Nước mắt máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không, đây không phải là hiện thực, đây chỉ là giấc mơ thôi"

"Làm ơn, đi nhanh dùm tôi"

"Bác sĩ, máu đang chảy rất nhiều, tôi không giữ máu được nữa"

"Bác sĩ, tôi xin anh, 1 mạng người đang chết dần, hãy cứu sống người đó"

Chiếc xe lăn bánh thật nhanh trong bệnh viện, máu đỏ tươi không ngừng chảy xuống sàn, tạo một vệt máu dài như sơn khi bánh xe lăn qua.

"Xin lỗi, người nhà không được vào trong phòng cấp cứu, xin hãy đợi ở ngoài"

Trước cánh cửa phòng cấp cứu, có hơn 15 người đang đứng ở đó trong tâm trạng lo lắng và 1 người đang quỳ gối, cầu xin Chúa hãy cứu lấy người thương của mình.

Những tâm hồn đồng điệu đã chứng kiến cảnh tượng đẫm máu vừa rồi đang cầu mong 1 phép màu xảy ra, 1 nhịp tim đập trở lại.

Bầu trời Seoul bỗng đổ mưa thật lớn, như thể Chúa đang khóc hộ tấm lòng em.

Những giọt nước mưa trút xuống như những giọt máu, "nước mắt máu", có thể gọi như thế.

Chắp lấy đôi bàn tay của mình lại mà tự hỏi liệu Chúa có thật sự tồn tại không, vậy tại sao cầu nguyện mãi mà không thấy Người đáp lại ?

Người thật sự định đối xử với em như vậy sao ?

"Pip, pip, pip..."

Tiếng gì đây ta ? Là tiếng máy đo nhịp tim, là tiếng nhịp đập của 1 trái tim đang sống lại.

"Sát nhân hàng loạt và sự thật bị che giấu bao lâu nay. Mang trên mình lớp nguỵ trang hoàn hảo, trốn đằng sau những băng đảng buôn lậu ma tuý, tên sát nhân này luôn để lại bằng chứng cho cảnh sát bắt giữ những tên tội phạm này và chỉ luôn ám sát kẻ cầm đầu..."

"Ngoài ra, cảnh sát cũng tìm được thi thể của mẹ tên sát nhân bên dưới nền móng của căn nhà, nơi tên sát nhân và mẹ cùng chung sống. Hộp tro cốt của bố tên sát nhân có vệt máu của người mẹ được đặt ngay bên trên, cách thi thể chỉ sau 1 nền gỗ. Qua khám nghiệm tử thi xác định được nạn nhân đã bị đâm nhiều mũi vào ngực trái..."

Mùi thuốc khử trùng đập vào mũi, hàng mi khẽ mở sau nhiều ngày nằm trên giường bệnh, bên tai luôn văng vẳng tin tức không ngừng được phát thanh ầm ĩ trên TV nhiều ngày nay, họ nói về hắn, tên sát nhân thiên tài.

"Sau khi thực hiện kế hoạch trả thù, tên sát nhân đã nổ súng thuộc về 1 viên cảnh sát khiến cho 1 người tại hiện trường bị thương nặng, nhưng may thay, nhờ có đội ngũ y tế đến kịp thời..."

"Không những vậy, tên sát nhân còn phóng hoả số tiền bất hợp pháp tại toà tháp Namsan lúc 23 giờ 17 phút, bị thiêu dụi bởi chính ngọn lửa mà mình tạo nên, tên sát nhân đã tử vong ngay tại chỗ..."

Người dân không khỏi chấn động với những tin tức về tên sát nhân, người đã điều khiển cả đất nước này trong một thời gian dài.

Thật đáng tiếc cho 1 bộ não thiên tài, hắn từng có tất cả mà, hắn nên trân trọng nó, thì có lẽ hắn cũng có một tương lai như bao người khác.

Tin tức này phát nhiều đến nỗi em nằm mơ cũng nghe thấy, người đời bàn tán về tên sát nhân đó còn nhiều hơn là người bị thương, họ thích thú về quá khứ của hắn vậy sao ?

Đúng là con người, họ dễ dàng bị cuốn vào những câu chuyện bi kịch.

Hai mi mắt chạm nhau, một nam một nữ, tiếng máy đo nhịp tim hoà với tiếng thở của cả hai. Khó mà kìm nổi giọt lệ tràn ly, anh ôm chầm lấy em, ôm rất chặt, không ngừng thủ thỉ bên tai em

"Thật may quá..."

Cầm lấy tay em, cái giây phút nằm trên xe cấp cứu, anh cứ ngỡ sẽ không được gặp lại em nữa.

Chúa cũng biết nghĩ đấy chứ nhỉ, cuối cùng thì người cũng đáp lại 1 nguyện vọng của em, là anh được an toàn và sống sót qua "trận mưa máu tanh".

Nhìn kĩ từng cử chỉ và lắng nghe từng lời nói của anh, đôi mắt to tròn lấp lánh như chứa đựng những ngôi sao vắng bóng đêm kinh hoàng đó, em ngây thơ chăm chú một lúc, cuối cùng dừng lại ở hàng mi ngẫm lệ của anh, dịu dàng mỉm cười

"Xin lỗi, nhưng...anh là ai vậy ?"

_____________End______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro