Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống, cứ như thế mà tiếp tục. Tình cảm giữa hai người dần dần càng thêm thắm thiết. Nhưng khi tưởng như tất cả đều yên bình thì một tảng đá xinh đẹp lại từ một góc không biết tên nào đó văng tới, đảo lộn cuộc sống của Thạc Trân.

Hôm nay, Thạc Trân đang trực ban trong đại sảnh thì thấy một người con gái tuổi còn trẻ xinh đẹp rạng rỡ, theo sau là một đám người hầu trùng trùng điệp điệp đi đến, vung tay lên cái đặt luôn phòng tổng thống ở trong vòng một tháng. Khách hàng hào phóng như thế rất hiếm thấy đích, Thạc Trân không kìm được quan sát cô ta thật kĩ: Làn da mịn màng, đôi mắt to tròn khiến người ta hồn xiêu phách lạc, cả khuôn mặt sáng ngời đẹp đến hoàn hảo, đúng là một đại mỹ nhân thật sự.

Đang lúc thưởng thức thì Thái Hanh gọi điện thoại tới tìm cậu, Thạc Trân tưởng có chuyện gì quan trọng hơn, lập tức đi tới phòng làm việc của anh.

Ai ngờ Thái Hanh lại nói: "Hôm nay tan làm sớm một chút".

"Vì sao?". Thạc Trân không hiểu.

Thái Hanh liếc mắt nhìn cậu, "Em bị mắc chứng đáng trí của người già à? Đến cả sinh nhật mình cũng quên được?".

Thạc Trân nhếch miệng, hoá ra là anh ấy biết, coi như còn có lương tâm.

"Buổi tối làm nhiều thêm mấy món, chúc mừng em già thêm một tuổi". Thái Hanh vẫn không nói được câu nào hay.

Thạc Trân cảm thấy bất công, "Nếu là sinh nhật em thì đương nhiên là đi ra ngoài ăn chứ, sao còn bắt em xuống bếp?".

"Đồ ăn bên ngoài cũng khó ăn chẳng kém gì đồ ăn em nấu, hà tất phải phiền phức như vậy, quyết định thế đi". Thái Hanh thái độ kiên quyết.

Thạc Trân đành phải đồng ý.

"Đúng rồi, em ở trong đại sảnh làm gì mà mãi mới lên đây?". Thái Hanh vừa lật xem văn kiện vừa nhàn rỗi hỏi.

Thạc Trân vỗ vỗ tay, "A, đúng rồi, quên chưa nói với anh, vừa có một khách hàng lớn tới, là một cô gái tuổi còn trẻ, ngoại hình rất đẹp, vung tay rất hào phóng...".

Thái Hanh bỗng ngẩng đầu, cắt lời cậu: "Cô ta tên là gì?".

Thạc Trân suy nghĩ một chút,"Hình như là Đổng Tả Ưu".

Nghe vậy, sắc mặt Thái Hanh lập tức thay đổi, trong mắt thoáng qua chút phức tạp, anh đứng dậy mặc áo khoác,vội vàng nói: "Kế hoạch thay đổi, bây giờ chúng ta về nhà luôn".

Thạc Trân không hiểu ra sao,không kịp hỏi đã bị Thái Hanh kéo ra ngoài. Nhưng đúng lúc này, có một người đang đi vào phòng làm việc, chắn trước mặt bọn họ.

Chính là cái cô Đổng Tả Ưu kia. Cậu khoanh hai tay trước ngực, ung dung hỏi: "Thái Hanh, sao vừa thấy em tới anh đã chạy thế? Chẳng lẽ anh ghét em?".

Thái Hanh trấn định cười cười:"Sao thế được? Anh đang định đi tìm em mà".

Cặp mắt yêu mỵ của Đổng Tả Ưu lướt đến bàn tay Thái Hanh đang nắm tay Thạc Trân, rất có thâm ý nói: "Hoá ra vị này chính là người yêu anh?".

Vừa dứt lời, Thái Hanh đẩy Thạc Trân sang một bên, cười nói: "Sao thế được? Anh còn chưa có người yêu".

Thạc Trân bị đẩy lui về phía sau ba bước mới đứng vững được, vẻ mặt ai oán, cái tên Thái Hanh này, sao phải dùng thái độ ghét bỏ thế chứ?

Đổng Tả Ưu thản nhiên cười: "Nếu vậy tối nay anh hãy đi shoping cùng em đi".

Thạc Trân tưởng rằng Thái Hanh sẽ từ chối thế nhưng anh lại đồng ý luôn: "Đương nhiên, có chuyện gì có thể quan trọng hơn em được?".

"Tốt lắm, em về phòng tắm rửa trước đã, anh chờ một chút rồi hãy đến tìm em". Đổng Tả Ưu nói xong liền nhanh chóng rời đi.

"Cậu ấy là ai thế?". Thạc Trân hỏi, khẩu khí có chút miễn cưỡng. Thái Hanh này, rõ ràng đã nói buổi tối sẽ cùng mình chúc mừng sinh nhật, sao lại nói mà không làm như thế?

"Bạn bè bình thường thôi". Thái Hanh hắng giọng nói: "Em về trước đi, anh sẽ cố gắng về sớm".

Thạc Trân mở miệng đang định nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi, chỉ nói: "Được rồi".

Vì vậy, sau khi tan tầm, Thạc Trân một mình đi mua thức ăn rồi nấu cơm chờ Thái Hanh về chúc mừng sinh nhật cùng mình.

Thế nhưng, đồng hồ trên tường quay từng vòng, trời càng ngày càng tối, đồ ăn đã hâm lại vài lần mà đến cái bóng Thái Hanh cũng không thấy đâu.

Thạc Trân ngồi bên cạnh bàn,chán muốn chết. Bỗng nhiên, điện thoại di động vang lên, Thạc Trân tưởng Thái Hanh gọi vội vàng nghe máy. Ai ngờ là Trí Mân gọi tới chúc cậu sinh nhật vui vẻ, "Thạc Trân, cậu đang làm gì thế?".

"Chờ Thái Hanh về ăn cơm". Thạc Trân sờ sờ cái bụng kẹp lép, lầm bầm nói: "Rõ ràng đã nói sẽ về chúc mừng cùng tớ nhưng đến bây giờ còn chưa thấy mặt mũi đâu".

"Cậu ta đi đâu rồi?". Trí Mân hỏi: "Sao đến cả sinh nhật người yêu cũng vắng mặt thế, thật quá đáng".

"Tớ cũng không biết, hôm nay có một mỹ nữ tới khách sạn, hình như là bạn anh ấy, anh ấy nói muốn đi cùng cô ấy một lúc nên bảo tớ về trước". Thạc Trân thở dài.

Trí Mân vội vàng hỏi: "Cô gái đó tên là gì?".

"Đổng Tả Ưu". Thạc Trân trả lời.

Đầu bên kia điện thoại, Trí Mân nói từng chữ một: "Thạc Trân, cậu phải cẩn thận đấy".

"Sao vậy?". Thạc Trân nhận ra sự bất thường trong giọng điệu của Trí Mân, "Lẽ nào cô gái đó... có quan hệ gì với Thái Hanh?'.

"Tớ đã từng nghe Hạo Thạc nói qua, anh ta và Thái Hanh trở mặt chính là vì một cô gái". Trí Mân chậm rãi nói: "Mà cô gái đó tên là Đổng Tả Ưu".

Nghe vậy, trong lòng Thạc Trân giật mình, sau đó cậu ra vẻ thoải mái cười cười: "Thế thì có gì đâu, đều là chuyện trước kia rồi mà".

"Nếu cậu nghĩ như vậy thì tớ cũng không cần nói thêm gì nữa". Trí Mân nhắc nhở: "Nói chung, cô gái này rất quan trọng trong lòng Thái Hanh... Sinh nhật vui vẻ nhé!".

Ngắt điện thoại xong trong lòng Thạc Trân chua xót. Đổng Tả Ưu trong lòng Thái Hanh có vị trí rất quan trọng. Nói vậy, có khi nào bọn họ tình cũ nối lại chăng?

Nghĩ vậy, Thạc Trân lắc đầu thật mạnh, không thể nào, Thái Hanh chẳng phải đã nói vẫn luôn muốn mình làm bạn trai anh ấy ư, sao bỗng nhiên lại thay lòng đổi dạ chứ?

Nhất định là bụng đói quá nên mới suy nghĩ linh tinh. Thạc Trân cầm dao nĩa lên bắt đầu nhét đầy thức ăn vào miệng. Nhưng đến khi dạ dày căng không nuốt nổi nữa thì ý nghĩ kia vẫn quanh quẩn trong đầu cậu không gạt đi được.

Khi Thái Hanh về nhà thì Thạc Trân đã đi nằm. Nhưng cậu vẫn chưa đi vào giấc ngủ được. Cậu biết Thái Hanh đi vào phòng tắm, tắm rửa xong sau đó đi ra nằm bên cạnh mình.

Trên người anh có một mùi nước hoa nồng nặc mà xa lạ.

Thuộc về một nữ nhân khác.

Hôm nay, Thạc Trân trắng đêm không ngủ.

Ngày thứ hai sau khi Thái Hanh tỉnh dậy, Thạc Trân hỏi thẳng: "Hôm qua, anh đi đâu thế?".

Ánh mắt Thái Hanh hơi né tránh,"Đêm qua khách sạn có việc đột xuất, anh phải ở lại xử lý".

Thạc Trân cắn cắn môi dưới, "Em đã đợi anh rất lâu".

"Xin lỗi!". Thái Hanh ôm lấy eo cậu: "Như vậy đi, chờ thêm vài ngày nữa hết bận anh sẽ tổ chức sinh nhật bù cho em, được không?".

Thạc Trân gật đầu, hơi gượng cười. Thái Hanh hôn lên trán cậu, sau đó xuống giường bắt đầu mặc quần áo và nói: "Hôm nay anh không đưa em đi làm được. Trong khoảng thời gian này, khách sạn có chút bận rộn nên tan làm em cứ tự về nhà đi, không cần chờ anh đâu".

Là sợ cô Đổng Tả Ưu kia phát hiện ra quan hệ của bọn họ ư?

Thạc Trân nhìn bóng lưng Thái Hanh, ánh mắt dần dần trở nên cô đơn.

Sửa soạn xong, Thạc Trân một mình đi tới khách sạn. Nhưng vừa đến nơi đã được báo là cô Đổng Tả Ưu kia muốn gặp cậu. Thạc Trân hơi do dự rồi vẫn đi tới phòng tổng thống, người giúp việc của Đổng Tả Ưu mở cửa cho cậu.

Thạc Trân đi vào thì thấy Đổng Tả Ưu đang quay lưng về phía mình nói chuyện với ai đó: "Em không thấy có gì khác thường cả, xem ra Thái Hanh vẫn không quên được em. Tối hôm qua, em đã lôi anh ta đi rất nhiều nơi mà anh ta không có lấy một câu oán hận, hơn nữa còn ra sức giải thích với em, nói mình và cậu trai tên Thạc Trân kia không có quan hệ gì cả... Hả, anh thực sự muốn em làm vậy à? Liệu có hơi quá đáng không? Thôi được rồi, đành để cậu ấy chịu thiệt trước đã vậy... A, cậu ấy tới, em sẽ gọi điện thoại cho anh sau".

Đổng Tả Ưu ngắt điện thoại, nhìn Thạc Trân từ trên xuống dưới, ngạo mạn nói: "Cậu chính là Thạc Trân?".

Thạc Trân gật đầu, nhưng cổ họng cứ như bị bùn đất chặn lại, nghẹn đến khó chịu.

Hóa ra, tối hôm qua Thái Hanh thực sự đã ở cùng cậu ta. Hoá ra, trước mặt cậu ta Thái Hanh đã nói không có quan hệ gì với mình. Hoá ra, anh ấy đã lừa mình.

Đổng Tả Ưu nằm xuống ghế quý phi, váy ngủ tơ lụa dài mà sang trọng xoà xuống mặt đất, khiến cô càng thêm mỹ lệ.

"Cậu và Thái Hanh có quan hệ gì?". Cô ta hỏi.

"Thái Hanh chẳng phải đã nói với cô rồi sao, chúng tôi không có quan hệ gì hết". Ánh mắt Thạc Trân để lộ sự tổn thương sâu sắc.

"Thật sao? Nhưng, tôi vẫn còn chưa yên tâm lắm". Đổng Tả Ưu đứng dậy, đột nhiên gạt nước hoa trên bàn trang điểm xuống đất. Thủy tinh văng khắp nơi, mùi hương nồng nặc tràn ngập căn phòng. Không sai, mùi hương này chính là thứ mà cậu ngửi thấy trên người Thái Hanh hôm qua.

Sau đó, Đổng Tả Ưu cầm điện thoại, gọi cho Thái Hanh, "Chỗ em xảy ra chuyện rồi, anh tới đây nhanh lên".

Thạc Trân kinh ngạc nhìn Đổng Tả Ưu, không biết cô ta làm thế là có dụng ý gì.

Không lâu sau, Thái Hanh cùng hai người cấp dưới đi tới phòng tổng thống, hỏi: "Làm sao vậy?".

Đổng Tả Ưu bỗng nhiên chỉ vào Thạc Trân: "Nhân viên này của anh vô cớ chạy ào vào phòng em làm ầm lên, còn ném vỡ nước hoa của em, em mặc kệ, anh mau sa thải cậu ta đi!".

Thạc Trân trợn to mắt, đây, đây chẳng phải là ngậm máu phun người ư? Cậu vội vàng xua tay, "Không phải, là chính cô ta ném vỡ mà".

Thái Hanh hơi nhíu mày, "Có phải là có gì hiểu lầm ở đây không?".

Khóe miệng Đổng Tả Ưu cong lên thành một nụ cười như có như không, "Thế nào, anh không nỡ đuổi cậu ta? Xem ra, giữa hai người có vẻ không đơn giản".

Thái Hanh trầm mặc, trái tim Thạc Trân cũng thót lại, không đâu, anh ấy đương nhiên là phải tin tưởng cậu rồi. Thế nhưng Thái Hanh lại hít một hơi thật sâu, mở miệng: "Thạc Trân, mấy ngày này tâm trạng của em không được tốt, về nhà nghỉ ngơi trước đi".

Trái tim Thạc Trân lập tức rơi xuống tận đáy cốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro