Ngoại truyện 2 (Hajeongwoo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo, gọi gì tao giờ này đấy đang dọn quầy"

"Ruto, buổi thử giọng hôm trước mày chở tao đi có kết quả rồi."

"Nói nhanh lên xem nào, đỗ đúng không, xời mất cả buổi tao đóng quầy cất công chở mày đi không đỗ mới lạ đấy."

"Người ta bảo màu giọng tao khá đẹp, kĩ thuật cũng tạm ổn.."

"Tao không hiểu chuyên môn lắm nhưng mà đấy là khen đúng không, tốt quá rồi còn gì sao cái giọng mày nghe muốn bật nhạc Mr.Siro thế ?"

"Người ta bảo nhìn tao trông không có tố chất ngôi sao, phần nhìn không đủ thu hút."

"Ơ mấy cái người này đúng là không có mắt nhìn, thế nào mới gọi là đủ thu hút, bạn tao sáng như trăng rằm thế này mà dám... dám.. Tao nói mày nghe chắc phải cỡ hoa hậu mới làm vừa lòng mấy người đó!!"

"Ừ, cũng đúng, nhan sắc mày cũng tầm đó thật. Người ta hỏi tao phương thức liên lạc với mày đấy, họ hỏi không biết mày có nhu cầu thử giọng không, rằng nhìn mày rất có tố chất, rồi còn nhờ tao liên hệ giùm."
"Thế nhé, suy nghĩ kĩ rồi nhắn tao, có nhu cầu thì để tao còn báo lại với họ, tao cúp đây, mấy hôm tới tao bận không ra chơi với mày được, cần liên lạc thì nhắn tao."

"Ơ"

Tút..tút..tút

Jeongwoo cúp máy đột ngột làm cho Ruto còn chưa hết sốc. Sao lại thành ra thế này, một câu tao buồn cũng không nói mà lại đi nói cái chuyện không đâu ấy. Ruto là loại người nẫng tay trên cơ hội của bạn bè thế à. Jeongwoo nghĩ mình là kiểu bạn như vậy luôn. Ruto vừa bối rối vừa giận. Kì này không tặng nó xiên chả cá mỗi lần nó ăn tteokbokki nữa hứ !

Jeongwoo cũng thấy bản thân mình giận lẫy như vậy là vô lý, dù gì thì Ruto cũng chỉ đưa cậu đi rồi tình cờ lọt vào mắt xanh của người ta, Ruto cũng chưa nói là sẽ đồng ý hay gì hết. Nhưng bản thân cậu vẫn thấy tổn thương lắm. Cậu nỗ lực theo đuổi đam mê ca hát tới vậy mà lại vì cái thứ gọi là tố chất ngôi sao mà đánh mất cơ hội. Thử hỏi có ai không tủi thân mới được..
Jeongwoo muốn dành cho bản thân vài ngày để bình ổn lại cảm xúc, nên có lẽ không gặp Ruto là một quyết định đúng đắn, thiếu cái mặt mình vài ngày chắc Ruto chẳng thấy sao đâu, dù gì cũng chỉ có bản thân mình là suốt ngày bám lấy nó, Jeongwoo nghĩ vậy.

Ruto thì không nghĩ thế.
Người ngày nào cũng xuất hiện trong cuộc đời mình, dù có hơi nhiều chuyện một chút, một chút thôi, đột nhiên không xuất hiện nữa, Ruto hụt hẫng lắm. Ruto tưởng là với cái tính của Jeongwoo, với cái sự mê mình của nó, thì chắc quá lắm là hai ngày thôi nó lại lon ton chạy ra tìm mình ngay. Nhưng mà Ruto lầm rồi, cả một tuần không có động tĩnh gì hết, Jeongwoo cứ như thể quên luôn một đứa bạn tên Ruto này rồi.

Jeongwoo nhớ Ruto muốn chết, không gặp được hai ngày là đã phải mò ra gần xe sundae để nhìn mặt Ruto cho đỡ nhớ rồi dù là chỉ dám đứng xa xa ngó trộm thôi.
Cơ mà hình như Ruto thật sự chẳng còn nhớ tới mình nữa rồi, cậu ấy vẫn vui vẻ, vẫn cười đẹp trai như mọi ngày.
Thiếu đi một Park Jeongwoo, Ruto vẫn là Ruto nhỉ..
Jeongwoo cứ ôm cái suy nghĩ đó và chẳng còn tí dũng khí nào gặp lại Ruto nữa.
"Có lẽ Ruto thấy mình phiền lắm, nghĩ xấu cho nó rồi lại tự mình biến mất, Ruto không cần một đứa bạn vô lý như mình đâu nhỉ." Jeongwoo cứ ôm cái suy nghĩ đó rồi lại tiếp tục im lặng.

Chẳng biết trong hai đứa, ai mới là người cảm thấy mất mát hơn nữa.

Ruto ấy, cậu cũng chỉ có Jeongwoo là bạn, nếu không phải Jeongwoo thì cũng là anh họ của Jeongwoo, anh Jaehyuk và người yêu ảnh là anh Sahi. Vòng bạn bè của Ruto chỉ xoay quanh có Park Jeongwoo, mà bây giờ cậu ấy lại chẳng muốn gặp mình nữa, Ruto buồn chứ.
Có rất nhiều người vì thích nhan sắc của Ruto mà muốn kết thân với cậu, nhưng lại vì cái kiểu nói chuyện lạnh lùng của cậu mà sớm rời đi.
Anh Jaehyuk cũng hay trêu Ruto bảo em họ anh thích chú như thế mà chú cứ dửng dưng với nó bao giờ em họ anh mới có người thương đây.
Thật ra thì nếu không thích Jeongwoo thì Ruto đã chẳng ngồi nghe cậu tám nhảm mỗi ngày, không tặng Jeongwoo chả cá miễn phí hay cho cậu khất nợ bao nhiêu bữa sundae như thế rồi. Chỉ là, Ruto không biết Jeongwoo có thật sự thích mình theo hướng nghiêm túc hay không, hay Jeongwoo chỉ đơn giản là thích ngắm mình vậy thôi, ngắm chán rồi sẽ không tới nữa.
Người đã muốn rời đi thì Ruto cũng không biết lấy tư cách gì để níu nữa.

1 tuần rồi 2 tuần, 3 tuần, cả tháng trời trôi qua rồi mà vẫn chẳng ai mở lời với ai hết.

Jaehyuk vẫn hay ghé chỗ Ruto để mua sundae cho Sahi, Sahi cũng thỉnh thoảng dắt bạn bè ra ăn chỗ Ruto. Thời gian đầu không thấy Jeongwoo hay xuất hiện bên cạnh Ruto nữa Jaehyuk cũng không thấy lạ lắm, chắc chúng nó giận dỗi nhau chuyện lông gà vỏ tỏi gì đó thôi. Nhưng Sahi bảo em thấy hai đứa lạ lắm, một hai ngày thì không nói làm gì nhưng cả tháng rồi em không thấy hai đứa nó ở chung lần nào hết, bạn không thấy Jeongwoo dạo này có gì khác thường à. Jaehyuk ngẫm lại thì đúng là Jeongwoo cả tháng nay trầm hơn hẳn, nó vẫn thiếu đánh như thế, chỉ là dạo này không thấy nó cứ mở mồm ra là Ruto thế này, Ruto thế kia nữa. Cứ cái đà này thì otp của anh chìm mất, không được, otp của Yoon Jaehyuk phải real!!!

Mấy bữa nay mẹ Jeongwoo cứ nhắc con trai là dành thời gian ra về Iksan đi, mẹ nhớ con trai lắm rồi. Jeongwoo thấy cũng hợp lý, lâu rồi cậu không về nhà, với cả dạo này tâm trạng trùng xuống, thay đổi không khí, rời xa đất Seoul này để thoải mái hơn cũng không tệ.
Thế là Jeongwoo bảo với Jaehyuk mấy bữa nữa cuối tuần em về Iksan, anh thoải mái mà dẫn người thương về nhà hú hí nha thứ anh họ không biết thương tiếc cẩu độc thân.

Jaehyuk nghe thấy thế tự nhiên não nhảy số bùm bùm nghĩ ra cách để hàn gắn otp rồi. Nghĩ là làm Jaehyuk hẹn Sahi ra quán Ruto liền, ngay và lập tức.

Sahi còn chưa kịp nghe cái kế hoạch hàn gắn otp của anh người yêu thì đã nghe bảo em cứ diễn theo anh, anh cho em biết trước cốt truyện thì diễn không được tự nhiên. Sahi chán không buồn nói luôn á không hiểu yêu đương kiểu gì..

Hai người làm như vẻ đây chỉ là một buổi hẹn hò bình thường mà địa điểm vô tình là quán Ruto mà rất tự nhiên rất mù mắt cẩu độc thân. Sahi trong lúc hùa theo mấy cái hành động sến súa của anh người yêu thì trong lòng cứ lo không biết đến khi nào mới phải bật công tắc diễn viên lên.

Bầu không khí đang tràn ngập tình yêu thì tự nhiên Yoon Jaehyuk quay ra nói chuyện với Ruto bằng cái tông giọng không thể nghiêm túc hơn. Đột ngột đổi kịch bản như thế làm Sahi cũng hơi chuếnh, lần sau chuyển cảnh có thể nháy người ta trước không chời.

Yoon Jaehyuk sau khi vào trạng thái bảy phần nghiêm túc, ba phần buồn bã quay ra nói với Ruto:
"Ruto ạ, anh thấy chú là đứa thân nhất với Jeongwoo nên anh mới nói, anh cũng không biết phải khuyên nó thế nào nữa.."

"Anh nói thế là sao, Jeongwoo làm sao mà em phải khuyên cậu ấy cơ?"

"Chú biết Park Jeongwoo nguyên quán Iksan tại sao lại lên Seoul mà ở với anh không?"

"Thì, cậu ấy nói với em là lên đây tiện học hát với trên này cơ hội phát triển sự nghiệp nhiều hơn ?"

"Ừ, nó vừa nói với anh nó muốn về Iksan, không muốn ở đây nữa, chú nghĩ ý nó là gì.."

"Ý anh là Jeongwoo không muốn hát nữa, cậu ấy muốn về Iksan là vì không muốn theo đuổi giấc mơ nữa á?"

"Nó cũng chưa nói thẳng với anh, nhưng anh thấy dạo này nó ủ rũ lắm, chắc cũng phải suy nghĩ kĩ lắm rồi."

Đến đoạn này Sahi mới get được cốt truyện, ok, cái danh hoạ sĩ truyện tranh để làm gì, là để những lúc cần vận dụng sáng tạo như này chứ còn gì nữa! Sahi cũng vào mode:
"Ruto ạ, anh cũng chỉ là một người bình thường thôi, nhưng anh thật sự thích giọng hát của Jeongwoo, nó đam mê thế nào em cũng biết đấy, mặc dù anh không biết tại sao Jeongwoo nó lại đi đến quyết định này, nhưng anh mong là em có thể nói chuyện với nó, khuyên nó nghĩ kĩ lại hơn được không, dù sao người Jeongwoo thích cũng là em, nó nghe lời em thì sao?"

Jaehyuk thầm tán thưởng bạn người yêu mình, trong lòng bày sẵn vài cái tượng vàng Oscar muốn dâng cho Sahi vì diễn xuất vô cùng tự nhiên, cách đài từ chuyên nghiệp, giọng nói truyền cảm, vỗ tay, cả nhà vỗ tay cho người yêu em với.

Ngược lại với hai ông anh đang hí hửng kia thì Ruto biểu cảm cứng đờ, nghe được tin như sét đánh ngang tai. Ruto chỉ biết một điều, mình không muốn mất đi Jeongwoo, cũng không muốn cậu ấy đánh mất giấc mơ của bản thân. Nếu Jeongwoo còn ở Seoul, một ngày nào đó còn có thể gặp lại, Jeongwoo về Iksan rồi, Ruto biết đi đâu tìm đây.
"Anh Jaehyuk, anh Sahi, em nhờ hai anh trông hàng, em đi ngay rồi về"
Nói xong Ruto chạy thẳng không để cho hai bạn trẻ kia cơ hội được từ chối.

"Sahi ạ, anh thấy otp của mình sắp làm lành rồi."
"Đúng là bạn người yêu em, vừa thông minh diễn xuất còn giỏi hihi"

Ruto hớt hải chạy đến nhà Jeongwoo, bấm chuông inh ỏi muốn gọi cả xóm dậy luôn không bằng.

Jeongwoo tưởng ông anh Jaehyuk bữa nay dở chứng, khoá nhà không tự mở lại bắt mình ra tiếp đón cơ đấy. Đang bận sắp hành lý mà cũng phải vác cái thân ra hùa theo sự dở hơi của anh mình, may cho Jaehyuk là mấy nay Jeongwoo không có tinh thần chửi nhau đấy.

Ruto bấm đến lần 2004 thì Jeongwoo mở cửa. Còn chưa kịp nhìn xem gương mặt một tháng nay mình mong chờ tròn méo ra sao thì đập vào mắt Ruto là cái vali hành lý đang mở ra ở đằng xa xa. Ruto sốc quá, vậy là Jeongwoo thật sự muốn từ bỏ rồi ư, Jeongwoo muốn về Iksan gấp vậy à..

Jeongwoo cũng sốc không kém gì Ruto, tự nhiên mở cửa ra lại thấy crush, sao Ruto lại đến đây, sao trông cậu ấy không ổn lắm, nhưng mà vẫn đẹp trai.. hàng chục câu hỏi lướt qua đầu Jeongwoo trong vài giây ngắn ngủi đó trước khi Ruto lên tiếng.

"Tao vào nhà được không ?"

"Ừ thì mày có bao giờ xin phép tao mà bước chân vào đây đâu"

Jeongwoo vừa đóng cửa lại sau khi Ruto bước vào nhà thì đã yên vị trong vòng tay của Ruto rồi.
Bất ngờ quá, nhưng mà ấm áp quá, tại sao Ruto lại ôm mình?

"Tao không nhìn mặt mày mà nói được, nên đứng yên đó, để tao nói xong rồi thì mày muốn làm gì thì làm."

"..."
"ừm.."

"Tao không biết tại sao mày lại muốn về Iksan, tại sao lại đột nhiên không muốn hát nữa, nhưng cái gì muốn nói, tao sẽ nói."

Jeongwoo không hiểu tại sao tự nhiên ở đâu ra lại có cái chuyện mình không muốn hát nữa nhưng mà Ruto ôm ấm quá, cứ kệ cậu ấy muốn nói gì thì nói đi.

"Đối với tao mày luôn toả sáng nhất mỗi khi mày hát, và tao cũng thích mày nhất lúc mày hát, mặc dù lúc nào tao cũng thích mày, chỉ là đặc biệt thích khi mày cất giọng lên thôi."

Ơ, Ruto thích mình á, đặc biệt thích mình cơ á, mình có nghe nhầm không huhu Ruto ơi cưới nhau điiii

"Nên tao thật sự mong mày đừng bỏ hát, và cũng đừng bỏ tao."

"ừm...?"

"Mày ý kiến cái gì để yên cho tao nói tiếp."

"..."
Ruto hôm nay cầm nhầm kịch bản bá đạo tổng tài à... Nhưng mà khí A đầy mình, thích quá huhuhuhu ai cứu lấy trái tim đập shalang shalang này của Park Jeongwoo với

"Tao cũng không biết phải nói gì hơn để mày thay đổi suy nghĩ. Cũng không biết là nói mày ở lại Seoul vì tao có được không. Mày bảo mày thích ngắm tao còn gì, ở lại đây ngắm tao đi mà.. Tao trước giờ dửng dưng với mày là vì tao thích mày nhưng tao sợ mày không có cùng một loại tình cảm với tao. Nhưng dù là mày chỉ muốn làm bạn cũng được, làm bạn thôi tao cũng vui rồi, chỉ cần mày đừng bỏ tao mà, năn nỉ đấy, có được không Jeongwoo à..?"

"Không, tao không muốn làm bạn với mày đâu"
Vừa nói Jeongwoo vừa đẩy Ruto ra.

"Tao..tao chỉ thật lòng thích nghe mày hát, tao mong là mày sẽ không bỏ hát thôi, còn mày không muốn thấy tao nữa cũng được, tao sẽ cố để mày không còn nhìn thấy tao nữa mà. Vậy thôi, tao cũng nói hết những gì cần nói rồi, cảm ơn mày vì đã làm bạn với tao, mày cứ suy nghĩ đi nhé"
Ruto vừa cố gắng nén nước mắt vừa lùi dần về phía cửa. Hi vọng là Jeongwoo cậu ấy sẽ tiếp tục hát, giây phút này Ruto chỉ nghĩ như thế thôi.

"Aishh cái thằng này mày đứng lại cho tao. Người gì đâu cứ cầm đèn chạy trước ô tô. Tao tưởng hôm nay mày cầm nhầm kịch bản tổng tài thì nghe tao nói thế mày phải ôm lấy tao nói mấy câu kiểu anh không cho phép em rời xa anh chứ!"

"Ơ, thế bây giờ tao làm thế còn kịp không ?"

"Không."

"Ơ.."

"..."
"Mày định đứng đực ra đấy đến bao giờ ?"

Chụt. Một cái lên trán
Chụt. Một cái lên má
Chụt. Một cái vào mu bàn tay
Và chụt. Một cái cuối cùng vào môi.
"Đến bây giờ :)))"
"Tao làm thế này thì kịp đúng không. À không đúng, phải là anh làm thế này được chưa em ?"

Jeongwoo đứng hình. Ngại quá aaaaa. Hết cả mạnh miệng. Huhuhu Ruto vừa thơm mình bốn cái lận chời ơii tối nay không rửa mặt nửa đâuu cũng không rửa tay phải luônnn.
"Được rồi..."

Ruto thấy Jeongwoo đỏ hết cả mặt lên đáng yêu quá muốn thơm thơm thêm vài cái nữa nhưng mà mới yêu dồn dập quá bạn chạy mất thì sao không được không được phải kìm lòng.
Ruto nắm lấy tay Jeongwoo rồi kéo bạn vào một cái ôm nữa.
"Vậy là coi như Jeongwoo đồng ý ở lại đây với anh rồi đúng không ? Jeongwoo sẽ tiếp tục hát chứ, hôm nay anh nghe anh Jaehyuk bảo Jeongwoo muốn về Iksan làm tim anh muốn rớt ra khỏi lồng ngực luôn đấy."

Khoan khoan, à... Jeongwoo hiểu rồi, hiểu nãy giờ Ruto lên cơn gì rồi, nhưng mà dù sao thì kết quả cũng không tệ, hiểu nhầm tí được luôn bạn người yêu đẹp trai hehe
"Ruto, em về Iksan có 2 ngày thứ 7 với chủ nhật về thăm mẹ thôi á..."

"..."
"..........."
"............................"
"Ý em là cái vụ em từ bỏ giấc mơ ca hát tạm biệt Seoul là một tay ông Jaehyuk bày ra á hả!"

"Ừm.. Em cũng không biết cụ thể nhưng mà có vẻ là như thế.."
"Thôi mặc kệ chuyện đó đi, hôm nay Ruto có muốn ở lại ăn ramyeon với em không, cả tối em bận sắp đồ còn chưa ăn gì nữa á."

Sao Park Jeongwoo lại có thể đáng yêu đến như thế nhỉ, tim Ruto cũng đập ba đa bum nãy giờ nè. Em người yêu đã nói thế thì đương nhiên là Ruto không có lí do gì để từ chối rồi. Mà ngu gì từ chối.

Và thế là ở nhà Jaehyuk có hai bạn trẻ bận chơi trò đút cho nhau ăn còn ở quán Ruto có hai bạn cũng trẻ nhưng già hơn hai bạn kia một chút đang ngồi không biết bao giờ Ruto mới quay lại...

________________________________
Cái ngoại truyện này dài như một cái oneshot vậy á =)))))) Cũng vì cưng hai đứa hajeongwoo mà trong chính truyện hai cháu ít đất diễn quá. Mong là các bạn thích cái ngoại truyện này nhaaa 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro