Quá khứ đẫm máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoongi, cứu em..."

"Ami ahh, em cố lên, anh sẽ đến ngay bây giờ đây"

"Aizz, con đàn bà chết đẫm này..."

Đoàng, tiếng súng đầu tiên nổ lên, hắn bịt tai lại mà ngã khuỵ xuống.

"Tao nói, bỏ gậy xuống"

Chưa bao giờ anh lại đanh thép như thế này, không cần nói cũng biết lúc đó anh tức giận và hối hận đến mức nào. Nếu hôm mưa đó, anh đến tìm em, liệu mọi chuyện có khác không ?

Chưa bao giờ anh lại cắn rứt lương tâm đến thế, nhìn em nằm kia, chỉ cách anh vài bước nữa thôi, vậy mà anh không thể chạy đến bên em ngay lập tức được.

Anh tức không thể bắn chết hắn, anh tức bản thân đã bỏ rơi em, hơn ai hết anh biết rõ tình cảm của em mà, chỉ là, anh không biết nữa, anh thấy anh không nên đáp trả lại tình cảm đó.

Bởi vì, anh và hắn là bạn thân mà, anh không thể yêu "em gái" của bạn thân được, thậm trí anh còn biết hắn thích em.

Anh không nghĩ mình lại nảy sinh tình cảm với em, có vẻ như anh đã nói dối lòng mình nhiều rồi.

Hắn bỏ chạy, trước tiếng súng của anh, đến cuối cùng thì chỉ là 1 tên hèn nhát và bỉ ổi.

Thâm tâm của anh chẳng còn gì ngoài em nữa, vứt khẩu súng xuống đất, anh chạy đến bên em, vội vàng ôm em vào lòng mà che chở.

Hôn lên môi em, hô hấp cho em, giúp em cố gắng giữ lấy hơi thở của mình, vì anh sẽ không thể sống được nếu thiếu em.

Anh đã khóc, khóc rất lớn, bất giác gọi tên em, thật nhiều và cũng thật thảm thiết.

"Ami, trả lời anh đi, anh xin em"

"Yoongi, chạy đi"

"Không, không, anh không thể, đêm hôm đó là lỗi của anh, anh sai rồi, anh nên đến tìm em mới phải"

"Yoongi..."

Dùng chút sức lực cuối cùng mà ôm lấy gương mặt đang bị rút cạn nước mắt, em thủ thỉ bên tai anh, em nghĩ đấy sẽ là lần cuối cùng em có thể nói câu đó, vì vậy dù có phải dùng đến hơi thở cuối cùng, em cũng sẽ nói

"Yoongi, em yêu anh"

Tiếng khóc tức tưởi của anh hoà vào tiếng hét thất thanh của em

"KHÔNG"

Đoàng

Thật nhức tai, thật kinh khủng.

Em khóc thét ôm lấy anh, em sẽ chết mất, Chúa quá bất công với anh rồi, em hận Người.

Máu từ đầu anh chảy xuống, mùi máu thật tanh.

Không dừng lại ở đó, hắn cầm lấy con dao, đối tượng lần này là em. Vì em đã yêu anh, nên hắn sẽ dùng phương pháp đau đớn hơn để moi tim em ra.

"Ami, anh cũng....yêu em"

Dùng cả tấm lưng của mình để ôm lấy em, trên lưng anh xuất hiện 1 vệt dao dài, cảnh tượng này, quá máu me và tàn khốc rồi, quá nhiều so với sức chịu đựng của em.

"Kh....không, không được, không được..."

Thật kinh hoàng, mỗi lần nghĩ lại em đều thấy rùng mình.

Ít ra Chúa cũng biết thế nào là cảm giác tội lỗi đấy, bằng 1 cách nào đó, cảnh sát và cứu thương đến kịp thời, nếu chậm thêm 1 phút nữa thôi,... em không cả dám nói đến.

Bằng cách nào ư ? Em không biết, anh không biết, và cả hắn cũng thế.

Khi cảnh sát tới hiện trường, hắn đã cao chạy bay xa. Nhưng em tin, sớm muộn gì, hắn cũng phải trả giá, cho tất cả những gì mà hắn làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro