Chương 19: Xin việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Vân về căn nhà của Khải Hùng ở Bến Tre, Thanh Vân ngồi xuống ghế sofa uống một ngụm nước nhưng vẫn chưa hết bình tĩnh, Duy Khánh người mà Thanh Vân yêu hết lòng lại là con trai của kẻ giết chết ba mình, nghĩ sao không đau lòng được chứ. Nhưng Thanh Vân cô là ai mà lại yếu lòng như vậy, Duy Khánh là Duy Khánh, Thiên Huy là Thiên Huy tuy là con của Thiên Huy nhưng Duy Khánh chẳng biết gì về những chuyện ba mình làm cả. Nghĩ đến đây, Thanh Vân lại nhẹ lòng hơn hẵng, cô lên phòng sắp xếp đồ đạc ngủ một giấc, sáng mai còn phải đến xin việc làm.

Tối đó, Thanh Tâm ngủ không được nên cô quyết định ra đầm tôm đứng. Thanh Tâm vẫn còn nghĩ về việc của Thanh Vân, tuy là bây giờ Thanh Vân vẫn chưa nhận lại chị của mình nhưng Thanh Tâm vẫn mong một ngày nào đó Thanh Vân sẽ nhận lại mình thôi, Thanh Tâm tin chắc như vậy. Đứng một hồi lâu tự nhiên Thanh Tâm thấy vai mình nặng nặng, nhìn qua thì thấy Duy Khánh anh đã khoác áo lên vai của Thanh Tâm. Thanh Tâm ngạc nhiên nhìn Duy Khánh nhưng sau đó cô lại cười vui vẻ, cô nói:

- Giờ này rồi mà anh còn ra đây

- Câu này để tui hỏi cô mới phải, cô không thấy gió lạnh lắm hả. Đứng một chút nữa sẽ bị cảm đó: Duy Khánh lo lắng nói

- Anh đang quan tâm tui hả: Thanh Tâm nghi ngờ nhìn Duy Khánh.

- Cô đừng nghĩ bậy, cô bệnh rồi ai chăm sóc đàn tôm: Duy Khánh quay mặt đi chỗ khác

Thanh Tâm nhìn biểu cảm của Duy Khánh mà phì cười, nhìn kỹ thì cũng đẹp trai đó chứ, mái tóc chẻ 2 mái gọn gàng cộng thêm mắt 2 mí nữa chắc gái theo Duy Khánh nhiều lắm.

- Cô cười gì ? Bộ tui nói không đúng hả: Duy Khánh thấy Thang Tâm nhìn mình cười như vậy thì hơi ngại

- Đúng đúng đúng, anh nói gì cũng đúng hết: Thanh Tâm sợ Duy Khánh giận nên chiều theo anh.

Duy Khánh thấy Thanh Tâm cười nhiều vậy anh cũng cười theo, cả 2 ngắm khung cảnh của trang trại về đêm tuy hơi tối nhưng vẫn sinh động và mát mẻ. Một hồi sau, Duy Khánh lên tiếng:

- Cô không giận tui vì tui không đem Vân về cho cô hả

- Giận gì chứ, anh thuyết phục là một chuyện còn em ấy chịu không lại là chuyện khác. Tôi không giận anh đâu.

Thanh Tâm nói giọng có chút buồn, Thanh Tâm vừa nói vừa nhìn Duy Khánh, Duy Khánh có thể thấy trong mắt của Thanh Tâm có gì đó đượm buồn lắm, Duy Khánh như bị hút vào trong đôi mắt long lanh đó, tại sao Thanh Tâm lại hiểu chuyện đến như vậy chứ. Điên thật rồi! Duy Khánh vì thấy có lỗi với Thanh Tâm nên mới ra đây đưa áo khoác thôi ai dè lại động lòng với người ta vậy, thật không hiểu nổi.

Thanh Tâm và Duy Khánh trò chuyện một chút nữa, cả 2 cùng về nhà. Thiên Huy vì thấy Thanh Tâm sống ở căn nhà trong trang trại có hơi bất tiện nên đã đề nghị Thanh Tâm về sống chung luôn, ban đầu không đồng ý nhưng với sự thuyết phục của Thiên Huy thì Thanh Tâm cũng đồng ý, Thanh Tâm thuê lại căn nhà cũ để di ảnh của ba mẹ ở đó lâu lâu về thăm, dù sao thì cũng ở nhà đó 20 năm ba mẹ cũng sẽ quen thuộc hơn.

Buổi nói chuyện của Thanh Tâm và Duy Khánh là lọt hết vào tầm mắt của Hải Phong, anh vì không thấy Thanh Tâm trong nhà nên đi tìm ai ngờ đâu lại thấy cái cảnh này, Hải Phong tức giận siết chặt tay mình đến bật máu, anh quan tâm đến Thanh Tâm như vậy mà cô lại không thèm để ý đến anh nhưng lại có thể vui vẻ thoải mái với Duy Khánh. Hải Phong anh không cam tâm, anh tức giận bỏ về.

Sáng hôm sau

Thanh Vân ngủ dậy sau một giấc ngủ ngon, cô mở điện thoại lên thì thấy mấy cuộc gọi nhỡ của Khải Hoàng. Thanh Vân cũng muốn gọi lại nhưng cứ hễ nghĩ đến Gia Nghi thì Thanh Vân như có thêm động lực để tiếp tục lạnh nhạt với Khải Hoàng.

Thanh Vân để điện thoại sang một bên vào vệ sinh cá nhân. Hôm nay, Thanh Vân năng động nhưng không kém phần dịu dàng khi diện cho mình áo len màu hồng xen trắng, quần bò đen và đôi boot cũng đen nốt, mái tóc nâu bới lên gọn gàng. Thanh Vân hài lòng nhìn bản thân trong gương, ra cổng khoá cửa cẩn thận Thanh Vân đến thẳng nhà của Thiên Huy.

Nhà Thiên Huy

Ông Tư và Thiên Huy đang uống trà nói chuyện sáng sớm, chủ yếu nói về Thanh Tâm và Duy Khánh tại tối qua đó cả 2 về chung nhau nên 2 ông bạn cùng đẩy thuyền đôi trẻ.

- Tao thấy thằng Khánh có ý với con Tâm đó: ông Tư cười cười nói

- Hai đứa nó đến với nhau thì tốt quá rồi, tao cũng ưng con bé Tâm: Thiên Huy nói

Đúng lúc Hải Phong từ phòng đi ra nghe cuộc trò chuyện của Thiên Huy và ông Tư. Hải Phong càng tức hơn hôm qua, bây giờ ai cũng muốn Duy Khánh và Thanh Tâm đến với nhau hết. Hải Phong nổi lên máu chiếm hữu, anh muốn có được Thanh Tâm nhưng anh mau chóng ém xuống vì Thiên Huy đã thấy anh.

- Phong đứng đó làm gì vậy, ra đây: Thiên Huy vẫy tay Hải Phong khi thấy anh đứng đó.

- Chú, chú ăn sáng chưa: Hải Phong bước ra, cười trừ.

- Trời ăn gì, lớn tuổi rồi ăn hay không cũng không sao đâu con: ông Tư nói

Hải Phong cười giả lã, anh nhìn ra sân thấy Thanh Vân nhưng lại nhầm lẫn với Thanh Tâm. Thiên Phong cười vui vẻ chạy ra đón tiếp nồng nhiệt.

- Tâm em qua rồi hả: Thiên Phong nắm hai tay Thanh Vân.

- Anh làm gì vậy: Thanh Vân tức giận hất tay Hải Phong ra, cô ghét người lạ chạm vào người mình.

Thanh Vân vào trong cũng lễ phép cúi chào Thiên Huy và ông Tư. Hải Phong bất ngờ với hành động của Thanh Vân mà anh lầm tưởng là Thanh Tâm nhưng cũng nhanh chóng vào nhà.

- Chào 2 chú: Thanh Vân nói nhưng vẫn pha chút lạnh lùng và ánh mắt sắc bén.

- Tâm hôm qua con đâu nói chú là con về nhà đâu với lại hôm qua con với thằng Khánh cùng về với nhau mà. Sao con đi từ ngoài vào?: Thiên Huy cũng nhìn nhầm Thanh Vân là Thanh Tâm.

- Sao nay ăn mặc thời trang vậy con còn trang điểm nhuộm tóc nữa: ông Tư cũng lẫn, ông thấy gu thời trang và mái tóc nâu thì thắc mắc.

- Tâm sao nay em lạnh nhạt với anh vậy, có phải em giận anh gì không: Hải Phong sốt sắn nói

Thanh Vân bất lực với đám người không biết phân biệt này, rõ ràng Thanh Vân và Thanh Tâm khác nhau một trời một vực như vậy. Tuy 2 khuôn mặt giống nhau thiệt nhưng mái tóc và cách ăn mặc hoàn toàn khác nhau sao họ có thể nhầm lẫn một cách ngu ngốc như vậy ?

- Tôi không phải Tâm. Tôi là Trần Thanh Vân: Thanh Vân bất đắc dĩ giới thiệu lại tên

Cả 3 người ngạc nhiên nhìn nhau. Thanh Vân ? Họ nghĩ Thanh Vân đã chịu nhận lại Thanh Tâm nên mới về đây. Trên mặt ai cũng lộ vẻ vui mừng, Thanh Vân thì chả hiểu gì.

- Phong con xuống kêu con Tâm lên đây, mau lên: ông Tư nhìn Hải Phong gấp gáp nói

Thanh Vân lại một lần nữa không hiểu gì, kêu Thanh Tâm lên làm gì ? Đến đây xin việc chứ có nhận người thân đâu.

- Vân à cuối cùng con cũng chịu nhận lại chị con rồi hả, chắc nó vui lắm: Thiên Huy cười nói

Cuối cùng Thanh Vân cũng hiểu, hoá ra họ tưởng Thanh Vân đến đây để nhận lại chị gái. Nghĩ vậy, Thanh Vân cười nhạt nói:

- Con không có ý định đó đâu chú.

- Chứ con đến đây làm gì: Thiên Huy khó hiểu nói

- Con đến xin việc làm.

Thanh Vân đưa hồ sơ cho Thiên Huy, tất nhiên đó là do Khải Hùng làm giả chứ Thanh Vân học ngành dược mà. Thiên Huy cầm hồ sơ lên xem, ánh mắt nhíu vào dãn ra liên tục.

* Họ tên: Trần Thanh Vân

* Ngày tháng năm sinh: 30/9/1999

* Giới tính: nữ

* Tốt nghiệp trường: Đại học nông lâm

* Chuyên ngành: điều chế thuốc cho động vật

* Thành tích: sinh viên xuất sắc nhất ngành điều chế.

Tuy là hồ sơ giả nhưng Khải Hùng vẫn ghi chuyên ngành gần giống điều chế dược mà Thanh Vân học để tránh khó khăn cho Thanh Vân coi bộ người cha nuôi này của cô cũng rất có tâm.

Thiên Huy cũng khá bất ngờ với thành tích của Thanh Vân, học giỏi như vậy sao lại đến đây xin việc chứ.

- Thành tích tốt vậy sao con không xin việc ở thành phố mà lại về đây?: Thiên Huy khó hiểu

- Dạ con tạm thời muốn tránh xa thành phố ồn ào một thời gian nên đã đến đây: Thanh Vân trả lời

- Con giỏi vậy chú không biết cho con làm công việc nào cả, ở đây có nguyên tắc phải làm việc từ vị trí thấp đến cao để đánh giá năng lực. Chú chỉ sợ con không quen thôi: Thiên Huy nói ra cái khó

- Dạ chú cứ từ từ suy nghĩ, con về trước. Con sẽ đến sau.

- Vậy chú giữ hồ sơ của con nha, có gì chú báo: Thiên Huy cất hồ sơ lại trong bao bì

Thanh Vân gật đầu chào ra về nhưng Thanh Tâm và Duy Khánh chạy lên kịp. Thanh Tâm vui vẻ ôm chầm Thanh Vân, cô nói:

- Vân, cuối cùng ai cũng chịu về rồi, chị vui lắm

- Tôi đến xin việc không phải để nhận người thân: Thanh Vân khó chịu đẩy Thanh Tâm ra

Thanh Tâm và mọi người đều bất ngờ nhìn Thanh Vân.

- Em xin vào làm việc sao? Vậy chị em mình có thể gặp nhau thường rồi, em về sống chung chị đi: Thanh Tâm vẫn vui vẻ nói, không hề giận vì hành động của Thanh Vân.

- Xin lỗi, tôi có nhà. Đừng làm phiền tôi nữa

Thanh Vân nói xong liền rời đi, ở nơi này Thanh Vân cảm thấy ngột ngạt vô cùng.

- Vân à, đợi chị với

Thanh Tâm lập tức đuổi theo Thanh Vân. Mọi người cũng không ngăn lại, Thanh Tâm và Thanh Vân cũng cần nói chuyện với nhau. Thanh Vân thấy Thanh Tâm chạy theo mình nên Thanh Vân cũng bỏ chạy đi thật nhanh.

- Em chạy chậm thôi, chờ chị

Thanh Tâm khó khăn chạy theo nhưng Thanh Vân vẫn không quay đầu lại. Thanh Vân khinh thường nhìn Thanh Tâm, cô cũng đã chạy chậm lắm rồi đó nhưng Thanh Tâm vẫn không theo kịp, cũng chả trách được Thanh Tâm vì ngay từ nhỏ Thanh Vân đã rất thích chơi thể thao nên mấy cái này toàn chuyện nhỏ.

Đến nhà, Thanh Tâm kịp nắm tay Thanh Vân lại, Thanh Tâm thở hỗn hểnh khó khăn nói:

- E..em về với chị đi

- Không bao giờ, chị về đi: Thanh Vân bỏ vào nhà

Nhưng Thanh Tâm đã chạy lên chặn lại trước cửa, Thanh Vân khó chịu nói:

- Lại sao nữa, tôi phải nói bao nhiêu lần chị mới hiểu đây? Tôi sẽ không về với chị.

- Chị rất vui khi gặp lại em nhưng em sao lại muốn đẩy chị ra xa vậy. Em có nổi khổ đúng không ?: Thanh Tâm nói giọng buồn buồn

- Tôi chẳng có nỗi khổ gì hết. Tôi nhắc lại, chị về đi đừng phí công sức với tôi nữa.

Thanh Vân hất tay Thanh Tâm ra lạnh lùng đi vào nhà khoá cửa lại. Thanh Tâm buồn trong lòng nhìn Thanh Vân, Thanh Tâm lủi thủi quay về nhà cô nghĩ Thanh Vân cần có thời gian.

End chương 19.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro