Phần 16: Kim Nam Joon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HR:Tôi muốn thương lượng về tiền lương và sẽ bắt đầu quay lại Đại học.

Hơi thất vọng nhưng anh vẫn muốn cô sẽ nói với mình chuyện gì khác ngoài công việc.Nhưng thật sự giữa họ có một khoảng cách rất lớn không thể rút ngắn lại.

TH:Cô suy nghĩ kĩ chưa?

HR:Rồi.

TH;Về khoản tiền bạc thì cô không phải lo.Cô chọn trường nào thì tôi sẽ chuyển hết tiền mấy năm học vào đó.Cô chỉ việc học thôi.

HR:Vậy thì tốt quá.Tôi vẫn học trường cũ,tôi đã lưu kết quả ở đó nên bây giờ chỉ việc học lại thôi.Anh đã giúp tôi rất nhiều sau này tôi sẽ báo đáp anh.

TH:Chỉ mong cô nói lời giữ lời

------8h tối--------

Anh tan làm.Ra đến bãi đậu xe,anh thấy cô từ trong công ty bước ra.Lạ nhỉ?Cô tan làm từ lâu rồi mà sao bây giờ mới về.

.....Tin...tin....tin....

TH:Lên xe đi

HR:Anh...cũng về giờ này à?

TH:Không nói nhiều.Lên đi tôi đưa cô về.

Lên xe anh,cô thấy hơi mất tự nhiên.Anh cứ im lặng không nói gì.Cô chẳng thích cái biểu cảm này chút nào.

TH:Sao bây giờ mới về.

HR:Mấy nhiếp ảnh gia nói ảnh lúc sáng chụp không được đẹp nên chiều tôi phải chụp lại.

Anh hơi nhăn mày.Mấy tên đó có phải muốn lợi dụng để ngắm cô không vậy?Phải xử lí gọn mới được.

-----------------------

Đưa cô về nhà thấy nhà cô tối om.Anh nghi ngờ hỏi cô.

TH:Sao giờ này bạn cô chưa về?

HR:Thì....thì....thì cô ấy làm ở quán cà phê vẫn chưa về.(ngập ngừng)

TH:Cô đừng tưởng tôi không biết giờ buôn bán của cái quán đó.Bạn cô đi đâu rồi?

Anh đã nắm rõ trong lòng bàn tay rồi thì cô còn cách nào chối cãi nữa.

HR:Cô ấy về quê gần hai tháng rồi.

TH:Cái gì cơ?Vậy là suốt thời gian qua cô sống một mình ở đây hả?

HR:Đúng vậy.

TH:Sao không về nhà tôi?Ở đó cô vừa đỡ cô đơn vừa đỡ sợ.

HR:Anh bị làm sao vậy?Tôi làm sao có thể vào nhà người khác ở được.Hơn nữa anh cũng không..................phải là........thân với tôi lắm.Còn cả bà anh nữa.

TH:Từ mai chuyển đến nhà tôi đi.Mai tôi tới đón cô.Bây giờ vào nhà đị

Cô cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều mà quay gót vào nhà luôn.Vừa mở cửa ra thì...BỤP....cô ngất lim đi

......Reng....reng...tiếng điện thoại của Taehuyng vang lên,người gọi anh lúc này thật không đúng lúc nhưng khi nhìn vào tên thì anh lại lập tức nghe điện vì một khi số máy này gọi tới sẽ có chuyện chẳng lành.

TH: Alo!

" Không chào hỏi được một tiếng sao"

TH: Vào vấn đề chính đi

" Ha..ha cậu thật lạnh lùng.Tôi chỉ muốn nói là cô gái cậu yêu rất đẹp"

Nghe anh ta nói vậy,anh có cảm giác không lành.Lập tức quay đầu xe lái về phía nhà cô.

TH:Ý anh là gì?Tôi không hiểu

"Thế thì chỉ trách anh quá ngu ngốc"

TH:Đừng có vòng vo nữa.Vào vấn đề chính đi

"Chủ đề chính hả?Ha ha ha chủ đề của tôi hôm nay là K...I...M....H.....A...R...E"

Người ở đầu dây bên kia vừa nói xong câu này thì anh cũng tới nhà cô.Cửa nhà bị mở toang hoang,túi xách cô bị rơi ở bậc thềm.Chết tiệt,cô bị hắn bắt đi rồi.

"Xin lỗi khi phải bắt bạn gái của anh"

TH: Anh đưa cô ấy đi đâu?

" Tất nhiên là nhà tôi rồi.Tôi đâu phải một người sẽ làm mấy chuyện bẩn thỉu"

...Tút...tút...tút...anh lập tức tắt máy,lái xeđến thẳng biệt thự XXX phía tây thành phố.lái xe

---------------------------------------

Cô tỉnh dậy trong một căn phòng lớn.Cách bài trí rất kì lạ cô chưa từng thấy,nhưng bây giờ quan trọng nhất là phải thoát khỏi đây.Cổ vẫn còn đau quá,không cử động mạnh được.Vừa bước chân xuống giường thì một giọng nam trầm thấp vang lên.

"Cô không trốn được đâu"

Cô nhìn về một góc phòng nơi giọng nói đó phát ra.Người đàn ông mang dáng vẻ lịch sự tao nhã đang ngồi nhâm nhi ly rượu trên tay.Trông anh ta thật ma mị nhưng không thể phủ nhận rằng đây là một mĩ nam.

HR: Anh bắt tôi tới đây làm gì?Tôi và anh không quen biết nhau.

"Mồi nhử"

Người này hình như rất kiệm lời thì phải.Nhưng cô là mồi nhử của ai.Có còn ai trên thế giới này quan tâm tới cô nữa.

HR: Tôi chỉ là một người bình thường

"Bắt đầu đếm ngược được rồi...5...4..3..2..1"

TH: KIM NAM JOON

Cửa phòng bị Taehuyng đá tung ra.Khuôn mặt anh hiện lên nét khẩn trương và lo lắng.Đầu tóc bù xù,quần áo xộc xệch chứng tỏ rằng anh đã chạy bán sống bán chết.Cái giây phút cô nhìn thấy anh như vậy,trong tim khẽ đập mạnh một hồi.Cảm giác này thật khó diễn tả.Anh thấy cô vẫn bình an vô sự không bị làm sao đứng trước mặt cũng cảm thấy an tâm phần nào.Anh chạy đến ôm chầm lấy cô....

HR: Tae....tae.....huyng

TH:Cô có sao không?

NJ: Hình như các người quên tôi đang ở đây hay sao ý nhỉ?(phá vỡ sự lạng mạn)

Lúc này Taehuyng mới buông cô ra,đưa một một ánh nhìn lạnh lẽo quét về phía Nam Joon.Hắn ta rốt cuộc có mục đích gì mà lại dụ anh tới đây.Nam Joon nhìn biểu hiện trên mặt Taehuyng cũng biết anh đang hỏi gì.Anh ta cười

NJ: Cô có thể ra ngoài chút được không?CHúng tôi cần nói chuyện riêng

HR: Được

TH: Không!Cô ấy phải ở đây,cùng tôi

NJ: THôi được rồi.

TH: Vấn đề là gì?

NJ: Đơn giản thôi,chỉ cần cậu đồng ý ký hợp đồng chuyển nhượng mảnh đất ở Úc cho tôi,tôi sẽ để cho hai người nguyên vẹn ra khỏi đây.

TH: Liệu mục đích của anh chỉ có thế?

"Quả là Kim Taehuyng,rất thông minh.Tôi chỉ có một yêu cầu và cái còn lại là kế hoạch cướp bóc lần nữa"

Anh ta ghé sát vào tai anh nói thầm chỉ đủ để anh nghe thấy.Taehuyng siết chặt nắm đấm trong tay nhưng lại không thể đánh vào mặt tên này.Hắn là một người nguy hiểm

TH: Đừng có mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro