Tác phẩm máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tên khốn này"

Liên tục đấm vào mặt hắn đến mức chảy máu, máu của hắn, và cả của anh.

Đều là những người em yêu thương nhất trên đời, làm sao em có thể đứng nhìn.

Chạy đến ôm lấy anh, dùng hết sức bình sinh để cản anh lại, miệng không ngừng khẩn thiết mà hét lớn

"Đừng mà, Min Yoongi dừng lại, em nói anh dừng lại, anh sẽ giết người mất"

"Có ai ở ngoài đó không, làm ơn giúp tôi với, có ai không...."

Đồng đội của anh chạy vào, nếu chậm 1 phút nữa, có lẽ anh đã giết người bằng tay không rồi.

Hắn vẫn cười, đúng là hắn điên hết thuốc chữa rồi, đến cả em cũng không giúp nổi hắn nữa.

"Ha....hoá ra mày vẫn yếu như vậy Min Yoongi, mày thử giết tao xem, mày đã mất gần 1 năm để tìm tao mà"

Anh rút khẩu súng trong người đối diện ra, không chần chừ mà bắn thẳng 1 viên đạn về hướng hắn.

"Sếp...."

Tốc độ lời nói chậm hơn tốc độ bay của đạn, có cản cũng không kịp nữa rồi.

"Tao biết là mày không dám giết tao đâu, vì mày luôn hèn nhát như vậy"

Siết chặt khẩu súng trên tay, viên đạn chỉ cần lệch 5cm nữa là trúng não hắn, đương nhiên, anh không bắn trượt.

Vứt khẩu súng sang 1 bên, anh ngồi thấp xuống, nhìn chằm chằm vào "tác phẩm máu" mà anh vừa tạo ra trên khuôn mặt hắn, anh cười.

Là 1 nụ cười khinh bỉ, cười mỉa mai, như hắn đã làm với em. Lần đầu tiên em thấy anh cười 1 cách quái dị như thế này, có chút ngông cuồng và điên dại,.... giống y như hắn vậy.

Hắn dấy lên 1 tia khó chịu và tức giận, anh là đang muốn chọc tức hắn, và anh thành công rồi đấy.

"Mày thảm hại thật đấy, tao còn không nhớ nổi tên mày, chắc mày đã rất mệt mỏi, vì mày không thể quên tao được mà"

Nói bằng 1 chất giọng tông trầm, anh không quên nháy mắt với hắn, đảo lưỡi quanh miệng rồi quay lưng rời đi.

Một Min Yoongi hoang dại mà em chưa từng biết.

Để lại hắn chật vật với nỗi nhục nhã trong khung sắt, giờ nhìn hắn không khác gì 1 con chó dại đang cố xổng chuồng.

"Anh, em đau, bỏ tay em ra đã..."

Đập mạnh vào tường khiến cho bàn tay nhuốm máu từ nãy giờ còn bị thương nặng hơn, đau đớn thể xác đã là gì, đối với anh, em quan trọng hơn.

"Em có biết hành động vừa rồi của mình nguy hiểm đến mức nào không ? Nếu hắn làm em bị thương thì sao ?"

"Em xin lỗi"

Em chẳng biết giải thích gì ngoài 2 từ xin lỗi, nhìn xuống đất để tránh né ánh mắt của anh.

Nhìn em như này, anh đau lòng lắm, anh tức giận cũng chỉ vì lo lắng cho em, nếu để hắn cướp em đi 1 lần nữa, anh sẽ không sống nổi.

"Anh xin lỗi vì đã lớn tiếng, anh sai rồi"

Ôm em vào lòng mà thủ thỉ bên tai em, giờ em không chỉ là "con tin" mà còn là người yêu anh, làm sao anh nỡ nặng lời với em đây.

Lắc đầu nguầy nguậy trong vòm ngực săn chắc, em làm sao mà dám trách anh chứ, em yêu anh nhiều như nào, anh thừa biết mà.

"Là lỗi của em, lần sau em sẽ không làm thế nữa"

"Từ giờ đừng bảo anh cho em gặp hắn nữa, anh không thích"

"Em biết rồi"

Anh hôn nhẹ lên đỉnh đầu như 1 món quà nhỏ vì thái độ ngoan ngoãn của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro