông mày, dò xét biểu cảm đang thay đổi tinh vi trên khuôn mặt hắn.

- Tôi cũng không có ý nghi ngờ cậu, chỉ là trước giờ chúng ta chí chóe với nhau như vậy, dù đã làm bạn nhưng cũng không đến mức thân thiết mà cậu có thể làm mọi thứ cho tôi như thế!

Kim Thái Hanh hơi đơ ra một chút. Cậu thiếu niên hiện tại trong lòng thập phần phức tạp. Có lẽ Kim Thái Hanh nhiều giây phút đã không kiềm chế được niềm yêu thích đối với cậu, khiến cho Điền Chính Quốc đặt ra nghi vấn. Hắn trầm ngâm sau đó một chút liền nhanh chóng trả lời.

- Vì cậu không xấu xa như tôi nghĩ!

Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh qua ngọn lửa bập bùng. Ánh lửa làm ẩn hiện gương mặt điển trai ấy, nhưng vẫn không thể che giấu nụ cười ôn hòa cùng ánh mắt chân thành kia.

- Trước đó tôi đã nghĩ cậu là một tên nhóc nhỏ mọn, đã đội mũ xanh cho tôi còn năm lần bảy lượt kiếm chuyện với tôi.

Điền Chính Quốc nhanh chóng lên tiếng phủ nhận.

- Tôi không có...

Chưa để Điền Chính Quốc nói hết, Kim Thái Hanh đã nhìn thẳng vào mắt cậu. Bằng ánh mắt thâm tình cực độ, hắn nhẹ nhàng bày tỏ.

- Nhưng bây giờ tiếp xúc với cậu được một thời gian, tôi nhận ra Chính Quốc không xấu xa như thế. Tiểu Quốc rất ngoan, rất biết quan tâm bạn bè, biết chịu trách nhiệm cho hành động của mình, biết cố gắng, biết nỗ lực, còn chính là kẻ mạnh miệng nhưng tâm thì mềm xèo. Chỉ là tôi thấy cậu đáng yêu, thấy có thiện cảm với cậu hơn một chút nên cũng muốn quan tâm cậu hơn một chút.

Kim Thái Hanh chân thành.

- Tuyệt đối không có ý xấu với cậu, không có chơi khăm hay trả thù cậu, cũng không muốn lợi dụng cậu, chỉ là tôi muốn thân thiết hơn với cậu thôi...

- Nhưng nếu tôi làm cậu không thoải mái, thì sau này sẽ không...

- Không có không thoải mái!

Điền Chính Quốc ngắt lời.

- Chỉ là không biết cậu lại chân thành như vậy. Cảm ơn cậu, Thái Hanh!

Những lời hắn nói đều bày tỏ từ tận đáy lòng, chỉ là Kim Thái Hanh chỉ thẳng thắn được một nửa nỗi lòng.

Điền Chính Quốc đâu biết, Kim Thái Hanh chỉ là qua cái danh " bạn bè thân thiết " để thoải mái bày tỏ sự quan tâm với người hắn thích mà thôi.

____

Chuyến cắm trại vừa kết thúc, học sinh cả trường đã lao đầu vào sách vở để chuẩn bị cho kì thi cuối kì. Ngay sau đó họ sẽ bước vào kì nghỉ đông đáng mong chờ.

Kim Thái Hanh vừa tắm xong, nhớ ra Hạo Kiệt và Trí Mân đã đi mua đồ ăn, còn mỗi Điền Chính Quốc lười biếng đang vùi mình vào chăn ấm. Kim Thái Hanh cười nhăn nhở, hắn bất chấp thời tiết lạnh giá, liền vô tình bỏ quên cái áo đang bơ vơ trong nhà tắm.

Cậu thiếu niên một thân trần bước ra, thân thể cậu trai đang tuổi lớn trông vô cùng bắt mắt. Những đường cơ đang dần hoàn thiện, Kim Thái Hanh cũng được gọi là chăm vận động nên tay to những cơ là cơ. Khối cơ bụng không rõ như những chàng chuyên tập gym nhưng vẫn ân ẩn múi bụng. Dáng vẻ cậu trai đang tuổi lớn, vừa khỏe khoắn lại vừa tươi trẻ. Đảm bảo rằng nếu hắn để dáng vẻ này ra đường, chắc chắn sẽ bị không ít các chị em theo về đến tận nhà.

Để phụ công tạo nét của hắn, Điền Chính Quốc vẫn ngủ trong chăn không biết gì. Kim Thái Hanh vô cùng tức giận, lay nhẹ người cậu nhóc vẫn chẳng ăn thua, hắn bèn hét lớn.

- ĐIỀN CHÍNH QUỐC!

Điền Chính Quốc giật mình, môi có phần hơi bĩu ra. Kim Thái Hanh đơ người một lúc, cũng chẳng có biết là ai có ý muốn hấp dẫn ai mà bây giờ Kim Thái Hanh chỉ muốn lao vào hôn cậu một trận đã đời.

Cậu nhóc từ từ mở mắt ra, thấy Kim Thái Hanh đứng trước mặt, liền giơ chân đạp vào bụng hắn.

- Cút ra để ông ngủ!

Kim Thái Hanh bị bàn chân ấm áp đạp vào, hắn cười đến ngu luôn rồi, quên luôn cơn đau ở bụng.

" Thích mình đến nỗi đạp vào bụng mình luôn! "

Như là đã đạt được ý nguyện, hắn buông tha cho Điền Chính Quốc tiếp tục ngủ, bản thân lúc này mới vui sướng mặc quần áo.

Sau bữa tối, cả bốn nam sinh trong phòng cùng thống nhất sẽ về nhà trong kì nghỉ đông. Chỉ có Kim Thái Hanh là mặt hơi méo xệch. Phác Trí Mân chợt nhớ ra một sự kiện quan trọng, anh vỗ vỗ vào vai Thái Hanh.

- Này cậu bé mùa đông, sắp đến sinh nhật cậu rồi, có muốn tôi đến nhà cậu luôn không?

Tình cờ là sinh nhật Kim Thái Hanh diễn ra sau kì nghỉ đông hai ngày, như mọi năm Phác Trí Mân sẽ đến luôn nhà Thái Hanh chơi và đón sinh nhật cùng hắn rồi mới về nhà mình. Kim Thái Hanh vốn chẳng quan tâm sinh nhật sẽ diễn ra như thế nào, đối với hắn sinh nhật cũng chỉ như một ngày bình thường trong năm.

- Nếu cậu muốn.

Phác Trí Mân bĩu môi.

- Gì vậy, mời tôi một cách chân thành hơn đi!

- À, không cần đến cũng được!

Lúc này Điền Chính Quốc mới bất ngờ hỏi.

- Sắp đến sinh nhật tiểu Hanh rồi sao?

Kim Thái Hanh nhìn cậu, khẽ gật đầu. Lúc này hắn mới nhận ra một cơ hội lớn trước mắt, chẳng phải sinh nhật vốn là thời điểm tốt tập tụ bạn bè hay sao? Đây có thể là cơ hội để hắn có thêm thời gian tiếp cận với Điền Chính Quốc trước những ngày nghỉ đông dài lê thê.

Vậy nên, Quốc Quốc à, hãy mau nói muốn đến nhà tôi đón sinh nhật đi!

- Ò, vậy chúc mừng sinh nhật ông sớm nhé!

Kim Thái Hanh: ???

Lạnh nhạt vậy thôi?

Tôi lấy lòng cậu lâu như vậy mà cũng chỉ lạnh nhạt như thế thôi à?

Kim Thái Hanh cố rặn ra một nụ cười méo xệch, trong tâm đã héo mòn từ lâu.

Yêu trai thẳng, thiệt thòi cho hắn quá rồi...

- Ông có tổ chức gì không?

Hạo Kiệt quan tâm hỏi. Kim Thái Hanh - đã chết tâm, gượng gạo trả lời.

- À, không đâu, cũng chỉ là một ngày bình thường.

Phác Trí Mân cũng nói thêm.

- Tiểu Hanh lạnh lùng lắm, chẳng quan tâm đến chuyện này đâu!

____

Tất cả đều đã dọn đồ xong để đón kì nghỉ đông. Phác Trí Mân sến súa ôm chặt Hạo Kiệt.

- Kiệt nhi, ba ba sẽ nhớ con lắm!

Còn không quên chấm chấm nước mắt. Hạo Kiệt buồn cười, chỉ khẽ đưa tay vỗ vỗ lưng anh.

- Tiểu Mân nhớ giữ gìn sức khỏe.

Phác Trí Mân lại bấu chặt Điền Chính Quốc, khóc lóc thảm thiết.

- Tiểu Quốc, ba ba sẽ nhớ con nhất luôn!

Điền Chính Quốc cũng phụ họa, ôm chặt khiến Phác Trí Mân sau mấy lớp áo cũng thấy khó thở.

- Mân nhi, những ngày xa ba sẽ khó khăn, con hãy tự biết chăm sóc mình.

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc đang ôm Phác Trí Mân, trong lòng có chút khó chịu. Đến khi cậu vứt Trí Mân sang một bên, lại chạy vù đến ôm chặt hắn, Kim Thái Hanh mới giật mình lấy lại nhận thức.

- Thái Hanh, về nhà vui, nhưng sẽ nhớ cậu một chút.

Kim Thái Hanh không nén được cảm xúc đang đong đầy ánh mắt, hắn ôm chặt Điền Chính Quốc vào lòng, tay xoa lưng cậu qua lớp áo dày.

- Tôi cũng sẽ nhớ Quốc Quốc lắm...

____

Tui nà tui cũm nhớ hai bạn nắmmmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro