#tod

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"vào tiệc đê anh em."

han jisung bước vào phòng với gương mặt hớn hở, trên tay là năm chai rượu soju. tiếp nối là bóng dáng hwang hyunjin ôm hai chiếc pizza khổng lổ kèm một hộp gà rán bước vào. han jisung ngồi xuống ngay cạnh yang jeongin, thấy rõ được sự mong chờ trong đôi mắt của cậu.

"lâu rồi em chưa uống đó, pizza trông ngon ghê hehe."

"rồi rồi. nhưng mà đừng quên việc chính nhé."

han jisung rút bộ bài từ trong túi quần, dõng dạc nói.

"luật chơi thì ai cũng biết rồi nhỉ, bốc bài và đọc sự thật hay thử thách. nếu không làm được thì phải nốc một li đấy nhé?"

"triển luôn." kim seungmin nháy mắt.

"âu kê." hwang hyunjin vừa nhai nhồm nhoàm miếng pizza trên tay vừa trả lời.

"chíp trước đi chíp."

"gì vậy, mắc gì tao đâu tiên hả sóc?"

"thế chơi kéo búa bao đê mấy anh."

jeongin đưa ra gợi í và cả bọn đều đồng í.

"một hai ba!"

lee yongbok sững người. tất cả đều ra bao và chỉ có mình yongbok ra búa.

"mày bốc luôn từ đầu có phải nhanh hơn không." 

"rồi rồi. thế để tao bốc."

yongbok rút một lá nhưng không phải ở bên trên mà là ở giữa bộ bài.

"sự thật là hãy kể tên một chuyện xấu hổ nhất từng làm trước đây. thử thách là gọi điện cho người yêu cũ và nói lời quay lại."

"bốc trúng lá ác vậy bạn."

"tao chọn uống được không?"

"đầu game mà đã uống, gà."

"thật, quá gà."

"ê yang jeongin anh lớn tuổi hơn mày nha?"

yongbok bực mình nói. nhưng mà vẫn phải chọn thôi, sự thật nghe vẫn ổn áp hơn đấy chứ nhỉ.

"sự thật nhé. chuyện xấu hổ nhất hả? chắc là... tao đã đi vào phòng anh chan..."

"vào phòng anh chan thì có gì mà xấu hổ?"

"khi ảnh không mặc cái chi trên người hết á."

"ông í có nói gì không mày?" han jisung trố mắt hỏi.

"không. tao vừa nhìn thấy là đóng cửa cái sầm luôn mà. ngại vờ lờ."

"à, là cái hôm mà mày với ông í cứ ngài ngại né nhau ấy hả?"

"ủa, sao mày biết vậy cún."

"trông mày với ông í hôm đấy buồn cười vờ lờ mà."

"thế tiếp là ai đây?"

han jisung đẩy bộ bài ra giữa bàn, nháy mắt với hyunjin.

"không?"

"mày trước đi hyunjin." seungmin ngồi bên cạnh, nhai gà nói.

"ờ thôi tự dưng thấy cũng được."

jeongin đảo mắt ngán ngẩm với cảnh tượng trước mặt. hwang hyunjin rút bài một cách từ tốn và rồi cũng chậm rãi đọc lên.

"sự thật là kể về nụ hôn đầu tiên của bạn. thử thách là hôn người bên trái bạn."

"ủa mắc gì tao cũng dính đạn vậy?"

"seungmin bé bỏng nghĩ anh sẽ chọn sự thật hay thử thách nà?"

"em nghĩ là sự thật anh iu à." seungmin nở một nụ cười méo mó.

chụt

"rồi đến người tiếp theo thôi."

"để em để em." jeong in hớn hở giơ tay. 

"sự thật, hãy kể tên hai người yêu cũ gần nhất. thử thách, nhắn tin cho một người bất kì theo chỉ định của người bênh cạnh."

"ủa cái này dễ quá rồi. mắc gì cái của tao khó vậy?"

"không có dễ tẹo nào đâu..."

han jisung ngó sang em.

"sao thế? anh sẽ không bảo em nhắn cái gì đấy kinh khủng đâu nên đừng lo hehe."

"thế em chọn thử thách!"

"nhắn tin cho anh chan nói em yêu anh đi."

"đờ mờ anh vừa kêu không kinh khủng mà?"

"thế là bình thường đấy em à." han jisung tặc lưỡi rồi uống một li.

"thế, em chọn sự thật..."

"người thứ nhất tên là yoon kanghee, bọn em quen hồi cấp ba á. người thứ hai... là anh chan..."

phụt

"đạ mú han jisung mày phun hết rượu lên người bố rồi. nhưng mà cái gì cơ? người yêu cũ của em là anh chan á? chủ cái nhà này á?"

"anh bang christopher chan nể tình cũ nên cho thuê nhà à?" hwang hyunjin khó hiểu nhìn yeongin.

"bọn em quen nhau hồi em học năm nhất. nhưng mà chia tay cũng lâu rồi. em có đăng bài than thở không tìm được nhà. rồi ảnh nhắn em bảo cần thì đến nhà anh cũng được..."

"nghe buồn nhể."

"rồi, còn han jisung"

"ê cả mày nữa mà kim seungmin?"

"nhường tao cuối đi."

"đếch. rút đi em."

"kể về một điều khiến bạn hối hận nhất và thử thách là uống năm li rượu."

kim seungmin im lặng, không nói gì cả, lặng lẽ rót li rượu đầu tiên và nốc hết. li thứ hai và rồi li thứ ba...

"tao uống cho."

hwang hyunjin giật lấy li rượu, cạn một hơi. li thứ tư và li cuối cùng cũng được hyunjin xử gọn.

"ủa, ai chơi uống hộ vậy?"

"kệ người ta đi sóc, sao bạn nhiều chiện vậy?"

"ê khoan, nâng li chụp tấm ảnh kỉ niệm phát pót phây búc."

han jisung lấy máy bấm chụp và đăng bài. xong, cả lũ lại quây lại tiếp tục trò chơi.

"còn mày nữa thôi đấy."

"kể về một lần say để đời hay ăn một thứ gì đó trên bàn mà không dùng đến tay."

"ăn đê ăn đê."

"chơi, sợ gì."

han jisung nhìn vào hộp pizza trước mặt, đang định cúi xuống gặp thì giật mình ụp cả mặt vào chiếc bánh.

"vãi?!"

"mày hét cái gì đấy chíp, điếc tai vãi." seungmin càu nhàu.

"anh changbin thấy post của thằng jisung rồi. anh ấy nhắn tao sang phòng anh í."

"ô, thế nay tao nằm đâu?"

"sang phòng người yêu cũ của mày mà nằm. thế nhé chào anh em tôi đi đây."

lee yongbok đứng dậy bỏ đi, mặc kệ ánh nhìn đầy phán xét từ những người còn lại trong phòng.

...

"ê anh jisung ổn không vậy ạ?"

__________________

"sao em lại uống nữa rồi, anh đã bảo không uống rượu nữa rồi mà"

"em xin lỗi... em mới uống có ba li thôi mà."

"mà anh ơi."

"ơi?"

"ba li thôi cũng hơi chếnh choáng rồi đấy. em ôm anh được không?"

"muốn ôm thì cứ ôm, anh ở đây mà."

"em vẫn chưa tin chuyện này là thật, được yêu anh ấy."

"anh á, có cái gì đâu mà lại là được yêu anh chứ?"

"với lại, anh cũng không tin rằng anh vẫn còn kịp để nắm lấy tay em. anh đã nghĩ mình bỏ lỡ em rồi cơ ấy, nghĩ đến anh lại thấy buồn.

"ôm anh chắc vào nhé yongbok, anh sợ mình sẽ lạc mất nhau. nên siết lấy anh thật chặt vào, nhé em..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro