Phần 10:Bộ đồ ngủ màu hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dùng bữa xong,đồ của cô ở nhà đã được người hầu mang đến.Anh sai người hầu đi chuẩn bị phòng ngủ cho cô nhưng ngay lập tức bị bà anh bác bỏ.

"Hai đứa phải ngủ chung chứ.Đã yêu nhau còn ngại cái gì"

HR:Nhưng bà....cháu....không quen.

TH: Đúng đấy bà ạ.Cô ấy không quen ngủ chung đâu.

"Hai đứa sao cứ phản đối thế?Chẳng lẽ hai đứa đang lừa bà?

TH+HR:Không ạ.

"Thế thì tốt.Muộn rồi đi ngủ đi"

----------------------------------------

HR:Sao bà anh táo bạo quá vậy?Tôi mới vừa về ra mắt thôi mà

TH: Đừng suy nghĩ nữa.Kệ đi

 Cô cũng không hỏi thêm gì nhiều chỉ bĩu môi một cái rồi tìm quần áo đi tắm.Chuẩn bị bước vào phòng tắm cô lại lưỡng lự quay lại.

HR: À...ờm...anh có thể về phòng anh được không....anh ở đây....tôi cảm thấy....rất....rất bất tiện.

TH: Hừ! Thử hỏi tôi có về được không?Tôi ở đây cô chẳng phải cũng rất vui sao?.

Oh my godness! Anh ta vừa mới nói cái khỉ gió gì vậy.Cô vui ư?Đầu anh ta bị đập vào đâu rồi à?Cứ làm như là cô cầu xin anh ta ở lại đây không bằng.Nếu không vì cái bản hợp đồng thì sống chết cô cũng không vào đây ở.Cô bực dọc đi vào phòng tắm chẳng thèm nói gì.Đấu khẩu với cái con người chỉ thêm bực mình >_<

-----10 phút sau------

Hare tắm rửa xong cảm thấy cực kì thoải mái.Trên người cô mặc bộ đồ ngủ pyjama màu hồng nhạt , hơn nữa còn in hình Mickey..^^.Lúc nào đi ngủ cô cũng mặc nó vì bộ đồ này rộng và rất thoải mái giúp cô ngủ ngon giấc.Đi ra không thấy anh đâu cô mừng rỡ vì anh ta cuối cùng cũng về phòng.Mừng đến nỗi nhảy múa khắp phòng,vừa nhảy vừa chạy ra hé hé cửa nhìn ra ngoài.Cô cười tít mắt chạy lên giường nhảy đến ụp một cái.Cái lúc cô nhảy lên giường thì một tiếng kêu thất thanh vang lên.

TH: AAAAAAAAAAAA.........Kim Hare cô làm cái gì vậy hả.Đau chết tôi rồi

Cái tiếng kêu của anh làm cả biệt thự giật mình và tất nhiên là cả bà nội nữa.Nghe anh kêu vậy bà định sang xem thế nào nhưng đột nhiên lại đứng lại cười tủm tỉm,nghĩ ra đủ mọi tình huống và kết luận cuối cùng của bà suy ra là sắp có cháu.Trời ơi bà nội thật có sức tưởng tượng thật kinh khủng.Cả đêm đó nằm trên giường bà cứ cười thầm trong lòng mong rằng một ngày nào đó bà sẽ được ẵm trên tay đứa cháu nội của mình.

-----Quay lại với hai cái con người kia------

HR: Anh....anh....sao lại ở đây?Tôi tưởng anh về phòng rồi.

TH: Chết tiệt!Tôi nằm lù lù ở đây mà cô không nhìn thấy à?Mắt bị mù rồi phải không?''Vừa nói vừa ôm bụng''

Thật sự là cô không biết mà.Rõ ràng vừa nãy đi ra có nhìn thấy anh đâu mà bây giờ lại ở đâu chui ra vậy.Hay mắt cô mù thật rồi.Nhìn anh ta ôm bụng vậy,cô cũng thấy có lỗi.

HR: Tôi xin lỗi! Anh có sao không?

TH: Tôi bị cô đập cho một phát mạnh vậy mà còn nói không sao.Chắc xương sống của tôi gãy mất.a...aa.....

Nói xong anh quay lại nhìn cô.Ôi trời đất quỷ thần ơi giật cả mình.Đầu cô ta bị làm sao vậy.Cô ta mặc cái thứ gì trên người thế.Áo trong thì màu hồng đậm(quai áo Hare bị lộ ra thôi,mấy thím đừng tưởng tượng đen tối nhé ><),bên ngoài lại một cây hồng nhạt đến cả đôi tất cũng màu hồng nốt.Nhìn cái bịt mắt của cô ta kìa''Hello Kitty".

Cái quái gì đang hiện ra trong mắt anh vậy,một con người cuồng màu hường.AAA....từ đã....Mickey Mouse ư?Đến tuổi này rồi mà vẫn có thể mặc một bộ đồ in hình Mickey thì quả thật bị tâm thần rồi.Nhìn cô từ trên xuống dưới đột nhiên Taehuyng cười lớn,vừa cười vừa ôm bụng.

Cứ lần nào nhìn cô là lại gục mặt xuống cười,đập tay đập chân loạn xạ.Thi thoảng còn chỉ chỉ vào cô nhưng chưa kịp nói gì thì đã không nhịn được cười.Cứ như là ăn phải nấm cười vậy.Hare nhìn anh như vậy thì rất lo lắng.Vừa nãy cô làm anh đau quá hay sao mà bây giờ hình như chấn thương sọ não rồi.Anh ta đau đến phát cười sao?Kì lạ vậy....đau quá cũng có thể làm con người cười lớn đến vậy à.Anh ta liệu có bị làm sao không vậy?Cô không dám cử động cũng không dám lại gần anh.Chỉ cứng nhắc ngồi đó nhìn anh với một con mắt mang sự thương hại.

-----15 phút sau-----

TH: Cô.....hahaha......cô.....đi...hahaha......thay...ngay.....bộ quần áo....haha.....ngớ ngẩn đấy cho tôi nhanh.

Anh cố nhịn cười nói ra từng chữ một.Thật sự...thật sự anh cười mệt lắm rồi mà không ngừng được..quai hàm mỏi rã rời mà vẫn không nhịn được cười.Chưa bao giờ anh cười nhiều như vậy.Hơn nữa với cái khuôn mặt ngu ngơ đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra của cô lại càng khiến anh không nhịn được.

HR: Này....anh bị làm sao thế?Tôi mặc bộ đồ này ảnh hưởng gì đến anh.Có phải vừa nãy đầu anh cũng bị thương không ?

TH:Nếu cô không muốn tôi cười đến chết thì đi thay bộ khác đi........Ha..ha..ha.

Sao có thể thay bộ khác được chứ.Cô luôn mặc nó lúc ngủ bây giờ mà không mặc thì chắc chắn không ngủ được.Với lại lúc đến đây cô cũng chỉ mang mỗi bộ đồ ngủ,cô còn rất thích nó nữa.Chỉ vì anh cười mà cô phải cởi ra sao?Nằm mơ.

HR: Tôi không thay.Không mặc bộ đồ này tôi không ngủ ngon được.

TH: Ya! Cô muốn chọc tôi cười đến chết phải không?Thay bộ khác đi

HR: Anh không muốn cười thì về phòng đi.Tôi có chết cũng không thay đâu.Đây là thói quen của tôi rồi.Sao anh có thể thay đổi thói quen của người khác chứ.

TH: Cô nhìn lại xem cả người cô đều màu hồng tuốt,đến cả cái bịt mắt với đôi tất cũng màu hồng.Đấy là tôi còn chưa nhìn đôi dép của của cô đâu đấy.Mà cái thời buổi này tôi chưa thấy có đứa con gái nào lớn ngần này mà vẫn còn thích Mickey

HR; Ồ! Vậy à.Thế thì bây giờ anh thấy rồi đấy

TH: Cô làm ơn đi thay cho tôi nhờ.Cô mặc như thế này tôi cười vỡ bụng mất.Mà tôi mua cho cô cả tủ quần áo cơ mà.Chẳng nhẽ lại không sánh được với cả bộ đồ ngủ ngớ ngẩn này?

HR: Đúng đấy.Tôi không thích bộ nào trong đó cả

Anh hết cách với cô mất.Người gì mà cứng đầu,nói không nghe.Mặc một bộ đồ như vậy đi ngủ thật không thể tin được.Trước đây mà có người phụ nữ nào được cùng phòng với anh thì chắc chắn lúc ngủ sẽ mặc một bộ đồ ngủ gợi cảm để quyến rũ.

Còn cô thì sao,mặc một bộ pyjama rộng thùng thình .Đúng là khác người.Chẳng lẽ với vẻ đẹp này của anh cô không động lòng chút nào sao?Liệu có phải con gái không vậy nhỉ?Kim Taehuyng này đẹp trai như vậy,quyến rũ như vậy,chỉ cần nhìn một cái là khiến bao phụ nữ say đắm.Không thể không khiến cô rung động.Hay là cô giả vờ không để ý tới?Mấy cái suy nghĩ tự khen mình cứ quanh quẩn trong đầu anh cuối cùng không nhịn được hỏi cô.

TH: Này,cô có thấy tôi đẹp trai không?Từ trước đến nay tôi hỏi ai câu này họ cũng bảo tôi như thiên sứ đấy.

Hare bắt đầu nhìn anh với một con mắt khác.Cô nhìn anh lúc này như đang nhìn một đứa trẻ vậy.Ánh mắt anh mang đầy mong chờ chăm chú nhìn cô.Môi còn hơi nhếch lên cười tin chắc cô sẽ khen.Ừm.....lúc này nhìn kĩ,anh ta quả thực rất đẹp.Khuôn mặt góc cạnh ,hàng lông mày dày và rất đậm.Chiếc mũi cao thanh tú,đôi môi mỏng nhưng lại rất gợi cảm.Hàm răng đều đặn trắng sáng.Tất cả tổng thể lại làm nên một khuôn mặt tuyệt mĩ.Hơn nữa vóc người cũng rất chuẩn không chê vào đâu được.Tìm mãi cũng không có khuyết điểm để chê nên cô đành bỏ cuộc.

HR: Nhìn kĩ thì công nhận anh đẹp thật.

Taehuyng đắc chí nói: Hà hà..tôi biết mà.

HR: Vậy anh thấy tôi thế nào?

Vì anh hỏi cô vậy nên cô mới hỏi lại thôi.Không phải cô có ý gì với anh đâu.Chẳng qua là cô cũng muốn biết người khác nhìn mình ra sao,như thế nào?Chắc hẳn anh cũng sẽ nghiêm túc xem xét vì cô cũng đã nhận xét anh nghiêm túc mà.Anh tất nhiên cũng phải nể cô chứ.Taehuyng nhìn cô một lúc rồi đưa ra nhận xét.

TH: Cô...................................................XẤU THẬM TỆ (^_^)

HR: Kim Taehuyng anh là đồ khốn mặt dày (>:()

TH: Cô còn trách tôi gì nữa chứ?Tôi nhận xét thật lòng mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro