Cơn ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoongi ahh, em xin anh, đừng làm mình bị thương nữa"

"Là em đây, anh không nhớ ra em sao ?"

"Yoongi, cứu em"

"Yoongi, yoongi, yoongi..."

Tiếng la hét thất thanh của một người con gái nào đó cứ văng vẳng trong đầu anh, lại là cơn ác mộng này, mặc dù đã quen với nó, nhưng anh vẫn không thể thích ứng được, vì nó quá đáng sợ.

Thật kì lạ, anh đã gặp cơn ác mộng này hơn 1 năm rồi, nhưng giấc mơ luôn dừng lại mỗi khi anh sắp nhìn thấy mặt người con gái đó.

Rốt cuộc người đó là ai ? Tại sao lại đeo bám anh lâu đến như vậy ?

Tự cười nhạt khi nghĩ đến mấy chuyện vớ vẩn, chẳng nhẽ kiếp trước anh mắc nợ ai sao, hay anh bị duyên âm ?

Mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt trắng bệch, tay anh run rẩy nắm chặt lấy chiếc chăn, đến khi nào thì cơn ác mộng này mới thôi ám ảnh anh, đến khi nào thì người con gái đó mới bước ra khỏi tâm trí của anh.

Người con gái mà anh thậm trí còn không biết mặt, hay tên.

Với lấy hộp thuốc an thần trong hộc tủ cạnh giường, 1 viên, 2 viên, 3 viên, mỗi lần đầu vậy, 3 viên mới đủ cho anh chìm vào giấc ngủ. Lời của bác sĩ thì có là cái gì, anh vốn chẳng thèm nghe lời ai bao giờ.

"Tại sao cơn ác mộng đó vẫn không biến mất ? Tôi rõ ràng đã uống thuốc đầy đủ"

"Thuốc an thần không phải là 1 loại thuốc tốt cho sức khoẻ, nó chỉ có thể giúp anh bình tĩnh 1 thời gian ngắn. Tôi nghĩ cách tốt nhất là anh nên điều trị tâm lí"

"Ý bác sĩ bảo tôi có vấn đề về tâm thần sao ?"

"Anh biết ý tôi không phải là vậy, nếu không đối mặt với nó, cơn ác mộng sẽ bám lấy anh cả đời"

Di di thái dương, anh đã đủ vất vả vì công việc rồi, thời gian đâu để chữa trị tâm lí chứ.

Nhìn vào khoảng không vô tận, anh ngẫm về giấc mơ kì lạ đó, nó vừa đáng sợ, vừa buồn nhưng cũng thật vui.

Một người con gái có đôi môi mỏng, 1 nụ cười răng thỏ, 2 má lúm đồng tiền đặc trưng, mặc 1 chiếc váy trắng xinh đẹp, và đang nắm tay anh. Đó là khoảnh khắc vui vẻ duy nhất mà anh nhớ.

Còn lại, mọi thứ thật kinh hoàng, đến độ anh còn thấy rùng mình mỗi lần nghĩ tới.

Tiếng la thất thanh đó, tên anh liên tục được thốt ra từ khuôn miệng nhỏ xinh, đôi tay đầy máu đang dơ ra đợi anh nắm lấy.

"Trưởng phòng, anh có cuộc gọi đến"

Tiếng nói vang lên khiến anh quay trở về thực tại, anh gật nhẹ đầu, không quên nhắc khéo nhân viên ra ngoài

"Tìm hiểu được chưa ?"

"Rồi ạ, bọn em sẽ cho người đến bắt hắn ta ngay"

"Đừng vội vàng, càng nhanh càng chậm, cứ để hắn ta ở đấy 1 thời gian, khi không thấy sự nguy hiểm, đồng phạm của hắn sẽ kéo đến, khi đó ta sẽ bắt cả thể"

Anh thay đổi thái độ ngay lập tức khi nghe thấy tin tức của tên tội phạm, anh đã truy đuổi hắn hơn 6 tháng rồi, chắc chắn lần này sẽ không để vuột mất.

Bóp nát tấm ảnh đang cầm trên tay, ngửa lưng dựa vào ghế, đầu ngẩng lên nhìn trần nhà, anh bỗng cười 1 nụ cười quái dị, khoé miệng nhếch lên, đảo lưỡi 1 vòng quang miệng, anh không ngừng ca tụng bản thân

"Yoongi, mày làm tốt lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro