CHƯƠNG 1: CHUYỂN TRƯỜNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Hàn Bảo Thanh Nhi , 16 tuổi. Năm nay, tôi học lớp 11 và tôi cũng có một ông anh lớn hơn mình đúng một tuổi. Thật không công bằng mà, tôi luôn tự hỏi…sao mẹ tôi lại bênh anh tôi mà sinh anh tôi trước nhỉ? Để rồi bây giờ tôi cứ bị bắt nạt bởi mấy cái lý do ngớ ngẩn do anh tôi bày ra…Cuộc sống của tôi trước giờ vốn yên ổn, đương nhiên là tôi cũng có một đứa bạn thân từ thời mặc bỉm, tên là Hạ Liễu Sa. Sỡ dĩ, tôi và nó thành bạn thân là vì họ của chúng tôi đọc gần giống nhau : Hàn – Hạ.

Đến một ngày kia, mẹ tôi nổi hứng yêu cầu tôi chuyển trường để học chung với anh tôi. Mẹ còn nói, sợ tôi học trường kia sẽ bị bắt nạt nên cho tôi học chung với anh để yên tâm hơn. Theo tôi thì học trường cũ sẽ đỡ hơn, vì tôi đã gắn bó với ngôi trường cũ, vả lại Liễu Sa cũng học ở đó, nếu tôi chuyển trường thì chẳng phải tôi sẽ phải xa cách nó sao?

” Thanh Nhi, con chuẩn bị xong chưa? ”

” Mẹ à, thực sự là con không muốn chuyển trường… ”

” Không muốn cũng phải thực hiện! Mẹ chỉ là muốn tốt cho con thôi. ”

Mẹ tôi là người cực khổ nhất trong nhà, có thể coi là trụ cột chính. Đừng hỏi ba tôi ở đâu, tôi không có ba. Còn cái người mà cùng mẹ tôi đẻ tôi ra á? Ông ta đã theo một người đàn bà khác từ lúc tôi 3 tuổi và kể từ lúc đó, tôi và anh tôi đã không còn biết được, tình cha là gì nữa…

” Tuấn Khải, con nhớ là phải bảo vệ cho em nhé! ”

” Vâng, con biết rồi. ”

Tuấn Khải là anh tôi. Tôi và anh tôi có cách xưng hô rất thú vị là huynh – mụi như thời trung quốc xưa. Sở dĩ là vì hồi nhỏ, chúng tôi hay chơi đấu kiếm… nhựa, lúc đó cứ hay xưng huynh – mụi cho hợp với khung cảnh, sau một thời gian thì quen luôn, sửa mãi mà chẳng được. Thực tình thì tôi coi anh tôi như địch vậy, hễ cứ gặp nhau là cắn nhau như nước gặp lửa, đôi lúc, tôi còn hy vọng anh tôi không cùng dòng máu với tôi nữa là…

Dẫu sao, tôi cũng phải theo lời mẫu hậu mà chuyển trường. Đúng 7h, Liễu Sa chợt nhắn tin cho tôi: ” Sao còn chưa tới trường? ”

Tôi mím môi. Thực sự thì tôi chẳng còn tâm trạng để mà trả lời nó. Biết nói sao đây? Tao chuyển trường rồi à?

Thế là tôi đành tắt điện thoại rồi theo anh tôi đến trường. Trước khi bước vào cổng trường, tôi còn được lũ hàng xóm cho biết, anh tôi là cao thủ tình trường nữa cơ đấy.

[ Chuyển cảnh: Trường THPT Lệ Giang ]

” Hàn tiểu thư, mời ngồi ”

Theo lời chỉ dẫn nhiệt tình của người được cho là thầy hiệu trưởng, tôi ngoan ngoãn ngồi xuống cái ghế sofa.

” Thật là vinh hạnh quá, Hàn thiếu gia là một nhân tài của Lệ Giang, bây giờ Hàn tiểu thư còn muốn xin vào trường, nhất định Lệ Giang mấy chốc cũng trở thành ngôi trường sáng lạng nhất! ”

Tôi mỉm cười nhẹ.

” Quá khen. ”

Vì sao tôi lại mỉm cười nhẹ? Không phải là vì lời khen của ông ta mà là vì lời nói và nụ cười của ông ta rất giả tạo.

” Được rồi, Thanh Nhi sẽ học ở lớp nào? ” Anh tôi hỏi.

” À…Hàn tiểu thư sẽ học ở lớp 11A2, là lớp chuyên ngoại ngữ. ”

” Chuyên ngoại ngữ? ” Anh tôi nhíu mày khi nghe đến từ ‘ ngoại ngữ ‘.

” Đúng vậy, theo hồ sơ của Hàn tiểu thư, tôi thấy tiểu thư rất có năng khiếu về môn ngoại ngữ… ”

Anh tôi nghe vậy, đôi mày dãn ra.

” Tôi hiểu rồi! Thanh Nhi, về lớp thôi… ”

Tôi gật đầu rồi lon ton đi theo anh tôi. Và hình như, khi tôi đi bên cạnh anh thì nhận được những ánh mắt không mấy thiện cảm của các bạn nữ sinh. Có lẽ là lũ hàng xóm nhà tôi nói đúng về Tuấn Khải.

” Tuấn Khải, ra là anh ở đây…người ta tìm anh từ nãy giờ mệt đứt hơi à! ”

Cái giọng nói õng ẹo vừa rồi là của một chị gái. Chị ta cũng khá xinh đẹp, nhưng hình như là đẹp nhờ son phấn? Chị ta cứ ôm riết lấy tay anh tôi, còn làm nũng với anh tôi nữa chứ. Nhìn là biết thể loại chẳng ra gì rồi…

Tôi liếc nhìn anh tôi, tôi nghĩ chắc anh tôi sẽ gạt tay mụ kia ra. Vì tôi biết, anh tôi khá là nghiêm túc. Nhưng không…

” Cục cưng, làm em vất vả rồi. Em lên lớp trước đi, anh đưa em gái đến lớp rồi lên sau. ” Anh tôi ôn nhu nói, bàn tay còn vuốt ve khuôn mặt chứa hàng tá phấn của chị ta.

Thật là kinh tởm.

Và hình như, chị ta không vui khi nghe vậy. Sau đó thì chị ta nhìn tôi rồi nói:

” Em gái anh à? Nhìn cũng dễ thương nhỉ? Chắc mới vào trường. ”

Tôi nghe vậy thì cũng hơi buồn cười. Đương nhiên là tôi mới vào trường nên mới cần người đưa đến lớp như vậy, câu hỏi của chị ta ngu ngốc thật. Tôi thật chẳng có thiện cảm với chị ta chút nào.

Còn anh tôi, anh chỉ cười rồi giới thiệu.

” Thanh Nhi, đây là bạn gái huynh, chị ấy tên là Phương Dư Khả. ”

Sau đó thì anh tôi quay sang bên cái người tên Dư Khả.

” Dư Khả, đây là em gái anh tên là Hàn Bảo Thanh Nhi. ”

Tôi im lặng như để chờ xem chị ta nói gì. Cuối cùng thì chị ta cũng nở nụ cười giả tạo rồi giơ bàn tay trắng như ngọc ra như để bắt tay tôi

” Chào em gái! Không chừng sau này chúng ta sẽ về chung một nhà đấy! ”

Tôi nghe mà không khỏi cười chế nhạo. Tôi không có ý định bắt tay chị ta nên vẫn khư khư để sau hông.

” Về một nhà? Chị nằm mơ à? Mẹ tôi sẽ không bao giờ chấp nhận đứa con dâu như chị. ”

Nói xong một câu hết sức hỗn xược, tôi liền bỏ một mạch lên cầu thang, theo tôi nghĩ thì đó chính là tầng thượng. Sau đó thì tôi chỉ nghe tiếng anh tôi gọi tên tôi liên tục, trong lời gọi đó chứa không ít giận dữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro