T W O

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Jeonghan giàu, rất ư là giàu. Ảnh còn là họa sĩ nổi tiếng nữa, mỗi năm mở đến dăm ba cái triển lãm tranh thế là hốt được cả đống tiền. Nhưng ảnh vẽ đẹp là thật. Minghao ngưỡng mộ ảnh lắm, mỗi ngày đều kêu meow meow bảo "Anh ơi dạy em vẽ tranh đi anh" bằng cái chất giọng mềm mại như bông làm tim anh Jeonghan lần nữa lại nhũn ra, cảm giác như có cả nghìn cái đuôi mèo quấn lấy tim vậy,mềm mềm mà đáng yêu phải biết.

Jeonghan cưng chiều Minghao ai cũng biết, cả khu chung cư này biết, cả phố đều biết, ai ai cũng biết, không cần nói thì cũng biết. Vậy nên khi Minghao bảo ảnh dạy ẻm vẽ thì ảnh gật đầu luôn, khỏi phải nghĩ ngợi.

Minghao là một bạn mèo ngoan ngoãn, lấy việc nghe lời anh Jeonghan làm thú vui riêng nên ảnh bảo gì là nghe nấy, thậm chí là ảnh mà có nói xạo thì ẻm cũng sẽ tin sái cổ, bất chấp mọi thứ. Anh Jeonghan thì hay bảo em bé Minghao ngốc lắm, không cẩn thận có đứa nào nó lại nhân tiện vơ mất em bé của ảnh thì tiêu. Vậy nên anh dặn bạn nhỏ Minghao là cứ thấy đứa nào đến gần (trừ mấy bạn mèo mà ảnh biết) hoặc tìm cách muốn cua đổ thì phải chạy ngay, hoặc cào nát cái bản mặt nó ra hay nhanh nhất là gọi cho anh Jeonghan để anh tới chửi vô mặt nó.

Minghao gật đầu cái rụp, rồi dạ một tiếng nghe ngọt xớt, mềm nhũn cả tim. Anh Jeonghan hài lòng xoa xoa cái đầu nhỏ của người thấp hơn, vừa cười vừa tự khen coi ai nuôi mèo mà khéo ngoan quá. Há há.

Và kể từ đó, tất cả những đứa muốn cua đổ bạn nhỏ Minghao đều thất bại, còn mang trên người chẳng ít thương tích. Chúng nó ai ai cũng sợ, toàn tìm cách tránh xa khiến anh Jeonghan rất hài lòng.

Nhưng duy chỉ có một đứa lại mặt dày quá, lại còn dám phá luật mà đem em bé của ảnh đi làm ảnh ghim cả chủ lẫn pet. Và, đương nhiên là chẳng ai nhấc ngoài nhóc cún bự Mingyu phòng dưới tầng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro