Ngoại truyện 3: Quá khứ của kẻ phản diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đ...đây là đâu?

Tại sao...tại sao mọi thứ xung quanh lại tối thui như vậy?

Tại sao...mình chả nhớ gì cả?

Vui sướng...

Hạnh phúc...

Tức giận...

Phẫn nộ...

Đau khổ...

Tuyệt vọng...

Và hận thù...

Những cảm xúc này là gì??

À nhớ rồi...

Thì như đã có chuyện gì đó xảy ra...

Một chuyện...rất khủng khiếp...







Tôi không có bất cứ kí ức nào về ba mẹ tôi cả, một chút cũng không. Người thân duy nhất mà tôi biết là bà ngoại lẫn em gái tôi. Chúng tôi ở với bà từ khi còn rất nhỏ. Nhưng năm tôi lên 11, bà mất, bỏ lại anh em chúng tôi sống bơ vơ một mình. Tôi trở thành người gánh vác gia đình duy nhất hiện tại của tôi. May mắn thay một ông chủ nhà trọ tốt bụng đã cho anh em tôi ở lại miễn phí. Tiền trợ cấp của nhà nước cũng được gửi xuống đều đều, do đó hai anh em cứ thế sống dựa vào nhau ngày qua ngày.









-Anh hai nè, anh lại đánh nhau nữa đúng không?

-Anh không có..._Kiro

-Anh nói dối dở ẹc! Lại đây em băng bó cho 

Gì vậy nhỉ? Đó là em gái mình sao?

Tại sao mình không nhớ tên em ấy?

Khuôn mặt của em hình như mình cũng chả nhớ. Cứ như có một làn sương mù trước mặt em vậy.

-Xong rồi nè

-Cảm ơn em, #!#$^@#_Kiro 

-Anh lại đánh nhau với mấy người kia nữa à

-Ai bảo tụi nó bắt nạt em_Kiro

-Em đã bảo là không sao rồi mà! Hứa với em, từ nay trở đi đừng đi gây gổ nữa nhé

-Thôi được rồi_Kiro

Cả hai ngoắc tay nhau, thành lập một lời hứa giữa hai anh em chúng tôi.









-Ê đồ nghèo hèn, bẩn thỉu, không có ba mẹ

-Nè nè muốn lấy tiền không? Lại đây tao cho

-Hay mày lại liếm chân tao đi, được liếm chân một người giàu sang như tao chính là vinh dư cho mày đấy

Haizzzz. Chuyện thường ngày ấy mà. Nếu là trước kia là tôi sẽ lao vô bem chết m* tụi nó rồi. Nhưng tôi đã hứa với em gái, vì thế tâm phải tịnh. Với lại cái tụi cậu ấm cô chiêu kia có thân thế không thề tầm thường. Đứa thì là con hiệu trưởng trường hai anh em tôi đang học, đứa thì là con của CEO của một tập đoàn xây dựng lớn. Có đứa có cha là nhân vật lớn trong giới cảnh sát, đứa thì là con của thị trưởng thành phố. Nhưng lí do lớn nhất mà bọn chúng nhắm đến chúng tôi là vì hai anh em tôi đang du học ở Nhật. Khác với Việt Nam ấm áp tình người, nơi đây là một xã hội lạnh lẽo, vô cảm. Rất nhiều thứ xấu xí chúng tôi phải đối mặt khi chúng tôi tới đây. Nổi bật nhất là bị kì thị vì sự khác biệt. Hai anh em tôi là người Việt, sinh sống ở Nhật, một nơi hể khác biệt một tí thôi là ngay lập tức trở thành đối tượng bị tấn công. Do đó tôi phải vứt bỏ mọi cái tôi của mình để chịu đựng mà sinh tồn, cũng như cuộc sống yên bình của em gái tôi.









Tôi trở về chung cư, mở cửa bước vào nhà. Em gái tôi đang học bài chuẩn bị cho bài kiểm tra. Tôi cứ vậy bước vào bếp nấu ăn. Sau khi ăn xong thì con bé lại vùi đầu vào bàn, tiếp tục với mớ sách vở trên bàn. Thấy em gái cứ học túi bụi như vậy, tôi quyết định lại gần để cổ vũ tinh thần con bé

-@#%^! nè, em có muốn đi khu vui chơi giải trí không?_Kiro

-Khu vui chơi hả? Em muốn em muốn!

-Nếu em đạt thành tích tốt trong kì thi lần này, anh sẽ dẫn em đi._Kiro

-Thật ạ?!

-Thật! Nhưng nếu khi đó em ốm do học quá nhiều thì anh không biết gì đâu đó_Kiro

-Vâng ạ! Vậy em ôn lại một chút rồi đi ngủ đây

-Ừm_Kiro










Vài tuần sau

-Anh ơi, em đạt được điểm cao này. Em cũng rất khoẻ mạnh nữa. Anh đưa em đi đi_con bé lao vào ôm tôi một cách bất ngờ

-Ui da ui da, xuống coi! Đi thì đi! Xuống cái đã

-Yaaaaaaaaaaaaaaaaay

Tối hôm đó

-Mấy tuần qua anh kiếm được nhiều tiền lắm, với lại tiết kiệm được kha khá nữa. Do đó bữa nay em cứ chơi thoải mái đi_Kiro

-Dạ

Hai đứa chúng tôi cứ đi từ chỗ này sang chỗ khác, ăn từ quán này sang quán khác. Tuy nhiên cả hai chúng tôi đều không biết rằng một tương lai tăm tối đang chờ đợi chúng tôi ở phía trước.

-Đấy con nhỏ đó đấy! Nó dám cao điểm hơn cả em!

-Ủa? Không phải đó là thằng nghèo hèn mà ta hay gặp đó à? Không ngờ hai đứa nó là anh em đấy

-Tính ra con em gái của nó nhìn cũng ngon đấy chứ

-Hê hê hê, tao có ý này









-Em chờ ở đây, anh lại chỗ kia mua kem cho_Kiro

-Vâng ạ

Tôi cứ thế rời đi mà không để tâm gì đến em ấy. Trong lúc mua thì một cảm giác bất an chợt loé lên, nhưng rồi tôi cũng phớt lờ nó. Nhưng khi tôi quay lại, em ấy đã biến mất.

-@#$#!....#@$!!% em ở đâu? !%@$ đừng đùa nữa, trò này không vui chút nào đâu!!!_Kiro

Tôi hoảng hốt tìm em ấy. Tuy nhiên tôi chợt nhớ ra mình có cài ứng dụng giám sát trong điện thoại con bé. Ngay lập tức tôi chạy đến đó. Thật may mắn, bọn bắt cóc toàn một lũ đần độn nên không biết vứt bà cái điện thoại đi. Nhưng lúc tôi tới thì đã quá trễ, con bé đã bị cưỡng hiếp tới mức nằm thoi hóp trên đất. Tôi vội vàng đưa nó đến bệnh viện nhưng đã quá trễ, em ấy đã không qua khỏi

TẠI SAO CHỨ

TẠI SAO LẠI LẤY ĐI MỌI THỨ CỦA TÔI!!!

ĐÃ KHÔNG CHO TÔI THỨ GÌ THÌ THÔI...TẠI SAO...tại sao...

Đầu óc của tôi bây giờ chả nghĩ ngợi được gì nữa. Bây giờ tôi chỉ muốn bọn chúng phải trả giá!








Thật sự không khó để tôi tìm ra bọn chúng. Nhưng cái khó là phải làm sao để đối đầu với bọn tai to mặt lớn đó. Đúng lúc này tôi lại vô tình xem được bản tin về một cặp vợ chồng giàu có trên tv. Thoáng chốc tôi bỗng cảm thấy quen thuộc. Hai người bọn họ có gì đó rất giống anh em chúng tôi. Vì thế tôi đã tìm mọi cách trà trộn vào bệnh viện, nơi có chứa máu của hai người họ và đánh cắp chúng. Khi đem đi xét nghiệm thì tôi mới ngỡ ra đó là ba mẹ ruột của tôi.

Thế này là thế nào? Không phải bọn họ chết rồi sao? Tại sao hai đứa con của họ phải sống trong cảnh nghèo khó thì họ lại được sống trong cảnh giàu sang, sung túc như thế??! Quá nhiều câu hỏi trong đầu, tôi quyết định lấy hết số tiền còn lại liên kết với một băng đảng Yakuza để bắt cóc bọn họ hỏi mọi chuyện cho ra lẻ.







-Đâ...đây là đâu_người chồng

-Tôi cũng khô..._người vợ

-Chỗ để đứa con thất lạc phỏng vấn hai người_Kiro

Mặt hai người bọn họ ngơ ngác, sau đó hoảng hốt khi nhìn thấy một đám côn đồ xung quanh tôi. Chưa để bọn họ nói tiếp, tôi đã cho "ba mẹ" mình xem tờ giấy xét nghiệm DNA. Lúc này mặt cả hai mới tối sầm lại khi nhận ra đứa con trai mà họ bỏ rơi.

-Tôi là người hỏi, các người trả lời, đơn giản thế thôi_Kiro

-..._cả hai gật đầu

-Tại sao cả hai lại bỏ rơi hai anh em chúng tôi?_Kiro

-Lúc sinh cả hai, cả ba lẫn mẹ đều rất trẻ, khi đó cả hai đều muốn có thật nhiều tiền. Do đó ta đã triệu hồi một ác ma và lập giao kèo_ông "bố"

-Ác ma..? Giao kèo..?_Kiro

-Bọn ta sẽ để lại hai đứa cho tên ác ma đó. Đến một độ tuổi nào đó thì linh hồn cả hai sẽ thuộc về hắn_người "mẹ"

-ĐỪNG CÓ LẤY MẤY CHUYỆN CỔ TÍCH ĐÓ RA NÓI VỚI TÔI!!!_Kiro

-Đổi lại, bọn ta sẽ được rất nhiều tiền cũng như sự bảo kê của tên ác ma đó_cả hai đều nói với khuôn mặt vô cảm

Ngay sau đó, một sinh vật với đôi cánh của quỷ, cặp sừng nhọn hoắc, móng vuốt thuôn dài, răng nanh sắc nhọn xuất hiện trước mặt chúng tôi. Là ác ma, chúng thật sự tồn tại!! Ngay lập tức, tên ác ma đó đã quét sạch những tên Yakuza, sau đó tước luôn linh hồn của tôi

-Cảm ơn nhen_người chồng cười ha hả

-Xời dăm ba cái khế ước, tụi này dễ như ăn bánh ý_ác ma

-Mình à, ta đi ăn mừng đi_người vợ

Lúc này lòng hận thù của tôi đã lên tới đỉnh điểm. Tên ác ma phát hiện ra điều bất thường nhưng đã quá trễ, tôi đã thức tỉnh HẮC THUẬT. Ngay lập tức xé tên ác ma ra thành từng mảnh mà chả tốn tí sức lực nào. Tôi bước tới nhìn hai người bọn họ

-Đừ..đừng. BỐ MẸ XIN LỖI! XIN CON..XIN CON HAY...

XOẸT

Tôi chả rảnh mà nghe họ nói nữa. Linh hồn của bọn họ cũng bị phong ấn trong sức mạnh của tôi mà chịu sự tra tấn vĩnh viễn rồi. Giờ đây với thứ sức mạnh này, tôi có thể dễ dàng khiến bọn kia phải trả giá. Bởi đứng trước sức mạnh áp đảo, tiền bạc và quyền lực chả là cái đinh gì hết.








Hoang tàn

Đó là từ ngữ thích hợp nhất để nói về lũ cậu ấm cô chiêu và gia phả của tụi nó. Tiền tài, gia đình, quyền lực, không còn gì cả. Bọn chúng đều chết dưới tay tôi. Tôi chấp luôn cả quân đội, càng giết người tôi lại càng mạnh. Đến mức mắt tôi đỏ lè như máu lúc nào không hay. Và rồi đến một ngày, tôi đã unlock sức mạnh liên quan tới không gian và thời gian. Nhờ đó mà tôi đã phát hiện ra ma giới, nơi cư trú của lũ ác ma. Lúc này ngọn lửa trả thù lại sục sôi bên trong tôi. Tuy nhiên tôi đủ thông minh để biết được rằng bản thân không đủ trình để ít nhất triệt hạ được tên ma vương Derkila kia. Nhưng tôi đã tìm được một món vũ khí hoàn hảo

Iruma

Thằng nhóc đó cũng bị ba mẹ bỏ rơi, cũng bị bán cho ác ma. Sao lại trùng hợp dữ vậy. Cả tố chất lẫn linh hồn của nó đều hoàn hảo. Năng lượng từ những cảm xúc tiêu cực của nó sẽ là mấu chốt cho sự sụp đổ của ma giới. Nếu không đủ thời gian cũng chả sao cả, tôi đã thức tỉnh năng lực liên quan tới không-thời gian rồi mà. Chỉ cần nó nằm dưới sự kiểm soát của tôi thì chả sao cả. Mà có thoát ra được thì nó tính làm gì tôi? "Thông não chi thuật" chắc? Mà khi nó đủ mạnh để chống lại tôi, thì tôi cũng đủ sức cho pay màu cái ma giới này rồi

Những lần đầu chỉ khiến ma giới rơi vào hỗn loạn. Chả sao cả, mình chỉ cần reset lại timeline là được. Năng lực thời gian đang giúp mình bất tử mà. Lần này chắc chắn sẽ được

Chắc chắn lần này sẽ được...

Chắc chắn...











-Mình vừa ngủ quên à?_Kiro tỉnh dậy trong không gian của mình

-Haizzz sao cũng được. Iruma 5_Kiro

-Có_Iruma 5

Iruma timeline 5 hay Iruma phục hồi nguyên tổ. Cậu đã trở lại với bản tính sơ khai nhất của loài người nhưng thông minh hơn. Cái lúc mà loài người cực kì hung tợn, khát máu, cũng như ưu tiên bản thân lên hàng đầu. Lúc này mục tiêu lớn nhất cũng chính là khả năng sinh tồn cơ bản nhất: ĂN. Cậu sẵn sàng ăn mọi thứ để lấp đầy cái bụng của mình. Có thể nói, cậu chính là thành phần nguy hiểm nhất

-Chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo_Kiro

-Rõ_Iruma 5








Hết ngoại truyện 3

Còn tiếp









Ây da mình xin lưu ý đây chỉ là truyện nên đừng quá căng thắng nhá. Ngoại truyện về phản diện thì khá khó vì phải tìm một lí do đủ hợp lí để họ rơi vào sa ngã, đồng thời khiến cho độc giả đồng cảm. Cơ mà thôi truyện giải trí mà. Và đừng quên vote cho truyện cũng như đăng ký kênh Youtube Kiro Nguyên Red để ủng hộ tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro