năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- quà cảm ơn của tụi này đó, cảm ơn lớp trưởng nha.

jimin đặt một hộp bánh kem dâu lên bàn jungwon.

- à ừm không có gì, mọi người ổn là được rồi.

______________

jungwon cũng lâu rồi mới có thêm được bạn mới ở trường. thường thì chỉ ngồi trong lớp học bài và ngủ hoặc ra sân chơi cùng anh jaeyun và jongseong ở khối trên, đời học sinh của nó chán lắm. nay lại được cái xóm nhà lá rủ đi xuống căn tin ăn sáng cùng, jungwon lúc đầu định không đi nhưng thấy haemi nài nỉ mãi nên cuối cùng cũng phải đi.

- tao cá hai mươi ngàn won là hai cái đứa tụi nó có gì mập mờ.

- khỏi cá cược gì hết, rõ chình ình trước mặt kia kìa.

jongsuk thì thầm với jisoo khi thấy hai đứa bạn cùng bàn giỏi nhất nhì lớp kia đi kề bên.

- tụi bây ăn cái gì, nay tao bao.

jongsuk có cầm cái ví đầy tiền huơ huơ trước mặt tụi nó, nhìn là biết thiếu gia nay được trả lương. mấy đứa kia đứa thì ăn mì, đứa thì ăn cơm, cứ tưởng đi ăn buffet không bằng, còn jungwon thì nó cứ đi qua lại mà không biết ăn gì, thường thì hai ông anh của nó đem đồ vào trường ăn cùng chứ chả mua ở đây.

- ăn tteokbokki với gà đi, ngon lắm đó.

jongsuk đứng kế bên nói chuyện với jungwon, ba nhỏ kia thì hí hửng đi lấy đồ ăn rồi. họ yang rồi cũng lấy khay mà lấy đồ ăn, họ lee cũng vậy, tụi nó đứng kế bên nhau mà ngập ngừng.

- cảm ơn ông vì chuyện của jimin nha.

- có gì đâu mà.

- với cả, đó giờ tụi này có xích mích, đối xử không tốt với cậu nên nghĩ không tốt, nay được sáng mắt rồi nên là tụi này cũng xin lỗi. với cả ăn thoải mái đi nha, nay jongsuk này bao.

- cảm ơn nha.

jungwon cười cười cầm khay đồ ăn đi về bàn cùng jongsuk. nay thằng bé cười tươi hơn hẳn.

______________

nnayf

yjw_n4u
?

knieut namw bay r co dc hsg ko
toans r rahchj roifo

yjw_n4u
???
bị s v

dmm
t nhosw mej t quas m oi

yjw_n4u
xỉn hả

ko
ukm
ko
dang buofn ngur

yjw_n4u
jongsuk đâu

m ddos????
uar
j v0???????

yjw_n4u
đang ở đâu

iwm


yjw_n4u
jisoo jimin đâu

kwbiet rbemak
dmm
đã xem

ê
??,(?,*???
dsua6 èoi

haemi ngồi trên băng ghế ở ngoài công viên gần cái quán nó làm việc mà khóc nức nở, hết ca làm việc là con bé chạy ra đây ngay vì kiềm nước mắt không nổi. thút thít mãi đến một hồi sau, nó thấy ai đỗ chiếc xe moto ở trước mặt rồi tiến lại gần.

- bị sao?

haemi nó ngước đầu lên nhìn, lại bật khóc một lần nữa khi nhận ra đó là jungwon đứng trước mặt. thằng bé thở dài, đặt cái nón bảo hiểm lên ghế rồi ngồi xuống kế con bé.

- sao khóc?

nhỏ vẫn khóc như mưa, nấc lên từng đợt, chả trả lời được câu hỏi của jungwon. thằng bé chỉ biết đưa vai cho nó dựa vào khóc, lấy tay vuốt vuốt lưng nhỏ. mãi một hồi sau thì haemi mới bình tĩnh được lại.

- kể nghe, sao khóc?

- bố mẹ tao li dị rồi.

jungwon nó giật hết cả mình. nó tưởng choi haemi, bạn cùng bàn của nó chắc hẳn có một gia đình yêu thương, đầm ấm, hạnh phúc, vì con bé hay cười, hay khoe rằng bố mẹ mua cái này cái nọ, đi chơi cùng nhau cơ mà.

nhưng bố mẹ con bé li dị rồi. chuyện này nó không ngờ tới đâu, dù là có cãi nhau banh nhà đi nữa thì bố mẹ vẫn yêu nhau lắm, vẫn sẽ làm lành mà trở lại như cũ. vài tháng trước hai người chiến tranh lạnh và kéo dài đến tận tuần trước, còn đi ăn tối chung để mừng nữa cơ.

"mimi à, bố mẹ li dị rồi. bố đi, con đừng có buồn nhé, hai mình vẫn đi chơi cùng được mà."

bố nó thay đổi rồi. bố nó hết đem về những cái bánh quy vị chocolate cho mẹ, hết mua cho mẹ những cái đầm màu hồng yêu thích của mẹ, hết đọc sách cùng mẹ mỗi đêm, bố nó hết thương mẹ rồi. mẹ nó cũng hết thương bố nó rồi. chẳng còn ai thương ai nữa.

jungwon lại để con bé khóc thút thít trên vai mà nhìn lên bầu trời đêm nay.

- haemi nè. tao không giỏi ăn nói nhưng mà mọi thứ xảy ra đều có lí do của nó. bố mẹ mày li dị cũng có lí do của nó chứ không phải là họ muốn điều đó xảy ra. nhưng mày vẫn còn được họ yêu họ thương, mày vẫn còn hai con người tuyệt vời quan tâm tới mày, hai người không còn bên nhau thôi chứ mày thấy đó, bố mẹ yêu mày lắm mà. tao còn nhớ cái lần mày khoe jongsuk cái áo khoác có hình trái dâu mà mày yêu thích được bố tặng, hay cái mắt kính có dáng con mèo ở bên tai gọng kính được mẹ tặng. tao còn nhớ mày hay kể bố mẹ tuần nào cũng sang thăm mày không thiếu tuần nào nữa cơ. chỉ là định mệnh chia cắt họ ra thôi, chứ mày ấy haemi, vẫn còn được tình yêu tình thương của bố mẹ mà. với cả, dù có người mới đi nữa, tao nghĩ một trong hai người, không ai hết yêu được đứa con gái như mày đâu.

- nói nghe hay quá ha?

haemi nó nhìn jungwon cười cười, thằng bé nó xổ một tràng cũng làm nó giật mình bởi thường thằng này ít nói lắm, nhắn tin cũng chữ được chữ không.

- bố mẹ tao cũng li dị mà.

- mày đừng có đùa vậy chứ.

- tao nói thật đấy, bố mẹ tao li dị từ hồi tao mười tuổi rồi.

thằng bé nào lại đùa về chuyện này, bố mẹ nó cũng li dị thật mà. mẹ nó không chịu nổi ông chồng nữa nên kê đơn li dị, bay sang nước ngoài làm việc, để lại jungwon với bố của mình. cũng không tệ lắm, mẹ nó thỉnh thoảng chuyển tiền để nó dùng mà sống, chỉ là, bố nó nghiện rượu bia, cờ bạc mà lấy hết tiền mẹ nó đưa. jungwon thường phải sang nhà heesung, hoặc jongseong để mà sống vì ở nhà thì đồ ăn không có, đèn đuốc bật cũng không lên, bố nó làm dơ bấy nhầy, chỉ khi bố lôi đầu về thì nó mới phải về.

jungwon không ăn chơi sa đọa mà thay vào đó là chăm chỉ học, nó học giỏi, được điểm cao, từ đó mà mới có được học bổng, tiền trợ cấp mà học được đến tận bây giờ, không thì chắc nó đã đi về phương nào rồi.

haemi im lặng, nó cũng không ngờ là gia đình jungwon lại như vậy. thằng bé là học sinh gương mẫu, tiêu biểu, cũng đẹp trai, tính nết cũng không xấu, đã thế còn lại đua xe, con bé tưởng jungwon chắc hẳn được yêu thương lắm bởi toát ra mùi tiền đến thế cơ mà.

- cái xe đó mày tự mua à?

- cái đó của bạn tao, nãy mượn để tới đón mày đấy chứ xe tao đang sửa rồi.

...

- haemi nè.

- hả?

- sao không nhắn cho tụi bạn mày nghe mà nhắn cho tao? không phải mày ghét tao nhất à?

- không biết nữa.

haemi thường không lôi chuyện gia đình ra kể cho ai nghe hết, có gì vui thì mới kể thôi. tụi bạn nhỏ cũng không ai rõ về chuyện gia đình nó hết, ít khi nào gặp được bố mẹ nó nữa. với tụi bạn thân không kể, với người quen cũng không, người lạ càng không, nhưng nay nó lại chọn nhắn tin cho jungwon. cái này chính con bé cũng không có được câu trả lời.

- mà tao có còn ghét mày nữa đâu jungwon. chuyện cũ qua rồi mà, vả lại mày cũng đâu phải là xấu.

- thế à?

- ừ. tao hồi đầu không thích vì mày hơi gắt thôi chứ làm thân được cái là thấy rõ được là mày khác.

haemi quay đầu qua nhìn bạn mình.

- mày dễ thương chán mà.

má jungwon liền đỏ ửng lên, khiến nó phải đánh vào vai của haemi một phát để con bé bật cười quay đi chỗ khác.

- ai mà ngờ choi haemi có ngày ngồi than thở và khóc kế bên yang jungwon.

- thế choi haemi đỡ buồn chưa?

- đỡ rồi, cảm ơn yang jungwon ha.

- thế về nhà được chưa?

- được rồi.

hai đứa nó không hiểu vì sao mà nhìn nhau cười hì hì. jungwon lấy trong cốp xe ra thêm cái nón bảo hiểm đưa cho haemi, nhưng nó lại không biết đội nên thằng bé đành phải đội giúp. haemi leo lên xe ngồi rồi jungwon phóng về.

trăng hôm nay đẹp thật ấy. con bé ngồi trên xe vừa ngắm nhìn đường phố, vừa vịn áo của jungwon vì không dám ôm chặt. thằng bé cũng chẳng quan tâm lắm, nó chỉ biết là sau hôm nay nó lại thích ở bên haemi thêm một tí rồi.

- cảm ơn mày nhiều nha, làm phiền mày rồi.

- có gì đâu mà. ngủ ngon nha.

- ừm, về nhà cẩn thận.

______________

hôm nay haemi nghỉ học, chuyện hiếm khi nào gặp vì con bé bao giờ cũng đi học đầy đủ dù là có bệnh đi chăng nữa.

tin nhắn chờ (1)

jjjongsuk3_
jungwon
haemi có rep tn c ko

sao

jjjongsuk3_
nay nó nghỉ mà tụi này ntin k trl
biết s ko

t kbiet nữa
để t nhắn thử

jjjongsuk3_
ok

jungwon nó lấy làm lạ, con bé tối hôm qua còn nhắn tin với nó đến tận mười hai giờ cơ mà nay xóm nhà lá nhắn lại không trả lời?

yjw_n4u
haemi
sao k đi học
ổn k

haemi hoạt động bốn giờ trước, trên tin chỉ đăng đúng bức ảnh mờ chụp bầu trời đầy sao. thằng bé nó bắt đầu lo, với chuyện gì vừa xảy ra tối qua, jungwon lại càng nghĩ sâu xa hơn nữa. suy nghĩ đi suy nghĩ lại một hồi thì nó quyết định tiết bốn giả bệnh về để mà chạy sang nhà con bé xem xét.

gõ cửa, bấm chuông một hồi lâu cũng không có tiếng trả lời, bấm điện thoại gọi luôn haemi cũng không được bắt máy. jungwon định đập cửa tông vào nhà luôn cơ nhưng tự nhiên thấy cửa mở, và sau đó là haemi đầu bù tóc rối khờ khờ đứng đó.

- đang ngủ ngon lành tự nhiên phá...

con bé còn đang lim dim, buồn ngủ nên chẳng nhìn thấy rõ ai đang đứng trước cửa nhà mình, cho đế khi nó dụi mắt, tỉnh táo lại thì mới nhận ra đó là yang jungwon đang ở trước mặt. haemi đóng sầm cửa lại, đưa mắt lên nhìn thấy đồng hồ chỉ đúng mười giờ ba mươi thì nó mới biết hóa ra là nó ngủ quên. đứng đó một hồi nó mới nhớ nãy để jungwon ở ngoài nên vội mở cửa ra, và dĩ nhiên rồi, bạn lớp trưởng vẫn còn đứng sờ sờ ở đó.

- ờm, mày vào nhà tí đi.

- thấy mày còn sống là được rồi, tao về đây.

jungwon nó dứt lời là quay bước đi luôn nhưng con bé nắm áo nó kéo lại.

- vào nhà giùm cái đi.

- rồi rồi.

bước vào nhà, jungwon cũng có hơi choáng ngợp với cái khung cảnh sạch sẽ của nhà haemi, đã thế còn được trang trí vô cùng xinh xắn, hóa ra nhà của con bạn cùng bàn nhìn như thế này.

- đợi tí tao đi sửa soạn.

- ừm.

thằng bé phì cười trước dáng vẻ khờ khệch của haemi, cái đầu thì rối bù, người thì mặc bộ đồ ngủ hình hello kitty, mắt nhắm mắt mở không hẳn là tỉnh, khác hẳn choi haemi thường ngày nó gặp ở trường. không biết liệu nên ngồi hay không, jungwon quyết định đi lòng vòng cái phòng khách nhà con bé mà xem mấy bức tranh, bức ảnh haemi treo lên.

- bộ mày nghi tao nghĩ quẩn hả?

thằng bé giật mình hết cả lên khi nghe giọng con bé.

- ừm. mà mày không kể chuyện tụi nó nghe à?

- hôm qua tao khóc thêm một chập nữa tới ba giờ sáng rồi ngủ quên tới bây giờ, chưa kịp kể nữa. điện thoại tao hôm qua t ném hư rồi chưa sửa.

- hồi sáng tụi nó lo cho mày lắm đó, nhắn hỏi cả tao luôn cơ.

haemi cười cười, đi lấy hộp bánh kẹo ra để lên bàn sẵn kêu jungwon ngồi xuống.

- cảm thấy sao rồi?

- ổn hơn rồi, đừng có lo. mày ăn tí bánh kẹo đi.

tụi nó ngồi nói chuyện rôm rả một tí thì jungwon về, dù gì lát cũng phải đi học thêm ca chiều. thằng bé vừa leo lên xe của bạn nó phóng đi thì con bé cũng vào lại nhà chuẩn bị cặp sách mà lát đi học.

______________

jjjongsuk3_
@imeahc_04
@imeahc_04
@imeahc_04
@imeahc_04
@imeahc_04
@imeahc_04

hong_jm
@imeahc_04
@imeahc_04
@imeahc_04

jisoooooo62
@imeahc_04
@imeahc_04
@imeahc_04
@imeahc_04
@imeahc_04

(1) cuộc gọi nhỡ từ xóm nhà lá
(2) cuộc gọi nhỡ từ xóm nhà lá
(3) cuộc gọi nhỡ từ xóm nhà lá
(4) cuộc gọi nhỡ từ xóm nhà lá

ơi

hong_jm
??????????
vãi loz ơi là oi8 như nào hả xon cúo
bị sao đéo đi hõc ntin đéo trl
???? giờ ơi là ơi sao

t ngủ quên...

jisoooooo62
làm lo thấy má luôn con chó
dmm
gọi cx đéo nghe nx

hihi

jjjongsuk3_
chiều có đi học ko

cóooooo
chiều nay tteokbokki nhé
iu mấy bb

hong_jm
địt mr5 mày

jisoooooo62
địt mẽy amy2 nhé choi haemi
đầu tháng cũng k bth dc nx

jjjongsuk3_
thôi thôi nó còn sống là dc r
kẻo lát k còn tteokbokki ăn đó mb

hóa ra bạn tìm tôi chỉ vì tteokbokki?

hong_jm
m nói câu nữa chiều nay cái đầu m thành chó gặm
m coi chừng t đó
CHOI HAEMI

hihihihi
iu mb

jisoooooo62
iu mả cha m chứ iu

haemi nó đọc tin nhắn xong nó cười hì hì mà lăn lộn trên cái giường của mình. nó thấy có lỗi thật đấy, nhưng cũng thật vui khi mà biết được rằng mình có một đám bạn tuyệt vời như này. chuyện buồn thì cũng buồn đi, nhưng ít ra nó vẫn còn có cái tụi này ở bên. có gì tụi nó cũng nhớ tới nhau, có gì cũng tìm tới nhau, có gì cũng san sẻ cho nhau, họ choi không dám nghĩ tới cảnh cuộc sống của nó thiếu đi tụi này. còn về yang jungwon, thôi thì là một câu chuyện khác rồi, chưa kể được đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro