Phần 60:Cuộc chiến (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy tua nhạc đến 0:26 nhé................

Cô chạy dọc khắp nơi nhưng không ở đâu có một bóng người.Không có bảo vệ,không có người thí nghiệm và chẳng có thêm một cái phòng nào cả.THậm chí đến bây giờ cô còn chưa tìm thấy lối ra,xung quanh chỉ là những bức tường kính nhưng nó không trong suốt mà lại có màu trắng nên không thể nhìn thấy gì bên ngoài.Cô phát hiện trong dãy hành lang này còn có một vài cái camera.Bọn chúng chắc chắn đang theo dõi cô.

Đột nhiên có một cánh cửa được mở ra,cô không chạy ngay tới mà cầm chắc súng vào tư thế phòng thủ.Cửa đã mở được khoảng 2 phút....không có động tĩnh gì,bên kia cánh cửa tối om,cô định chạy đến đó nhưng bất chợt lại nghe thấy tiếng gào rú,ngay lập tức có rất nhiều xác sống từ cánh cửa bước ra,chúng lao về phía cô.

Ngay lập tức cô rút súng bắn thẳng vào đầu bọn chúng.Vì trước đây đã từng xem mấy bộ phim về thây ma nên cô biết nhưng áp dụng vào đây không biết có được không?

Cả một đám xác sống kéo đến ùn ùn,trong dãy hành lang này chỉ có một mình cô,hiện tại bây giờ cô thấy mình khỏe hơn bất kì lúc nào hết,việc chém giết này càng làm cho tâm trạng của cô thấy phấn khích.Từng xác sống một nằm xuống dưới đầu súng của cô,có chạm được vào cô thì ngay giây sau cũng ngã xuống.

Cánh cửa bên kia đã bừng sáng,cô có thể nhìn thấy còn một đoàn xác sống đang chạy đến từ đằng xa,đằng sau lưng cô lại có một cánh cửa nữa được mở ra,cô không ngần ngại mà chạy đến,lúc cô vừa chạy vào thì cánh cửa cũng đóng lại nhốt bọn xác sống ở bên ngoài.

Bên trong cánh cửa này cũng là một khoảng tối,cô giơ sẵn súng lên đề phòng,từng bước tiến vào.Đèn điện dần được bật lên,bên trong đó là một căn phòng điều khiển,có khoảng 10 cái máy tính được xếp thành một cái vòng tròn,mỗi máy tính có một người điều khiển nhưng họ đều chết hết,mỗi người một phát súng giữa đầu.

Có một giá để vũ khí ở bên phải phòng,cô vứt luôn mấy khẩu súng trong tay,đến giá vũ khí lấy những khẩu súng có lực công phá mạnh,thêm cả dao.

HR:Chà....mấy loại này mình chưa dùng bao giờ.Không biết cảm giác như thế nào?

Bỗng một lưỡi dao được kề sát vào cổ cô....................

LS:Bỏ súng xuống.

HR:Lalisa.

LS:Phải,là tôi.

Cô giơ hai tay lên,từ từ quay mặt lại đối diện với Lisa,ngay lập tức đưa tay bẻ ngược tay Lisa lại,con dao bị rơi xuống đất,cô cầm luôn khẩu súng lên định bắt nhưng Lisa đã nhanh hơn,cô ấy lộn ngược một vòng đồng thời chân hất văng khẩu súng của cô ra xa,cô rút nhanh con dao vừa cài dưới chân lên lao đến,Lisa cũng rút khẩu súng trong người ra,họ lao vào nhau rồi dừng lại.Cô đang kề dao vào cổ Lisa và Lisa đang dí súng vào bụng cô.

HR:Đừng.

LS:Tôi là......

HR:Gián điệp của tập đoàn UMBRE,một điệp viên hàng đầu.Tôi biết chính xác cô là ai và làm gì.Giờ thì câu hỏi thật là:sao tôi không giết cô luôn nhỉ?

LS:Tôi không làm cho UMBRE nữa.

HR:Tôi không quan tâm.

Màn hình máy tính ở bên cạnh họ  bật sáng,một người đàn ông đeo kính hiện lên.

JH:Cô có thể giết cô ta nếu thích nhưng cô sẽ không bao giờ thoát ra khỏi nơi này.

HR:J-Hope...chà,sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ?

JH:Giờ thì ngoan nào.Bỏ con dao xuống.

Cô cầm luôn con dao phi thẳng về màn hình máy tính,nó vỡ vụn....

JH:Ồ,Hare,rất vui được gặp cô.

------Ở một nơi khác trong tập đoàn UMBRE-----

NJ:Cô ta thoát ra bằng cách nào?

JS:Chúng ta có kẻ phản bội ở trong cơ sở này

"Hệ hống an ninh bị tắt trong vòng hai phút thưa cô"

JS:Vậy còn phòng điều khiển?

"Chúng ta vẫn chưa thể khôi phục lại"

JS:Chết tiệt.

------Quay trở lại với Lisa và Hare-----

LS:Tôi đã xử toàn bộ người trong phòng điều khiển,tôi đã để J-Hope đột nhập vào hệ thống.chúng tôi tắt hệ thống an ninh và giúp cô ra khỏi phòng giam.

JH:CHúng tôi phải đưa cô ra khỏi cơ sở này.

HR:Vậy tại sao anh lại giúp tôi?

JH:CHúng tôi cần cô,loài người đang trên bờ vực diệt vong.Hy vọng duy nhất để sống sót là chúng ta cần phải hợp tác.

HR:Loài người diệt vong?

JH:Chuyện nói ra thì dài nhưng cô chỉ cần biết virus lây lan,biến con người thành thây ma,nếu không ngăn chặn nó sẽ lan ra toàn cầu và lúc đó,ở đâu cũng có xác sống.

HR:Tôi sẽ không đi đâu cả cho tới khi biết ta đang ở đâu và chuyện quái gì đang xảy ta ở đây.

JH:Cô đang ở cơ sở thí nghiệm chính của UMBRE.

HR:Giải thích tại sao lại là Tokyo?Trước khi đến đây tôi đã thử trốn thoát ra và tôi đã chạy vào một tòa nhà,lúc đó tôi mới phát hiện ra mình ở Tokyo và chúng đã bắt tôi lại và đưa đến đây.

JH:Cái cô thấy chỉ là một mô hình,không hơn không kém.

HR:Tôi đã ở ngoài.

LS:Thật à,nhìn thấy bầu trời không?

HR:LÀ ban đêm

LS:Các vì sao?MẶt trăng hả?

JH:Có lẽ chỗ đó là phòng thí nghiệm,ở đó luôn luôn là ban đêm nhưng cũng có lúc quái vật thoát ra.

HR:LÚc đó trời đang mưa

JH:Nó được điều khiển,họ có thể tạo ra tuyết,gió,mưa và tuyết nếu họ muốn

HR:Tại sao lại xây dựng một nơi như vậy chứ?

JH:Rất đơn giản.Tập đoàn UMBRE ban đầu buôn bán những vũ khí bao gồm cả vũ khí sinh học.Những thứ không thể thí nghiệm được trong thế giới thực,họ đã lập nên trung tâm New York giả,mô phỏng sự tấn công và bán các vũ khí virus cho người MĨ,tấn công ở Tokyo sẽ bán chúng cho người Trung Quốc..

LS:Và tấn công ở Trung Quốc sẽ bán chúng cho người Nhật.

JH:Chính xác,mọi người đều cần chúng,họ đã tạo nên một cuộc chạy đua vũ trang.Chỉ có điều lần này là vũ khí sinh học hạt nhân.Lợi rất cao và đây là nơi tất cả mọi chuyện xảy ra.

Cô đi đến giá để vũ khí,lấy hai khẩu súng......

HR:Tại sao chúng ta lại không ra khỏi đây?

LS:Dừng lại.Mặt trời lên không đến một phút nữa.Tại sao cô không tự mình nhìn đi?

JH:Cơ sở này được đặt ngay tại vùng biển Đêvit,vào những năm 80,90,có rất nhiều tàu thuyền của Nga đến đây đặt trạm nghiên cứu.Sau khi không có ai đến đây nữa,tập đoàn UMBRE đã phát triển nơi đây thành cơ sở nghiên cứu thí nghiệm.

Mặt trời dần dần hiện lên,những tia nắng chiếu thẳng xuống soi rọi cả một vùng đại dương,nhưng tảng băng dần lộ ra,cô bây giờ mới biết cái tập đoàn này nằm ở dưới đáy đại dương,bên ngoài tấm kính chính là nước biển.

HR:BĂng tuyết.

JH:Để ra được ngoài cô cần mọi sự trợ giúp có thể.Tôi đã cử một đội giải cứu từ mặt đất vào trợ giúp cho cô.

---------Ở chỗ Taehyung--------

Khi đang tìm cách để vào được tập đoàn UMBRE thì anh phát hiện có một đoàn xe đang đi về hướng Bắc,ngay lập tức anh và Jimin cùng một vài vệ sĩ bám theo đoàn xe đó.Họ dừng lại dưới chân một ngọn núi tuyết,có một khoang cửa được mở ra,đoàn xe chậm rãi đi vào.Anh phóng luôn xe đến đó hòa cùng với đám người đó.CHúng phát hiện ra có xe lạ nhưng hiển nhiên chẳng nói gì.

TH:Các người đang đi đâu vậy?

"Đi hỗ trợ người"

TH:Ai vậy?

"Cái cô Hare gì đó,chúng tôi nhận được lệnh"

TH:Các anh không thấy lạ khi tôi đi cùng sao?"

"CHúng tôi biết anh vì sếp của chúng tôi đã dặn nếu có gặp anh thì cứ để anh hòa vào"

TH:Sếp các anh là ai?

"Không thể tiết lộ"

Anh cũng thôi không hỏi gì nữa,chỉ lẳng lặng lái xe đi theo cùng.Jimin cũng chỉ hỏi han vài câu rồi thôi,dần dần trước mắt họ lộ ra một thị trấn,ở đây cứ như là vừa bị bão quét qua,mọi thứ bị đổ nát,chỉ còn lại một vài khu nhà và một cái nhà thờ là không bị sập nhiều.Đường xá đầy rác và máu,ô tô bị dập nằm lăn lóc.

TH:Các anh có biết chuyện gì đã xảy ra không?

"Có lẽ là bọn xác sống.Cẩn thận,chúng có thể vẫn còn ở đây"

Những chiếc ô tô nối đuôi nhau đi sâu vào trong thị trấn,đến một cái hầm thì dừng lại.Mọi người đều xuống xe và mang theo tất cả số vũ khí.Cũng may là lúc đi anh cũng đề phòng mang kha khá vũ khí.Anh và JImin đi theo mấy người đó xuống hầm,đi sâu vào trong là một đường cống thoát nước.

JM:Cậu có nghĩ đường này sẽ dẫn đến cái tập đoàn đó không?

TH:Tôi nghĩ vậy,bọn người này biết đường.

JM:Nhỡ bọn chúng lừa ta thì sao?

TH:THì tùy cơ ứng biến thôi.

Bỗng họ nghe thấy một tiếng động,tất cả đều chú ý nhìn về phía trước.......................




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro