Quân Tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đội 3, nghe rõ không ?"

"Rõ, thưa sếp"

"Nếu không có dấu hiệu của cô ấy ở trên tháp Namsan, ngay lập tức báo về cho tôi"

"Vâng"

Nói 1 cách chính xác thì đây là 1 cuộc giải cứu con tin, anh rất nghiêm trọng, theo như anh nhớ, hắn không đơn giản là người giao "hàng", ai mà tưởng tượng được hắn sẽ làm gì với em.

"Sếp, hắn tinh ranh như vậy, có thể hắn cố tình để lại tín hiệu cho ta, em nghĩ là hắn không có ở đấy đâu"

"Tôi biết"

"Vâng ? .... Vậy thì anh cử người đến đó làm gì ?"

"Tin nhắn"

Trong khi đồng đội anh vẫn chưa hiểu được anh muốn nói gì, thì anh bỗng đập mạnh vào vô lăng, tay nắm chặt thành quyền, nếu tên đó để anh bắt được, chắc chắn anh sẽ băm hắn ra thành từng mảnh.

"Hắn luôn để lại lời cảnh cáo mỗi khi hắn thoát được khỏi chúng ta, như thể hắn là điều khiển cuộc chơi vậy"

"Lần trước, hắn có vứt 1 vài viên thuốc tây vào ly rượu mà tôi uống. Nếu những viên thuốc tan ra, đó sẽ là ly rượu độc, mùi như máu vậy"

"Sao anh biết là hắn làm ?"

"Vì chúng chưa tan ra, nghĩa là hắn vẫn còn ở đấy vài phút trước, chẳng có tên ngu nào ở đấy lại cho thuốc tây vào rượu của mình cả. Đó là lời cảnh báo, cho chúng ta hoặc cho tên cầm đầu ở đấy. Ai mà biết được, hắn ta đang định làm gì"

"Giờ anh định làm thế nào ?"

"Chờ đợi thôi"

Cuộc gọi đến từ đội 3, anh nhanh như cắt với lấy chiếc điện thoại

"Sao rồi ?"

"Không có ai ở đây thưa sếp, nhưng có 1 mẩu giấy màu đỏ được để lại trên ghế"

"Có thể đó là máu đấy"

Có thể thôi, anh đoán vậy, nhưng nhiêu đó cũng đủ cho mọi người hốt hoảng mà vứt vội tờ giấy đi rồi.

"Đọc xem trong đó ghi gì"

"Quân Vua và quân Hậu gặp nhau, chiến thắng hay không quyết định ở quân Tốt, nếu giết hết quân Tốt, sẽ chẳng có ai bảo vệ quân Vua cả. Trở về nơi bắt đầu, nơi quân Vua rơi vào tình yêu với quân Hậu"

Nói thật, anh không biết lời này có ý gì nữa, anh thuộc tuýp người thẳng thắn, có gì nói đấy, không thích vòng vo, nhiều lời. Gặp nhiều thể loại phạm tội rồi nhưng chưa bao giờ lại có kẻ tình nghi giết người như thế này.

Đương nhiên, anh không bỏ cuộc, nhưng hiện tại anh đang rất gấp gáp, nếu không tìm thấy em, chắc anh sẽ phát điên lên mất.

"...Nơi bắt đầu, nơi quân Vua rơi vào lưới tình với quân Hậu..."

"Busan, đến Busan, ngay lập tức"

Chẳng biết vì sao nữa, anh bỗng nhớ đến căn nhà đó, nơi anh tìm thấy bức ảnh của em và hắn. Chỉ là cái giác quan của Yoongi trỗi dậy, nó nói cho anh biết rằng hắn đang ám chỉ quân Vua chính là bản thân hắn.

"Lái nhanh lên"

Hắn được lắm, khiến đầu óc anh quay lòng vòng, khiến anh mất hết tâm trí vì em, và cả vì hắn. Không chỉ xoay chuyển cuộc chơi, hắn là 1 thứ gì đó hơn cả như vậy, đáng sợ và nguy hiểm.

Con người trở nên như vậy cũng do hoàn cảnh, không ai sinh ra đã là kẻ ác, nhưng rốt cuộc hắn đã phải trải qua thứ gì mới biến thành 1 con quái vật như vậy. Điều đó thì anh không thể hiểu nổi.

Không, anh biết mà, Min Yoongi anh biết điều này rõ hơn ai hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro