Lưu Ly Và Bất Tử (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✘ Tất cả tình tiết đều không có thật. Không làm theo dưới mọi hình thức. Mọi thứ đều xuất phát từ trí óc tác giả.
Đừng đăng lại nơi khác, nếu không phải OTP của bạn, go out.
---------------------------------------------------------

Cánh cửa phòng mở ra, Bakugou đưa Shouto vào giường nghỉ ngơi. Hắn không ngờ tới Shouto sẽ xảy ra tình trạng như vậy.

Sợ bóng tối sao? Bakugou nghĩ.

Hắn định đi tìm chút nước cho Shouto, bất ngờ nghe giọng em cất lên.

- mẹ..làm ơn..

Mẹ?

Bakugou thắc mắc. Hắn thấy Shouto ra càng nhiều mồ hôi hơn, vẻ mặt nhăn nhó đến đáng thương. Miệng cứ lầm bầm xin tha gì đó khiến Bakugou nhíu mày.

Chuyện gì thế? Em đang mơ thấy thứ gì? Tại sao phải cầu cứu đến vậy?

Hắn ngồi kế bên Shouto, suy nghĩ gì đó. Hắn quen biết Shouto được 5 tháng rồi. Anh ta chỉ là một chủ tiệm hoa bình thường, không tiền tài, danh phận, lý lịch cũng không quá nổi bật.

Xét đối với những anh chàng hay tiểu thư quý tộc, Shouto cũng chỉ là một nhân viên. Hơn hết, Bakugou không rảnh rang mà lại đem Shouto so sánh với đám người tham ô ấy, nhìn khía cạnh sâu xa cũng đủ thấy Shouto hơn họ nhiều thứ. Và một phần hắn biết, Shouto có ảnh hưởng đến hắn.

Bakugou bất giác áp tay lên đầu, vuốt ve mái tóc vị thư kí mình một chút.

Bàn tay ấm nóng vuốt rối đi mái tóc màu sắc lạ thường ấy, Shouto có phần giãn chân mày ra hưởng thụ.

- biết cách hưởng thụ đấy. Lần đầu tiên tôi thấy giám đốc phải đi dỗ trợ lý.

Bakugou cười cười nói.

Shouto vẫn nhắm mắt, hắn vuốt một chút liền đi tìm nước và đồ ăn cho Shouto.

Bakugou thừa nhận, hắn lần đầu tiên không hiểu nổi bản thân nghĩ gì. Sao phải tận tâm chăm sóc người con trai này làm gì? Sao phải lo lắng cơ chứ? Hình ảnh Shouto được Midoriya cõng khiến hắn có phần..ghen? Hắn bắt đầu nghi ngờ vào phán đoán của bản thân mình. Sự độc đoán, bộc phát hay tất cả dường như khi gặp Shouto đều tan biến.

Câu chuyện Bakugou vô tình gặp Shouto lại là về khía cạnh khác. Cũng bởi vì "lần đầu" gặp nhau - theo Bakugou ấy, bản thân lúc đó chỉ nghĩ em là một chủ tiệm hoa. Đâu biết có ngày vj chủ tiệm hoa ấy hiện là thư kí của mình?

Bakugou gạt phăng suy nghĩ đó đi. Vì nó không thể.

Trở về phía ngoài kia, lão Nareda đã bị sắc đẹp của Sugi gây chú ý.

Hiện lão đang ôm eo cô mà chim chuột.

- ngài thiệt là..

- haha

- chúng ta có thể trở về phòng không? Em muốn tới xem phòng làm việc của ngài..

Sugi nũng nịu.

Gã thấy mỹ nhân liền mềm lòng tức khắc, nhanh chóng dẫn mỹ nhân đi dạo.

Mở cánh cửa phòng làm việc ra, vàng bạc dát mọi nơi, gã nghĩ mỹ nhân có lẽ lóa mắt lắm.

- khóa cửa được không ạ? Em ngại.

Sugi nói.

- được được.

Gã khóa trái cửa lại.

- ngài ơi.

- hửm?

Sugi ngồi trong lòng gã.

- em nghe người ta nói, ngài rất giỏi trong công việc, hiện ngài còn đang công tác bên cục hình sự nữa đúng chứ.

- đúng rồi.

Gã cười kha khả, vui vẻ vì nghĩ mỹ nhân khen mình.

- ngài ngầu quá đi! Em cũng có đứa em muốn vào cục hình sự nhưng chưa nắm rõ thông tin tình hình..đã vậy bữa trước có người bên cục hình sự đổ oan em..hức

- đổ oan?

Gã nhíu mày hỏi.

- vâng, họ bảo em em trộm cắp đồ của cục hình sự, còn định bảo em chịu thay tội. Em uất lắm.

Nước mắt lưng tròng, Sugi rơi vài giọt lệ.

- để ta giúp em!

Gã đã hơi ngà ngà say, định làm anh hùng cứu mỹ nhân, nhìn người đẹp quyến rũ lại chả để tâm đến gì.

Gã đi tới cửa tủ mở khóa, lấy ra một xấp tài liệu đặt trước mặt.

- đám người đó dám đe dọa em, đây là tài liệu mật của cục hình sự, em cứ bảo thế, đố đứa nào dám động vào em.

- tuyệt vời, ngài tốt quá.

Sugi mỉm cười.

- haha còn phải nói.

Nareda cười vui vẻ mà không biết rằng, bản thân đã như con bướm bị mắc vào tơ nhện.

Ánh mắt sắc lẻm của Sugi dành cho gã như muốn ăn tươi nuốt sống.

Gã quay sang định chọc ghẹo người đẹp.

- Riko này- a

Một cây trâm cài đâm thẳng vào thái dương của Nareda, không một động tác thừa, nó ghim sâu gần hết vào thái dương mà không bắn ra một giọt huyết nào, gã..chết ngay tại chỗ.

Sugi rút cây trâm ra, máu phụt lên mặt ả.

Ả nở nụ cười, dẫm lên mặt gã.

- có gan trộm tài liệu cơ mật của cục hình sự cơ à..rốt cuộc cũng chỉ là con tôm mất não.

- Nareda ơi là Nareda, ông ngu ngốc hơn tôi tưởng nhiều..

Ả tiến tới lấy xấp tài liệu xem xét. Đúng thật.

- đi được rồi.

Cốc cốc.

- Nareda-san, tôi muốn nói chuyện.

Sugi bất ngờ. Giọng này là của Bakugou. Hắn mà thấy sẽ rất phiền phức.

Sugi mở toang cửa sổ bằng đôi găng tay chuẩn bị sẵn, men theo đường biệt thự phía trên rời đi.

Bakugou gõ mãi không thấy trả lời, bèn khó chịu đạp luôn cả cửa.

- này Nareda-san, bác sĩ đâu?

- cái quái?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro