hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

haemi ngồi ăn lén hộp bánh kem dâu trong số hộp bánh mà nó được tặng cùng với nhóm bạn. tụi nó hồi cũng bỡ ngỡ khi mà nghe nhỏ kể là jungwon gửi đó, nhưng mà nói gì nói, đồ ăn ngon dâng tận họng mà không ăn thì ngu.

tiết thứ ba là tiết sinh, cũng không hẳn là khó, mà nó còn ngồi bàn cuối nên ngồi ăn hết hộp này đến hộp khác, tối nay chắc không cần ăn nữa. jungwon ngồi kế cũng không để tâm, thi thoảng nhìn sang một tí rồi lại quay lên nhìn bảng.

cái xóm nhà lá vượt qua tiết ba trót lọt với cái bụng no đầy bánh ngọt. hết tiết, jungwon tự nhiên xách cặp đi ra khỏi lớp và từ đó không thấy nó nữa. haemi cũng không để tâm, dù gì cũng chả phải là thân thiết, chắc thằng đó cũng bận việc gì đó ở trường thôi, lớp trưởng mà còn là top một khối nữa, giáo viên nào cũng ưa.

______________

sáu giờ, cuối cùng tụi nó cũng được về nhà. thường thì học tới bảy tám giờ do thêm tiết, may hôm nay không có. haemi đi bộ về một mình, tại một mình nhỏ sống khác hướng với tụi kia, vả lại cũng chỉ tốn mười, mười lăm phút nên cũng không sao.

dạo này trời trở lạnh, haemi lại không mang theo áo khoác bởi nó trong máy giặt từ sáng rồi, nên nhỏ vừa đi vừa hắt xì đau hết cả mũi. gió thổi qua hiu hiu, nhỏ lạnh cả sóng lưng. một ngày bão táp của choi haemi sắp kết thúc. con bé chỉ mong về thật sớm để mà lên giường nằm sưởi ấm, còn đống bài tập thì từ từ làm.

haemi đi bộ, sắp về tới nhà, băng qua đường thì nhỏ nghe tiếng rồ xe ầm ầm, chưa kịp quay qua nhìn thì tầm bốn năm chiếc xe mô tô vụt qua cái vèo, con bé giật mình sợ xém té ngã lăn ra. lấy lại sự bình tĩnh sau năm phút, nó lại tiếp tục lê chân về nhà, miệng còn lẩm bẩm chửi mấy thằng cha chạy xe hồi nãy.

trước thềm cửa, nó nghe một tiếng đùng thật to ở phía xa, không biết phải nổ không hay gì đó, nhưng mà haemi chỉ biết vào nhà mà nghỉ ngơi, nó đâu có rảnh quan tâm.

______________

hôm sau jungwon vác xác đến trường với một bên chân bị bó bột. cái mặt nó vẫn sáng sủa, đi vẫn được, gặp giáo viên vẫn chào, mà vô lớp cái nó nằm trườn ra bàn, nhìn tồi tàn dễ sợ luôn. lúc vào lớp còn có hai anh khối trên đi theo, thấy nó ổn rồi thì mới rời đi. cái chân bó bột như thế mà vẫn vác cái thân đến học, nể thật.

cứ tưởng lớp trưởng nay chỉ có việc là ngồi học rồi đi về, nhưng không, giáo viên chủ nhiệm vẫn gọi nó ra phụ giúp việc. thế là haemi phải hộ tống jungwon đi tại ngồi kế bên, nhỏ không phàn nàn mà thấy tội nghiệp quá.

- bị sao mà chân bó bột vậy?

trên đường dẫn bạn đi từ từ tới phòng giáo viên ở tận trên lầu hai, không thể nào cứ thế mà im lặng được nên haemi mở lời.

- hôm qua bị đụng xe.

- thế mà cũng không nghỉ được?

- lớp trưởng mà nghỉ cái gì.

vừa dứt lời được vài phút thì tụi nó đến được phòng giáo viên. jungwon bước vào làm việc còn haemi ngồi bệt xuống đất đợi. chắc cũng hết một tiết thì bạn lớp trưởng mới ra khỏi được phòng giáo viên, vừa mở cửa là thấy đầu nhỏ haemi ngước lên nhìn.

- xong rồi đó hả?

- sao nãy giờ không về lớp?

- đợi về cùng, với cả chắc đi về một mình được với cái chân đó à?

jungwon thở dài nhìn nhỏ, haemi đứng dậy, phủi mông phủi đùi rồi lại đỡ bạn mình về lại lớp. giữa đường, nhỏ nghe tiếng rên rỉ phát ra từ mồm lớp trưởng, nhìn sang thì thấy mặt nhăn nhăn. rặn hỏi một hồi thì té ra là chân đau, haemi lại phải dìu nó xuống phòng y tế.

- chân thế này mà em còn ráng đi học, để lành hẳn một hai tuần gì rồi hẳn đi học lại.

cô y tế vừa nói vừa bỏ thuốc vào bịch, sẵn đưa jungwon viên thuốc giảm đau để uống.

- chiều nay em nghỉ là được rồi đó, đừng đi học tới giữa tháng hai nha, cô viết giấy xin cho em.

nó định nói gì đó nhưng thay vào đó lại thở dài, gật gù mà bỏ thuốc vào miệng uống. sau đó haemi dìu nó về lại lớp, học hết ca sáng rồi nó về.

______________

một tuần trôi qua thiếu vắng bóng dáng yang jungwon cũng buồn, vốn ngồi ở cuối lớp mà còn ở trong góc, haemi ngồi xa cái xóm nhà lá của mình tận một dãy, mà tụi nó cũng ngồi ở giữa giữa lớp. không có ai ngồi cạnh, nhỏ buồn hiu bấm điện thoại.

tin nhắn chờ (1)

yjw_n4u
haemi
chụp bài chép cho t dc k

cũng là đang tiết tiếng anh nên nhỏ ngồi bấm điện thoại, không chú tâm đến bài học cũng được, vốn thế mạnh là môn này nên cũng không sợ gì mấy. hộp thư tin nhắn chờ hiện lên báo có người nhắn, nó bấm vào, chưa cần trả lời, đi soi wall trước đã.

nhưng mà nhìn một hồi cũng chả ra ai dù cái ảnh profile nó quen lắm, nhỏ đành phải trả lời.

ai v

yjw_n4u
lớp trưởng

không ngờ lại có ngày haemi được bạn lớp trưởng mang danh là xấu tính nhắn hỏi bài, lục ra được cả cái instagram của nhỏ cơ đấy.

ra chơi r t chụp
đang trong tiết

yjw_n4u
ok

cái chân thì bó bột, tay thì trầy xước tùm lum mà yang jungwon nó vẫn chăm chỉ hỏi bài, kêu chụp bài chép, haemi cũng nể thật sự. tới giờ giải lao, nhỏ liền lấy tập ra chụp bài cho bạn mà gửi.


imeahc_04 đã gửi năm ảnh

cam on

đỡ chưa

sau lời cảm ơn thì đó cũng là tin nhắn cuối mà jungwon gửi trong ngày mặc cho haemi hỏi thăm, coi bộ thằng này nó thách thức tính hiền lành của nhỏ.

______________

haemi lại lết xác về nhà sau một ngày dài ở trường, nay tận tám giờ mới về, nhỏ mệt lắm rồi. con bé nhảy lên giường một cái đùng, ôm lấy mấy con gấu bông xung quanh. định chìm vào giấc mộng luôn mà tự nhiên điện thoại thông báo, nhỏ mở lên coi thì thấy cái tên yjw_n4u hiện lên.

yjw_n4u
đỡ rồi

tận bảy tiếng sau thì bạn lớp trưởng thân thương ấy mới rep haemi, thôi thì cho bạn ăn quả bạn gieo nhé, nhỏ cho nó ăn seen rồi tắt điện thoại, đi ngủ một giấc tới tận sáng thứ bảy hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro