Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trân, nếu như con không muốn, mẹ lập tức đi từ chối chú ấy, không sao đâu". Hồ An Vy cười gượng.

 Nhìn mẹ cố gắng giấu đi sự thất vọng trong mắt, Thạc Trân ngay lập tức quyết định, không có gì quan trọng hơn hạnh phúc của mẹ. Vì vậy,cậu cười gật đầu, "Mẹ, chú Lưu là người tốt, lấy chú ấy nhất định rất tốt. Hơn nữa,đi Mỹ cũng chẳng có gì không được cả, vừa lúc con có thể ra nước ngoài thể nghiệm cuộc sống... Mẹ, mau đồng ý với người ta đi!".

Hồ An Vy liên tục gật đầu, "Ừ, bây giờ mẹ phải đi cho chú ấy một câu trả lời thuyết phục đây". 

Đến lúc mẹ đi rồi, Thạc Trân một mình ngồi trong phòng khách, ngây người kinh ngạc một lúc lâu mãi đến khi tiếng chuông điện thoại lôi cậu ra khỏi mạch suy nghĩ. Điện thoại không ngờ lại là của Doãn Kì gọi nói anh đang chờ cậu trước cửa nhà. Cúp điện thoại xong, trong lòng Thạc Trân cảm thấy bất ổn, thực sự không hiểu Doãn Kì tìm mình làm gì. Từ lần trước sau khi tặng quà, Doãn Kì dần dần xa lánh cậu. Tháng trước, Thạc Trân nghe nói anh đi học đại học ở vùng khác, vốn tưởng rằng từ nay về sau cũng sẽ không gặp lại, thực sự không ngờ anh sẽ đến tìm cậu vào lúc này.

Lẽ nào, là tới nói rõ? Nghĩ vậy, Thạc Trân lo lắng đến run cả tay, rất nhanh chỉnh trang lại hình tượng của mình cho thật tốt, xuống lầu. Mở rộng cửa Doãn Kì quả nhiên đứng ở trước cửa nhà. 

"Cậu vào nhà ngồi đi". Thạc Trân mời.

Doãn Kì lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc.

"Thế cậu tìm tớ có chuyện gì à?". Thạc Trân hỏi.

"Tớ muốn trả lại cái này cho cậu". Doãn Kì đưa cho cậu một hộp quà, mặt vẫn nghiêm túc.

Thạc Trân nhận lấy, phát hiện đó là món quà lúc trước cậu tặng anh, thắc mắc: "Cậu không thích sao?". Hu hu hu, quả nhiên là ghét mình vì tay nghề kém mà. 

Sắc mặt Doãn Kì u ám, một lúc lâu sau, rốt cục đau lòng mà nói rằng: "Tớ cứ tưởng rằng cậu là một người trong sáng, không ngờ... Aiz". 

Thở một tiếng thật dài xong, Doãn Kì xoay người không chút lưu luyến bước ra dưới ánh mặt trời nóng đốt người. 

Thạc Trân nghi hoặc đầy mình, cậu, cậu thế nào mà không trong sáng? Mở hộp quà ra, nhìn thấy vật bên trong đó, Thạc Trân lập tức đơ luôn tại chỗ.

Đĩa A (Aldult= đĩa người lớn), đó là đĩa A! Lại còn là bản xịn nữa!

Sao lại thế? Rõ ràng cái mình tặng là khăn quàng cổ cơ mà? Sao trong nháy mắt lại biến thành đĩa A?

Thảo nào sau khi nhận quà Doãn Kì không thèm để ý tới cậu nữa, chẳng trách vừa rồi anh nói cậu không trong sáng, hoá ra đều là tại cái này! Thạc Trân ra sức cắn ngón tay, nhớ lại thật kỹ. Lúc ánh mắt lướt qua bộ đồng phục bóng rổ, tia chớp tách đôi hòn đá, cậu bừng tỉnh ngộ.

Là Thái Hanh. Cậu ta thừa dịp mình lên văn phòng đã lén đổi quà.

Thật quá đáng! Máu nóng bốc lên đỉnh đầu, sao có thể bày ra trò đùa dai này làm huỷ diệt mối tình đầu vừa chớm nở của cậu chứ! Thạc Trân ngồi trên sofa, tức giận đến run người, lập tức nảy ra ý muốn tìm cách băm Thái Hanh thành trăm mảnh. Cậu muốn lao tới trước mặt Thái Hanh, cắn anh, chửi anh,đạp thật mạnh vào "tiểu đệ đệ" của anh một vạn lần.

Nhưng cậu đành phải bình tĩnh lại. Đánh, cậu đánh không lại. Chửi, cậu vừa được lĩnh giáo rồi, càng không có phần thắng. Không được,giao chiến chính diện với cậu ta thì người thiệt chỉ có thế là mình thôi.

Ánh mắt Thạc Trân lần thứ hai di chuyển đến trên bộ đồng phục thi đấu, bỗng nhiên mắt chậm rãi, chậm rãi nheo lại.

Một tuần sau, Thạc Trân đi tới sân thi đấu đúng giờ.

Tuy rằng là nghỉ hè nhưng đội bóng rổ luôn luôn nơi tập hợp của các anh chàng đẹp trai. Ngẫm lại xem, dưới ánh nắng mặt trời, mấy người đẹp trai hăng hái chạy băng băng, mồ hôi chảy trên da thịt tràn đầy sức sống thời trai trẻ, gió lướt nhẹ qua khuôn mặt tuấn tú của bọn họ.

Với nam sinh trung học mà nói, quả thực là một giấc mộng đẹp. Chính vì thế, trận đấu này thu hút rất đông nam sinh, vây quanh sân chật như nêm cối.

Thạc Trân tìm được Thái Hanh ở chỗ nghỉ, đưa đồng phục cho anh. Đang chuẩn bị đi thì Thái Hanh lại kéo cậu đến đứng cạnh cái rổ, dặn dò:"Đợi lát nữa đứng đây xem, không được đi đâu hết, còn nữa, lúc nào đấu xong...tôi có việc cần nói với cậu, nghe rõ chưa?".

Thạc Trân cụp mắt né tránh, "Rõ rồi".

Thái Hanh thấy cậu bé này hôm nay hơi lạ nhưng chưa kịp ngẫm nghĩ thì đã đến giờ, anh lập tức thay đồng phục.

Hai nữ sinh trường khác đứng bên cạnh Thạc Trân chớp chớp mắt với cậu, chỉ vào Thái Hanh hỏi: "Bạn trai cậu đấy à? Đẹp trai quá đi mất".

"Không". Thạc Trân nhẹ giọng nói không phải".

Hai nữ sinh kia nhún nhún vai, bỏ đi.

Thạc Trân đứng trong đám đông nhìn Thái Hanh linh hoạt di chuyển trên sân bóng rổ. Mái tóc ngắn thi thoảng lại phất qua cặp mắt đen như hắc ngọc, còn cả cái mũi thẳng thanh tú, đôi môi hơi mỏng lúc nào cũng khẽ nhếch tạo nên một độ cong quật cường kiên nghị. Vóc người anh cao mà thon dài, tựa như một tác phẩm nghệ thuật. Cả người anh dưới ánh mặt trời như được phủ lên một sắc vàng lung linh.

Không biết vì sao, tim Thạc Trân lại có một loại cảm giác khác thường, giống như... có gì đó nảy sinh.

Cậu bỗng nhớ tới chuyện ngày đó anh dạy cậu cách đối phó với Nghiêm Tiểu Tiểu, ra mặt giúp cậu; bỗng nhiên nhớ tới mỗi lần kiểm tra số học anh đều ở phía sau đọc đáp án cho cậu; bỗng nhiên nhớ đến những khi anh ăn cơm hộp cậu làm không còn một hạt rồi ngồi phịch xuống ghế thở hổn hển; bỗng nhiên nhớ tới nụ cười của anh, nụ cười đẹp đến xấu xa...

Thạc Trân lắc đầu thật mạnh, không được, cậu không thể nghĩ đến những điểm tốt của Thái Hanh nữa, không được nghĩ nữa.

Vì vậy, cậu xoay người, chạy ra ngoài.

Thái Hanh thoải mái chơi bóng trên sân, tâm trạng anh hôm nay cực kì tốt. Bởi vì, Thạc Trân đang đứng xem bên canh.

Anh đã quyết định, ngay khi mình thắng trận đấu ngày hôm nay sẽ đưa ra đề nghị hẹn hò với Thạc Trân, đương nhiên, cậu không có quyền từ chối.

Nhớ tới khuôn mặt bánh bao tròn trịa của cậu bé kia,trong lòng Thái Hanh bỗng mềm đi, bất giác nở nụ cười.

Đúng lúc này, Chính Quốc chuyền bóng tới tay anh. Anh cầm bóng, làm mấy động tác giả phóng khoáng tự nhiên lừa được cầu thủ đối phương, nhanh chóng đi tới dưới rổ. Toàn bộ nam sinh đều bị khuôn mặt đẹp như điêu khắc và phong thái mạnh mẽ của anh mê hoặc, hò hét chói tai, vỗ tay ầm ầm.

Anh giữ bóng, một mình lao lên, sải bước nhảy lên cho bóng vào rổ. Gió khe khẽ cổ động bên tai Thái Hanh, miệng anh hơi cong lên,nở một nụ cười thật tự tin. Khóe mắt anh bất giác liếc về phía bên cạnh nơi Thạc Trân đang đứng, thế nhưng – không ngờ lại chẳng thấy cậu bé đó đâu!

Cùng lúc, anh nghe thấy một âm thanh. Hình như là tiếng vải rách, rất nhỏ, nhưng lại được phóng đại đến vô hạn trong đầu anh.

Âm thanh đó phát ra từ trên người anh, đồng thời,mông anh bỗng nhiên có cảm giác mát mát. Chẳng lẽ quần mình... bị rách?

Bóng lọt vào rổ đối phương rơi xuống đất tạo nên tiếng"bang bang" – toàn bộ sân bóng lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng rất đông người đang hít một hơi lạnh thật sậu.

Tất cả mọi người đều thấy rõ quần của Thái Hanh bị rách một đường dài, hơn nữa, quần lót của anh cũng bị lộ hết ra. Anh chàng đẹp trai đã bị hở quần trong giữa chốn đông người.

Không ai dám cười vì bọn họ thấy trên đỉnh đầu Thái Hanh lượn lờ một luồng oán khí cực mạnh. Thái Hanh cúi đầu, lẳng lặng nói: "Thạc Trân, cả đời này cậu đừng mong thoát được khỏi lòng bàn tay tôi".

Lúc này, Thạc Trân đang ngồi trên máy bay đi Mỹ, cả người bỗng run lên.

"Sao lại run thế?". Hồ An Ny ngồi cạnh sờ sờ trán con trai,"Có phải bị sốt hông?".

"Không sao ạ". Thạc Trân lắc đầu, trùm chăn kín người.

Cậu đã làm, cậu thực sự đã làm vậy. Tối hôm qua, cậu đã động tay động chân trên bộ đồng phục của Thái Hanh. Chỉ cần có một cử động mạnh thì đường chỉ sẽ bị rách. Mà bây giờ, Thái Hanh hẳn là đã lửa giận cao ngút đến tận trời, đang tìm mình khắp nơi để tính sổ.

Có điều, cậu đã quyết định rồi, vì nghĩ cho sự an toàn tính mạng của bản thân, cậu sẽ vĩnh viễn không quay về.

Vĩnh viễn.

Nhìn những đám mây như kẹo đường ngoài cửa sổ, Thạc Trân chậm rãi chìm vào mộng đẹp.

Năm năm sau.

"Cậu chủ, hãy tỉnh dậy đi ạ, cậu chủ?". 

Thạc Trân chậm rãi mở mắt, thấy tiếp viên hàng không mỉm cười nhắc: "Cậu chủ, đã tới nơi rồi".

Cậu nói cám ơn, giang hai cánh tay, duỗi thắt lưng.Cuối cùng cũng quay về rồi.

Cậu cố gắng hết sức học ngành quản lý khách sạn ở Mỹ,năm nay vừa tốt nghiệp thì có một khách sạn nổi tiếng trong nước mời cậu về làm việc. Thạc Trân càng nghĩ càng thấy công việc này khá là có triển vọng nên đã đồng ý. Trùng hợp chính là, bạn tốt hồi trước Trí Mân sắp kết hôn, mời cậu về làm phù dâu.

Chuyện đã đồng ý từ năm năm trước sao có thể không làm?Thạc Trân đồng ý ngay lập tức.

Kéo hành lý đi ra khỏi sân bay, nhìn cảnh vật xa lạ mà quen thuộc, trong lòng cậu có một cảm giác không rõ. Đang lúc xuất thần thì một người lao mạnh đến ôm chầm lấy cậu. Thạc Trân đang định kêu cứu mạng lại nghe thấy giọng nói cao vút quen thuộc oán giận nói: "Thạc Trân, không ngờ cậu dám chạy tận năm năm!".

Thạc Trân định thần lại thì thấy một cậu dễ thương như chú mèo, lập tức kinh ngạc vui mừng gọi to: "Trí Mân!?".

"Lần này gặp lại, tớ rất muốn nuốt hết mấy lời vô nghĩa của cậu vào bụng. Bây giờ hôn lễ của tớ là quan trọng nhất, nhanh lên xe đi!". Trí Mân nhét cậu vào trong xe, đạp chân ga, xe lao về phía trước nhanh như tên bắn.

Dọc theo đường đi, xe vượt qua mười xe khác, vượt đèn đỏ chín lần, bỏ mặc tám chú cảnh sát, rốt cục bọn họ dừng lại trước một cửa hàng áo cưới.

Chân Thạc Trân còn đang như nhũn ra đã bị Trí Mân lôi vào. Sau đó, một đám người lập tức vây quanh, bắt đầu thử cho cậu mặc từng bộ từng bộ lễ phục phù dâu. Trí Mân đứng một bên dùng ánh mắt nghiêm khắc xét duyệt.

"Cái này không được, nhìn quá tầm thường. Phù dâu cũng là một phần của chú rể, thể hiện khiếu thẩm mĩ của tôi".

"Cái này cũng không được, quá tôn da cậu ấy, nhìn còn đẹp hơn cả tôi, vậy không được".

Trải qua vô số lần cởi cởi mặc mặc như thế, đến tận lúc Thạc Trân sắp gục xuống, Trí Mân mới thoả mãn : "Cái này không tệ, thẩm mĩ không quá tầm thường, cũng sẽ không nổi bật hơn cậu dâu, chính là nó".

Phù, rốt cục cũng xong! Thạc Trân thở phào, đang chuẩn bị ngồi xuống nghỉ ngơi một chút thì Trí Mân lại ngăn lại, lôi cậu hết đến cửa hàng trang sức lại đến spa chăm sóc da, đi cửa hàng đồ lễ kiểm tra tình hình in thiệp mời...

Từ hôm nay trở đi, ác mộng của Thạc Trân đã bắt đầu.Với một người điên cuồng chuẩn bị cho hôn lễ của mình từ khi năm tuổi như Trí Mân mà nói, hôn lễ là thứ còn quan trọng hơn tính mạng. Bởi vậy, tất cả đều không thể sai sót, tất cả đều phải hoàn mỹ. 

Chính vì vậy mà cậu đích thân lo tất cả mọi thứ từ việc lớn như đặt tiệc cưới cho đến việc nhỏ như chọn mẫu bao lì xì, tất cả cậu đều tự quyết định. Mà nhiệm vụ của Thạc Trân chính là làm trợ lí cho cậu. Đây là một tháng bận rộn nhất trong cuộc đời Thạc Trân, thời gian ngủ mỗi ngày của cậu không được đến năm tiếng, lúc nào cũng phải hối hả ngược xuôi với Trí Mân khắp thành phố, mệt đến suy nhược cả người. Mãi tới đêm trước hôn lễ, cái đầu bận đến rối tung rối mù của cậu mới bỗng nảy ra một câu hỏi: "Ai là chú rể thế?".

"Cậu cũng biết người đó đấy". Trí Mân nháy mắt mấy cái.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro