Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vấn đề này nói sau, bây giờ đi thu dọn đồ đạc đi, theo anh về nhà". Thái Hanh ra lệnh.

"Tôi sẽ không đi đâu hết". Thạc Trân khoanh hai tay trước ngực, thẳng lưng, thể hiện quyết tâm không lùi bước của mình.

Ai ngờ Thái Hanh chẳng thèm để ý, vác luôn cậu lên vai.

"Thái Hanh, anh làm gì thế hả? Thả tôi xuống!". Tư thế này khiến Thạc Trân cảm thấy máu dồn hết lên đầu, cực kì khó chịu.

"Về đến nhà anh sẽ để em xuống". Thái Hanh nói, đi thẳng ra cửa.

Thạc Trân còn đang hoang mang lo sợ thì nghe thấy một giọng nói ung dung vang lên: "Thái Hanh, cậu đây chính là xâm phạm vào nhà dân một cách phi pháp, dùng vũ lực để cướp đoạt người".

Là Hạo Thạc. Cứu tinh tới rồi! Thạc Trân vui mừng đang muốn mở miệng, lại nghe thấy Thái Hanh nói: "Hạo Thạc,là cậu".

Nghe vậy, Thạc Trân vô cùng kinh ngạc, hoá ra là bọn họ quen biết nhau.

Thái Hanh buông Thạc Trân xuống che chở phía sau, sau đó nhìn Hạo Thạc một cách đề phòng, "Sao cậu lại ở đây?".

Hạo Thạc mỉm cười: "Đây là nhà tôi".

"Ý cậu là... cậu ở cùng nhà với Thạc Trân?". Ánh mắt Thái Hanh trầm xuống, "Vậy hoá ra người đàn ông đã hôn cậu ấy ở khách sạn chính là cậu".

"Đúng thế". Hạo Thạc gật đầu,"Chính là tôi".

"Hạo Thạc". Thái Hanh nghiêm giọng nói: "Cậu tiếp cận Thạc Trân rốt cục là có âm mưu gì?".

"Thạc Trân đáng yêu như thế, tôi tiếp cận cậu ấy cũng là điều dễ hiểu". Trong mắt Hạo Thạc có ý cười.

Thái Hanh không tin, "Sao cậu lại có thể thích chàng trai không nhan sắc không dáng người lại ngu ngốc như Thạc Trân được chứ?".

Thạc Trân tức giận, "Anh có ý gì thế hả?".

Trong ánh mắt Hạo Thạc hiện lên một tia gian xảo, "Thạc Trân, chẳng lẽ em đã quên nói cho anh ta biết chuyện em là bạn trai anh à?".

Để chứng minh sức hút của mình, Thạc Trân gật đầu thật mạnh, "Đúng vậy, tôi là bạn trai của Hạo Thạc".

Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, Thạc Trân đã thấy xung quanh người Thái Hanh lập tức toả ra hơi thở nguy hiểm đến mãnh liệt, anh nhìn cậu, nói từng chữ một: "Nói lại lần nữa đi, em là cái gì của anh ta?".

Thạc Trân có dự cảm nếu như cậu thực sự nói, người đàn ông này chắc chắn sẽ vặt cổ cậu mất. Vì vậy, cậu thừa lúc anh không chú ý, nhanh chóng chạy về phía Hạo Thạc định trốn phía sau anh ta tìm kiếm sự bảo vệ. Nhưng chưa chạy được vài bước, cổ tay cậu đã bị Thái Hanh nắm chặt. Hạo Thạc không chịu kém cạnh, giữ tay kia của cậu.

"Buông cậu ấy ra!". Thái Hanh ra lệnh.

"Cậu ấy là bạn trai tôi, cậu mới là người nên buông cậu ấy ra đấy". Hạo Thạc bình tĩnh đáp lại.

Hai người ai cũng không muốn buông tay, đều ngầm dùng sức kéo Thạc Trân về bên người mình. Thạc Trân bị hai lực mạnh ở hai bên giằng cậu, cậu thấy như người mình sắp đứt ra đến nơi. Đau đớn khiến cậu tức giận, giật tay lại từ cả hai người, mắng: "Hai người đừng có mà trẻ con quá như thế có được không hả?!!".

Hạo Thạc đề nghị: "Để cho công bằng, hãy để Thạc Trân tự quyết định muốn ở với ai".

Thạc Trân nhìn ánh mắt cảnh cáo của Thái Hanh, lại quay sang nhìn ánh mắt cổ vũ của Hạo Thạc, lập tức quyết định: "Không đi đâu hết, tôi sẽ ở lại đây".

Thái Hanh cụp mắt xuống, vươn tay ra muốn túm lấy cậu nhưng Hạo Thạc nhanh tay nhanh mắt giành được trước kéo Thạc Trân ra phía sau mình. Thạc Trân trốn ở sau Hạo Thạc, không dám nhìn Thái Hanh, chỉ nói: "Thái Hanh, hành vi của anh làm tôi không thể làm việc cùng với anh được, tôi muốn từ chức".

Thái Hanh cắn răng, "Thạc Trân,lá gan của em thật không nhỏ".

Hạo Thạc mỉm cười, "Dù sao tôi cũng có khả năng nuôi Thạc Trân, để cậu ấy làm thiếu phu nhân là được rồi".

Thái Hanh trầm mặc, sau đó anh không nói thêm gì mà đi luôn.

Thạc Trân lập tức tê liệt ngã vào sofa, thở phào, "Rốt cục cũng tống được anh ta đi, Hạo Thạc, vừa rồi thực sự rất cảm ơn anh".

Hạo Thạc nhún vai, "Tiện tay giúp đỡ thôi mà".

Thạc Trân bỗng nhiên nhớ ra,"Đúng rồi, sao anh lại quen với Thái Hanh thế?".

"Bố bọn anh là bạn tốt và lúc học đại học thì là bạn cùng phòng". Hạo Thạc trả lời, lời ít mà ý nhiều.

"Thật trùng hợp". Thạc Trân vặn ngón tay, "Anh và tôi là bạn cùng phòng, anh và anh ta là bạn cùng phòng, anh và Trí Mân lại có cùng chung một kẻ thù... Đợi đã!". Thạc Trân ngẩng đầu lên,nghi ngờ hỏi: "Kẻ thù chung của anh và Trí Mân chính là Thái Hanh đúng không?!".

Hạo Thạc bật ngón tay, "Thông minh!".

"Thái Hanh rốt cục đã làm chuyện gì đắc tội với anh?". Thạc Trân tò mò.

Hạo Thạc cười mờ ám, "Phụ nữ".

"Ý anh là... anh và anh ta đã tranh giành một người con gái?". Thạc Trân thầm mặc niệm cho cậu trai kia. Một người nói năng độc địa, một người nghiện sạch sẽ, bị hai người cực phẩm này thích đúng là xui tám đời.

Câu hỏi này Hạo Thạc chỉ cười mà không trả lời.

Thạc Trân tiếp tục chìm vào suy nghĩ rồi lại thấy có gì đó không đúng, "Hai người không phải là đang bày ra âm mưu gì đấy chứ?".

"Sao lại hỏi như vậy?". Hạo Thạc nhếch miệng.

Thạc Trân cau mày, "Tôi cuối cùng cũng nghĩ ra, anh và Trí Mân cố ý dẫn tôi đến đây ở".

"Lí do anh cho em ở cùng là vì em đáng yêu mà". Hạo Thạc vừa nói vừa rướn người lại gần định hôn cậu.

Thạc Trân lại vươn tay ra che miệng anh lại.

"Sao vậy, em sợ nếu đón nhận nụ hôn của anh thì sẽ không kìm lòng được mà yêu anh à?". Hạo Thạc hỏi.

Thạc Trân mắt giật giật, cười nhạt, "Tôi chỉ là muốn nhắc nhở anh một câu, vừa rồi Thái Hanh chưa cởi giày đã vào nhà, bây giờ trên sàn nhà có không biết bao nhiêu là vi khuẩn... Thế nào, còn muốn hôn à?".

Vừa dứt lời, Hạo Thạc lập tức trang bị vũ khí toàn thân, lôi ra một đống lớn dụng cụ vệ sinh bắt đầu cọ sàn nhà.

Nắm được điểm yếu của người khác thật đúng là dễ đối phó. Thạc Trân đắc ý cười cười, đi vào phòng mình.

Sau hôm đó, Thạc Trân một mực trốn trong nhà, mỗi ngày ngủ lại ăn, ăn rồi ngủ, buồn chán đến cả người sắp mốc meo rồi. Qua vài ngày như thế, thấy Thái Hanh không tới gây chuyện Thạc Trân mới thoáng thả lỏng.

Hôm nay, Thạc Trân nhận được tin nhắn của Trí Mân hẹn cậu ra uống trà, nói có chuyện quan trọng muốn nói.Thấy giọng điệu có vẻ rất gấp, Thạc Trân tưởng Chính Quốc mê muội con hồ ly tinh nào, không kịp nghĩ nhiều, vội vàng lao ra cửa chạy tới quán cà phê đã hẹn.

Tìm một chỗ ngồi xuống, Thạc Trân chọn đồ uống rồi đợi. Nhưng đợi một lúc lâu mà không thấy người tới, Thạc Trân sốt ruột liền gọi điện thoại giục. Nhưng Trí Mân đầu bên kia cũng không hiểu ra sao:,"Tớ có hẹn cậu đâu, Thạc Trân, cậu nằm mơ à?".

Nghe vậy, Thạc Trân bỗng nhiên có một cảm giác có nguy hiểm đến. Cậu đang muốn đứng dậy đi thì bên tai lại vang lên giọng nói của Thái Hanh: "Thạc Trân, em cho rằng cứ trốn thì anh sẽ không tìm được em sao?".

Thạc Trân kinh ngạc ngẩng đầu nhìn thấy Thái Hanh, lập tức hiểu ra tất cả: "Là anh lừa tôi ra đúng không?".

"Đúng vậy". Thái Hanh thẳng thắn nhận, "Anh đã nhờ Chính Quốc dùng điện thoại của Trí Mân nhắn tin cho em, không ngờ em lại dễ mắc lừa như vậy".

"Những gì cần nói chẳng phải chúng ta đã nói hết rồi ư? Anh còn hẹn tôi ra làm gì?". Thạc Trân căng thẳng, cả người bắt đầu ở trong trạng thái cảnh giác, chuẩn bị chạy trốn bất cứ lúc nào.

"Tuy rằng những gì muốn nói đã nói rõ ràng nhưng những việc muốn làm thì còn cả đống nợ chưa tính". Thái Hanh nói lời ẩn ý sâu xa.

"Làm? Chúng ta còn việc gì cần làm cơ?". Thạc Trân không hiểu ra sao.

Giọng Thái Hanh nhẹ mà rõ ràng:"Làm tình".

Thạc Trân sửng sốt ba giây sau đó phục hồi lại tinh thần, cười nhạt với anh một cái rồi rất nhanh đứng dậy lao ra ngoài cửa. Điên rồi điên rồi, người đàn ông này điên rồi! Nhưng đi tới trước cửa lại phát hiện cánh cửa kính trong quán đã bị khoá. Thạc Trân xoay người, lúc này mới chú ý đến việc đây đang là buổi chiều mà trong quán không có lấy một người khách, đồng thời, tất cả người phục vụ đều cúi đầu, làm bộ không nhìn thấy bọn họ. "Bịch" một tiếng,tim Thạc Trân chìm xuống đáy cốc, cậu đã hiểu ra chủ quán cà phê này chính là Thái Hanh, cậu đã bị rơi vào tay giặc!

Nhìn Thái Hanh ung dung đi về phía mình, chân Thạc Trân mất hết sức lực, cậu dần dần ngồi sụp xuống đất.

"Em đang nghĩ gì thế?". Thái Hanh hỏi.

"Tôi đang nghĩ nếu mình là một con chim thì tốt biết bao". Trong mắt Thạc Trân tràn đầy ước mơ, "Nếu vậy, tôi có thể tự do mà bay thoát khỏi anh... Đúng rồi, lúc sắp đi còn có thể nhảy lên mặt anh ị một bãi nữa".

Thái Hanh mỉm cười, "Dù em có biến thành chim thì với dáng người của em cũng không bay nổi đâu".

Thạc Trân mãi cũng quen với mấy lời châm chọc của anh, cậu không nói gì nữa mà chỉ thở thật dài. Sau khi bị bắt ở quán cà phê, Thái Hanh ép cậu lên xe đóng sầm cửa lại, bảy rẽ tám quẹo đi tới cái biệt thự trên đỉnh núi kia. Từ nay về sau, Thạc Trân phải nếm trải cuộc sống bị giam cầm. Cậu thân cậu thế cậu, bơ vơ không ai giúp đỡ đành phải tạm thời khuất phục dưới sự lạm dụng uy quyền của anh.

Nghe nói, căn biệt thự này là ba mẹ Thái Hanh tặng anh làm quà trưởng thành, nếu như bọn họ biết con mình dùng nó để tiếp tay cho việc làm làm phạm pháp thật không biết sẽ có tâm trạng ra sao. Nhưng lúc này Thạc Trân đã không còn lòng dạ nào mà đi quan tâm đến ba mẹ anh nữa, cậu chỉ biết là mình sắp buồn chán đến chết rồi.

"Rốt cuộc anh muốn nhốt tôi tới khi nào?". Thạc Trân hỏi.

"Đến khi em không chạy nữa mới thôi". Thái Hanh thẳng thắn đáp.

Thạc Trân khẽ cắn môi, "Cùng lắm thì tôi đồng ý tiếp tục làm cấp dưới của anh, ngày nào cũng mang cơm hộp cho anh, chạy việc cho anh. Thế nào?".

"Cấp dưới của anh rất nhiều, thiếu em cũng chẳng sao". Thái Hanh không bị dụ dỗ.

"Vậy anh còn muốn tôi làm gì?". Thạc Trân hỏi: "Nói thẳng ra đi".

"Yêu cầu của anh em sẽ tuân thủ hết?". Thái Hanh hỏi lại.

"Sẽ tuân thủ, chỉ cần anh thả tôi ra". Thạc Trân gật đầu như giã tỏi.

Thái Hanh nhìn cậu, chỉ nói một câu: "Lên giường với anh".

"Không được!". Thạc Trân nghiêm túc cự tuyệt: "Chúng ta đã làm sai hai lần, không thể tiếp tục sai lầm nữa".

"Tại sao như thế lại là sai?". Thái Hanh nhướn mày,"Lẽ nào biểu hiện trong hai lần đó của anh không làm em hài lòng?".

"Không phải chuyện đó", Thạc Trân chọc chọc ngón tay,"Chuyện đó chẳng phải là chuyện mấy người yêu nhau mới làm hay sao?".

"Em cứ tưởng tượng quan hệ giữa chúng ta thành người yêu không được à?". Thái Hanh nói qua loa.

"Cái gì mà người yêu, rõ ràng là culi và chủ nhân thì có". Thạc Trân bất đắc dĩ lắc đầu.

"Anh cũng không muốn uy hiếp em, có điều", Thái Hanh đến gần Thạc Trân, chống hai tay bên cạnh người cậu, chậm rãi nói: "Nếu như không đồng ý thì cứ ở lại đây mãi mãi là xong mà".

Đây rõ ràng chính là uy hiếp trắng trợn còn gì nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro