Chap 9 : trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng , ánh nắng ngoài cửa sổ gọi vào căn nhà của NGUYỆT HẠ BĂNG làm căn nhà sáng hơn . Tiếng cười đùa vui vẻ nói chuyện vang lên từ phòng ăn .

" để con ra xem là ai ? " bỗng có tiếng gõ cửa NGUYỆT HẠ BĂNG đứng lên đi ra cửa xem là ai . Mở cửa ra là người giao bưu phẩm , NGUYỆT HẠ BĂNG kí nhận sau đó đem vào nhà . NGUYỆT HẠ BĂNG đặt bưu phẩm lên bàn , chuông điện thoại của NGUYỆT HẠ BĂNG reo lên cô tay cầm điện thoại mắt nhìn vào màng hình là một số điện thoại lạ , cô bấm nút nghe .

" alo . Cho hỏi ai vậy ạ ? " NGUYỆT HẠ BĂNG thắc mắc hỏi

" cậu không nhớ mình sao " bên kia đầu dây điện thoại vang lên tiếng người con trai quen thuộc . NGUYỆT HẠ BĂNG nghe thấy giọng của cậu ta thì hai mắt mở to , cả người đứng hình .

" cậu đang nhận được quà của mình chưa ? " người bên kia đầu dây hỏi . NGUYỆT HẠ BĂNG phục hồi tinh thần

" bưu phẩm đó là của cậu ? " NGUYỆT HẠ BĂNG lạnh giọng nói

" đúng vậy , là mình tặng cho ba mẹ cậu còn quà của cậu trong sáng nay cậu sẽ thấy " người bên kia dây cười nói , sau đó tắt điện thoại . NGUYỆT HẠ BĂNG khuông mặt ngơ ngác đang suy nghĩ về cái gì đó . Sau đó cô rơi khỏi nhà đi đến trường .

Ở trường

" reng , reng , reng " tiếng chuông vô học vang lên .

" chúng em chào thầy ạ " cả lớp đứng lên , cúi người xuống đồng thanh nói lớn.

" chào các em , các em ngồi xuống đi " thầy Chu vui vẻ nói , trên tay cầm theo tài liệu và 1 cây thước bằng gỗ . Theo sau thầy là một học sinh nam , cao 1m73 , đẹp trai , đưa mắt nhìn cả lớp cười tươi trong rất thân thiện. NGUYỆT HẠ BĂNG hai mắt mở to , khuông mặt ngạc nhiên , bất ngờ nhìn người con trai đứng trên bục giảng cùng thầy .

" bạn này là du học sinh mới chuyển về từ pháp . Em giới thiệu về mình đi " thầy Chu vui vẻ nhìn cậu bạn trai mới chuyển trường đến nói.

" chào các bạn . Mình tên là Kỳ Phong rất vui được học cũng lớp với các bạn , mình mới chuyển đến còn nhiều thứ không biết mong mọi người giúp đỡ " Kỳ Phong cười tươi vui vẻ nhìn cả lớp , đặc biệt là nhìn về hướng của NGUYỆT HẠ BĂNG ** Hạ Băng ! Lâu rồi không gặp cậu , cậu xinh hơn nhiều rồi ** suy nghĩ của kỳ phong.

" em ngồi kế Ngô Dương , bàn trên NGUYỆT HẠ BĂNG và HÀN LÂM đi " thầy chu chỉ về hướng NGUYỆT HẠ BĂNG , HÀN LÂM và Ngô Dương nói . Kỳ Phong đi xuống chổ ngồi mắt nhìn chằm chằm vào NGUYỆT HẠ BĂNG , môi nở nụ cười .

Giờ Ra Chơi

" reng , reng , reng " tiếng chuông giờ ra chơi vang lên . 5 người NGUYỆT HẠ BĂNG , HÀN LÂM , Lý Nguyên , Lục An Nhi , Lạc Vũ cùng nhau ngồi ăn cơm dưới cantin . Kỳ Phong từ xa đi lại trên tay cầm theo cơm .

" mình có thể ngồi ở đây không ? " Kỳ Phong vui vẻ nhìn mọi người nói

" cậu cứ ngồi đi " Lục An Nhi cười tươi mời Kỳ Phong ngồi . NGUYỆT HẠ BĂNG cúi đầu xuống ăn cơm .

" Hạ Băng ! Sữa này mình mới mua , cậu uống đi " Kỳ Phong ngồi xuống đối diện NGUYỆT HẠ BĂNG , trên tay cầm hộp sửa đưa về phía NGUYỆT HẠ BĂNG và HÀN LÂM nói . HÀN LÂM ngồi cạnh NGUYỆT HẠ BĂNG đang cúi đầu xuống ăn sau khi nghe Kỳ Phong nói thì ngước mặt lên nhìn Kỳ Phong .

" mình không thích uống sữa " NGUYỆT HẠ BĂNG lạnh lùng trả lời , tay cầm hộp sữa trả lại cho Kỳ Phong.

" chẳng phải lúc nhỏ cậu rất thích uống sao ? " Kỳ Phong nhìn NGUYỆT HẠ BĂNG hỏi.

" bây giờ không thích uống nữa " NGUYỆT HẠ BĂNG nói rồi cúi đầu xuống ăn tiếp.

" cậu quen HẠ BĂNG "HÀN LÂM lạnh lùng nhìn Kỳ Phong thắt mắc hỏi.

" không những quen mà Hạ Băng còn rất thân . Mình nói đúng không Hạ Băng ? " Kỳ Phong nhìn HÀN LÂM và NGUYỆT HẠ BĂNG tươi cười nói.

" mình no rồi mình đi trước " NGUYỆT HẠ BĂNG chưa ăn hết đứng lên cầm cơm đi mất . 5 người ngồi nhìn theo bóng dáng của NGUYỆT HẠ BĂNG .

Giờ ra về , ánh nắng buối chiều dịu nhẹ , thoảng có những cơn gió thổi ngang . NGUYỆT HẠ BĂNG trên tay đang cầm que kem ăn đi song song với HÀN LÂM . HÀN LÂM trên vai đeo balo tay cầm balo của NGUYỆT HẠ BĂNG . Hai người đi bên nhau được một lúc thì HÀN LÂM không nhịn được mở miệng nói trước .

" cậu và Kỳ Phong là như thế nào ? " HÀN LÂM quay đầu nhìn NGUYỆT HẠ BĂNG thất mắc hỏi .

" mình và cậu ấy là bạn lúc nhỏ " NGUYỆT HẠ BĂNG thành thật trả lời .

" à ... Thì ra là THANH MAI TRÚC MÃ " HÀN LÂM nghiến răng nhắn mạnh 4 tự thanh mai trúc mã , khuông mặt đầy sát khí .

" đúng vậy ! Mình và cậu ấy thật sự rất thân với nhau " NGUYỆT HẠ BĂNG nhìn HÀN LÂM trả lời .

" RẤT THÂN ! thân như thế nào ? Kể mình nghe ? " HÀN LÂM nhìn NGUYỆT HẠ BĂNG ánh mắt tra hỏi .

" khi nhỏ cậu ấy là hàng xóm kế bên nhà của mình . Khi lên cấp 1 ba mẹ điều sắp xếp mình vào cậu ấy học cũng lớp , lúc nhỏ mình cũng thích cậu ấy vì cậu ấy luôn bảo vệ và giúp đỡ mình . Đến năm lớp 8 gia đình cậu ấy đi qua pháp định cư , mình và cậu ấy xa nhau lúc đầu còn gửi thư cho nhau ... Nhưng sau đó khoảng một năm thì cả hai không còn liên lạc với nhau nữa . Tính ra cũng 4 năm rồi ... Chỉ là bây giờ cậu ấy quay về mình đã không còn cảm giác gì với cậu ấy nữa rồi và cũng không biết đối mặt với cậu ấy như thế nào " NGUYỆT HẠ BĂNG thành thật kể lại hết câu chuyện cho HÀN LÂM nghe .

" cậu thật sự không còn thích cậu ấy nữa ? " HÀN LÂM nhìn NGUYỆT HẠ BĂNG hỏi .

" ừ mình không còn thích cậu ấy nữa " NGUYỆT HẠ BĂNG nhìn HÀN LÂM mỉm cười .

" Hai ngày nữa là chủ nhật mình dẫn cậu đi chơi " HÀN LÂM vui vẻ môi nở nụ cười nhìn NGUYỆT HẠ BĂNG nói.

" được " NGUYỆT HẠ BĂNG tươi cười nói .

Về đến nhà NGUYỆT HẠ BĂNG . NGUYỆT HẠ BĂNG mở cửa đi vào trong nhà , không khí vui vẻ bao trùm cả căn nhà . NGUYỆT HẠ BĂNG đóng cửa lại đi vào nhà , NGUYỆT HẠ BĂNG nghe thấy tiếng nói cười vui vẻ vang lên trong phòng ăn . NGUYỆT HẠ BĂNG đi vào hướng phòng ăn .

" con về rồi à . Có gia đình Kỳ Phong đến chơi này " mẹ NGUYỆT HẠ BĂNG vui vẻ nhìn cô nói . Bố và mẹ NGUYỆT HẠ BĂNG ngôi bên phải còn bên trái là gia đình Kỳ Phong , trên bàn ăn có rất nhiêu thức ăn ngon : hải sản , thịt bò ,... NGUYỆT HẠ BĂNG đi lại ghế kế bên Bà Nguyệt ngồi xuống đối diện Kỳ Phong . Sau đó bắt đầu dùng đồ ăn.

" lâu quá không gặp Tiểu Băng Nhi con bé bây giờ xinh quá " Mẹ của Kỳ Phong cười nói. NGUYỆT HẠ BĂNG thì vẫn cứ cúi đầu ăn không để ý xung quanh , còn Kỳ Phong thì cứ luôn nhìn về phía NGUYỆT HẠ BĂNG.

" Kỳ Phong nhà chị cũng rất đẹp trai lại còn ngoan " Bà Nguyết vui vẻ nhìn Mẹ Kỳ Phong nói. Cứ thế trong phòng ăn vang lên đầy tiếng nói và cười đùa .

Ăn xong NGUYỆT HẠ BĂNG đứng dậy đi vào phòng của NGUYỆT HẠ BĂNG , NGUYỆT HẠ BĂNG mở cửa phòng ra đi vào bên trong , đi đến tủ quần áo lấy đồ rồi vào phòng tắm .

NGUYỆT HẠ BĂNG cởi đồ , đi đến vòi sen mở nước ấm lên , nước từ vòi sen phun lên người NGUYỆT HẠ BĂNG , cô nhắm mắt lại suy nghĩ về những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay để mặt dòng nước ấm chạy trên người mình , hơi của nước ấm làm mờ mờ dần dần .

Khi tắm xong NGUYỆT HẠ BĂNG mở cửa phòng tắm đi ra , trên nười mặt một chiếc đầm ngủ hoạt hình trên tay cầm chiếc khăn lau tóc ướt trên đầu NGUYỆT HẠ BĂNG . Cô đưa mắt nhìn về phía bàn học nhìn thấy Kỳ Phong đang ngồi đó .

Kỳ Phong nghe tiếng mở cửa từ phòng tắm truyền đến liền quay qua nhìn thấy NGUYỆT HẠ BĂNG , Kỳ Phong vui vẻ nhìn NGUYỆT HẠ BĂNG cười tươi . NGUYỆT HẠ BĂNG đi về phía bàn trang điểm ngồi xuống lấy máy sấy tóc làm khô tóc .

Kỳ Phong lại phía NGUYỆT HẠ BĂNG lấy máy sấy tóc từ tay cô sau đó giúp cô sấy tóc . NGUYỆT HẠ BĂNG đứng lên lấy lại máy sấy tóc đang ở trong tay Kỳ Phong , Kỳ Phong đơ mặt nhìn cô .

" không cần . Mình có thể từ làm " NGUYỆT HẠ BĂNG nhìn Kỳ Phong nói.

" chẳng phải lúc nhỏ cậu luôn thích mình sấy tóc cho cậu sao " Kỳ Phong đơ mặt nhìn NGUYỆT HẠ BĂNG sau đó cười nói.

" mình lớn rồi có thể tự làm " NGUYỆT HẠ BĂNG nói rồi từ mình sấy tóc.

Buổi chiều hôm sau , tại trường học .

Ánh nắng buổi chiều gọi xuống ngôi trường , bầu trời cũng bắt đầu chuyển sắc . NGUYỆT HẠ BĂNG một mình đứng trên sân thượng đưa mắt nhìn bầu trời phía xa , có những con chim bay trên cao , tiếng lá cây do những cơn gió nhẹ thổi ngang .

Kỳ Phong đi gần đến chổ NGUYỆT HẠ BĂNG đứng , đưa mắt nhìn NGUYỆT HẠ BĂNG.

" cậu đang nghĩ gì thế ?" Kỳ Phong hỏi.

" sao cậu lại lên đây ? " NGUYỆT HẠ BĂNG ngạc nhiên quay qua nhìn Kỳ Phong hỏi.

" tìm cậu , mình đưa cậu về " Kỳ Phong đưa tay nắm lấy tay của NGUYỆT HẠ BĂNG .

" cậu đừng tùy tiện nắm tay mình " NGUYỆT HẠ BĂNG lấy tay của cô ra khỏi bàn tay Kỳ Phong .

" chẳng phải lúc nhỏ cậu rất thích mình nắm tay cậu sao " Kỳ Phong nhìn NGUYỆT HẠ BĂNG nói.

" Kỳ Phong bây giờ chúng ta điều lớn rồi suy nghĩ cũng khác rồi . 4 năm thay đổi rất nhiều thứ mình và cậu điều khác rồi không giống như trước nữa sở thích và thói quen của mình và cậu cũng thay đổi rồi . Bây giờ cậu cũng không còn là người bạn thân nhất của mình nữa rồi " NGUYỆT HẠ BĂNG nói ra những suy nghĩ trong lòng của cô.

" HẠ BĂNG mình thật sự rất thích cậu " Kỳ Phong nhìn NGUYỆT HẠ BĂNG nói , NGUYỆT HẠ BĂNG ngạc nhiên hai mắt mở to nhìn Kỳ Phong rồi sau đó chở lại trạng thái ban đầu.

" xin lỗi cậu Kỳ Phong , mình không thích cậu " NGUYỆT HẠ BĂNG cúi đầu xuống nói . Kỳ Phong nghe câu trả lời của NGUYỆT HẠ BĂNG xong thì quay lưng bỏ đi , NGUYỆT HẠ BĂNG đứng đó nhìn theo bóng lưng của Kỳ Phong từ từ mờ mờ rồi biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro