Truyện ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hẳn là ngoài kiến thức ra, cái lớp phụ đạo nhàm chán khủng khiếp này còn phải cung cấp thêm điều gì đó khác mới thu hút được nhiều học sinh theo học đến vậy. Điều gì đó giống như sự hiện diện của cậu trai tóc hai màu xinh đẹp chẳng hạn.

Hai nữ sinh lặng lẽ vây quanh bàn học của Todoroki. Một trong số họ chủ động dẫn đầu cuộc trò chuyện bằng chất giọng mềm mại đến khó tin.

- Có thể cho mình xin phương thức liên lạc của cậu được không?

Todoroki rời sự chú ý khỏi chiếc điện thoại, để đặt nó lên người cô nữ sinh vừa mới cất lời. Gương mặt của cô dường như sáng lên khi bắt gặp ánh nhìn từ đôi mắt dị sắc trong veo. Cô đã đúng, so với việc chỉ trộm ngắm từ xa thì Todoroki ở khoảng cách gần trông còn đẹp hơn nhiều. Nữ sinh thừa nhận đã để ý đến cậu thật lâu, và cô biết cô không phải người duy nhất muốn tiếp cận cậu. Nhưng ý nghĩ về việc mình là người đầu tiên có được thông tin liên lạc của Todoroki vẫn cứ làm cô phấn khích không thôi.

Cơ mà đối tượng được săn đón lại không hào hứng như vậy, thật ra cậu cảm thấy bối rối nhiều hơn. Trước đây cũng từng có nhiều người thử làm quen với Todoroki theo cách này. Nhưng thật may mắn là đám bạn đã luôn ở bên cạnh để giải cứu cậu những khi ấy. Mà lúc này cậu chỉ có một mình. Được rồi, thật ra cũng không hẳn là một mình.

Đương lúc Todoroki tưởng rằng mình sắp bị bầu không khí khó xử nhấn chìm, thì giọng nói của Bakugo bất chợt vang lên bên ngoài cửa phòng học.

- Này thằng nửa nạc nửa mỡ, mày có định đi về không đây?

Trời ơi, Todoroki chưa bao giờ yêu cái giọng điệu chát chúa cay nghiệt của anh người yêu đến thế. Và cậu cảm thấy thật may mắn làm sao khi đã kịp thời gọi Bakugo đến đón trước cả lúc các nữ sinh xuất hiện.

- Xin lỗi nhé, mình phải về trước rồi

Todoroki nói với vẻ tiếc nuối, nhưng hành động cuống cuồng thu gọn sách vở của cậu lại phản ánh điều ngược lại. Các nữ sinh ấm ức nhìn hoàng tử trong mộng của họ bước vội đến chỗ gã trai tóc vàng vừa xuất hiện. Hai người nói gì đó với nhau, rồi Todoroki nở nụ cười rạng rỡ, và Bakugo đáp lại bằng một cái nhếch mép đầy tự mãn, song sự dịu dàng trong đôi mắt đỏ là không gì che giấu được.

Không thể không nói, thanh niên tóc vàng đứng bên cạnh Todoroki cũng có vẻ ngoài rất ưa nhìn, dù không muốn thừa nhận, nhưng cô nữ sinh cho rằng hai người khá xứng đôi? Rất nhiều cô gái có thể sẽ si mê gã trai này, đấy là nếu họ có đủ bản lĩnh để ngăn bản thân nổi da gà trước cái cảm giác nguy hiểm mà gã mang lại. Khi gã rời tầm nhìn qua hai cô nữ sinh, sự dịu dàng ban nãy dường như đã bị đánh rơi tại chỗ Todoroki; bởi lẽ cho dù có đào sâu vào trong ánh mắt đầy sự uy hiếp kia, cũng chỉ tìm thấy được sắc đỏ lập lòe tựa hồ đến từ một con thú đang bảo vệ lãnh thổ của mình. Và nếu cho đến bây giờ hai nữ sinh vẫn chưa nhận ra Bakugo đang cảnh cáo các cô vì đã động đến người của gã, thì các cô chắc chắn là những kẻ ngu ngốc nhất trên đời.

Trước đây Bakugo chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày như thế này. Một ngày gã được phép đưa Todoroki về nhà với tư cách là người yêu của cậu. Thậm chí mới tháng trước thôi, Bakugo còn không chắc gã có thể đứng gần Todoroki trong phạm vi ba bước chân mà vẫn cư xử bình thường. Chuyện là Bộc Phát Vương thích tóc hai màu cũng được một thời gian rồi, nhưng nhìn thế nào thì mối quan hệ của hai người cũng căng thẳng như địch thủ ấy, thế nên gã chẳng trông mong gì nhiều. Nỗ lực chôn vùi tình cảm của Bakugo đổ vỡ, khi gã nhận ra rằng gã không thể cứ mê đắm ngắm nhìn nụ cười của Todoroki từ xa, và hậm hực ghen tức mỗi khi có người tiếp cận cậu được. Ừ thì Todoroki xinh xắn như thế, nhiều vệ tinh vây quanh cũng là chuyện dễ hiểu, ví dụ như hai nữ sinh vừa rồi chẳng hạn. Kết cục là Bakugo gom hết dũng khí thử tỏ tình với Todoroki. Đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị từ chối rồi mà chẳng biết thế qué nào cậu ta lại đồng ý.

Bakugo vẫn nhớ như in buổi chiều ngày hôm đó. Todoroki hai má phớt hồng, lí nhí nói với gã:

- Tớ cũng thích Katsuki.

Thế là hai người thuận lý thành chương ở bên nhau, thật đáng mừng.
Từ ngày chính thức kết giao, Bakugo rút cuộc đã có thể làm tất cả những việc gã muốn làm từ lâu. Nói cách khác thì, gã mạnh mẽ chen vào cuộc sống sinh hoạt của Todoroki. Gã sẽ ăn trưa cùng một chỗ với cậu, bám dính lấy cậu mỗi lúc lên lớp, hẹn hò với cậu bất cứ khi nào rảnh rỗi. Hoặc là như lúc này đây, gã sẽ đưa đón Todoroki đi học thêm.

- Đưa cặp mày cho tao.

Bakugo nói như ra lệnh. Mặc dù đây là chiêu mà các cặp tình nhân vẫn hay dùng để thắt chặt tình cảm, nhưng đến lúc quý ngài cáu kỉnh áp dụng, nó lại chẳng được lãng mạn như trong tưởng tượng. Todoroki hơi chút bối rối, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn giao cặp sách ra.

- Ồ, tớ nghĩ là tớ có thể tự c...

Todoroki còn chưa kịp nói hết câu, chiếc cặp đã bị Bakugo giật lấy. Gã khoác cái thứ nặng trịch đó lên vai, tặc lưỡi khó chịu khi nghĩ đến việc Todoroki phải mang nó mỗi ngày.

Vì chiếc cặp đã chuyển sang vai Bakugo, nên khoảng cách giữa hai người được thu hẹp lại một chút. Bakugo không thể ngừng chú ý đến cánh tay trắng muốt đang đung đưa theo từng nhịp bước chân của Todoroki. Chưa bao giờ gã cảm thấy bàn tay của một người lại có sức hút khủng khiếp đến vậy. Và gã trai tóc vàng biết đã đến lúc bước thêm một bước trong mối quan hệ này, hay nói cách khác, là nắm tay đấy. Được rồi, nếu bạn thắc mắc vì sao mà hai đứa hẹn hò với nhau hơn nửa tháng nhưng chưa một lần nắm tay thì để tôi giải thích cho bạn: Todoroki không thể hiện sự hứng thứ với chuyện này, còn đối với Bakugo, gã quá ngại ngùng!

Dẫu sao thì chuyện đó không còn quan trọng nữa, vì Bakugo đã hạ quyết tâm là sẽ nắm chặt lấy đôi bàn tay mà gã hằng ao ước. Thật ra mạnh miệng vậy thôi, chứ tất cả những gì Bộc Phát Vương dám làm là xích lại gần người kia thêm một chút để mu bàn tay của hai đứa sượt nhẹ qua nhau, như thể một tai nạn không tránh khỏi.

Vậy nhưng chỉ cần một cái chạm như thế là đủ để Todoroki giật nảy mình, phản xạ có điều kiện giấu nhẹm cánh tay vừa bị Bakugo động vào ra sau lưng. Nỗi thất vọng đang dâng lên trong lồng ngực nhanh chóng chuyển sang một loại cảm xúc khác, khi Bakugo nhìn thấy hành động tiếp theo của tóc hai màu. Cậu nở một nụ cười nhẹ nhõm, cứ như thể vừa mới vượt qua một trong những kiếp nạn lớn nhất đời mình vậy.

- Suýt chút nữa là cậu chạm vào tay tớ rồi. Lần sau nhớ cẩn thận hơn nhé Katsuki.

Bakugo không có một cái gương ở đây lúc này, nhưng gã chắc chắn vẻ mặt của mình trông đần độn không thể tả. Gã thấy miệng mình mở ra trong khi đầu óc chưa kịp suy nghĩ bất cứ điều gì.

- Có chuyện gì nếu tao chạm vào tay mày à?

Todoroki có vẻ rất ngạc nhiên trước câu hỏi của Bakugo. Cậu tròn mắt nhìn gã, như thể đang xác nhận xem gã có đúng là không biết về sự thật hiển nhiên này, hay chỉ đang cố trêu chọc cậu với một trò đùa dai.

- Cậu không biết à Katsuki?

Chỉ đến khi Todoroki hỏi lại lần nữa, và nhận về vẫn là thái độ ngờ nghệch của Bakugo, thì cậu mới chắc chắn rằng gã hoàn toàn mờ tịt về vấn đề này. Chà chà không sao hết, vì đã có Shoto biết tuốt ở đây rồi, cậu sẽ giải đáp mọi thắc mắc của anh người yêu, cùng lắm là hơi xấu hổ một tẹo thôi.

Todoroki nhìn quanh quẩn một hồi. Cho đến khi chắc chắn rằng xung quanh không có ai, hoặc nếu có thì họ cũng ở quá xa để nghe được cuộc đối thoại, cậu mới ghé sát vào tai Bakugo, nhỏ giọng thủ thỉ:

- Nếu cậu nắm tay tớ, thì tớ có thể sẽ mang thai đấy.

Và tuyệt, Bakugo biết có thứ gì đó vừa nổ tung trong đầu mình. Một lần nữa, miệng gã lại mở ra trước khi não bộ kịp hoạt động:

- Ai dạy mày thế?

- Bố tớ ấy. Cả các anh tớ nữa.

Dường như cùng một lúc khi câu trả lời của Todoroki được cất lên, Bakugo đập tay vào trán nghe đến bép một tiếng. Gia đình này giáo dục con cái kiểu gì vậy?! Thú thực là cảm xúc của Bakugo lúc này đang rất hỗn loạn. Một mặt gã khá biết ơn bố và các anh vợ vì đã bao bọc Todoroki cẩn thận cho đến khi gã tới và rước bảo bối của họ đi. Mặt khác, địch mợ nó, thế này thì mần ăn kiểu đéo gì?! Giờ đến nắm tay ẻm còn chả cho nắm thì gã làm sao thực hiện được kế hoạch về năm tháng cấp 3 đẹp như mơ bên người đẹp đây?!

Bakugo nhịn xuống khao khát được chửi cả dòng họ Todoroki, gã thậm chí đã phải huy động sự nhẫn nại cả một đời người chỉ để nói với em bé nhà mình vài câu ngắn ngủi

- Nhưng Shoto, tao thật sự rất muốn nắm tay mày.

Todoroki bật cười, cậu níu chặt tay áo Bakugo trong bàn tay trắng mềm.

- Chúng mình có thể nắm tay sau khi đã kết hôn.

Và mẹ kiếp, trước lúc Bakugo có thể ngất xỉu vì sự đáng yêu của Todoroki; gã đã thấy một cơn rùng mình thoáng qua khi linh cảm về một chặng đường tương lai không mấy dễ dàng ập đến.

***

Phòng tân hôn của vợ chồng nhà Bakugo được thiết kế với nhiều nét truyền thống đặc trưng. Đó là vì Todoroki nói rằng cậu muốn mọi thứ mang màu sắc cổ điển và hơi cũ kĩ một chút; còn Bakugo thì bày tỏ ngoài thằng nửa nạc nửa mỡ ra gã chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì khác.

Mà phòng tân hôn có dáng vẻ như thế nào không phải là mối bận tâm số một của Bakugo lúc này. Gã, sau một ngày lao tâm khổ tứ vì lễ cưới của chính mình, đã không còn hơi sức đâu mà đi quan tâm mấy chuyện dư thừa. Sao không ai nói với Bộc Phát Vương rằng một đám cưới lại có nhiều nghi lễ đến vậy?! Có trời mới biết Bakugo đã suýt vấp ngã bao nhiêu lần trong bộ kimono cầu kì và đôi guốc gỗ cao cả mét này.

Và đó thậm chí còn chưa phải điều tồi tệ nhất đâu! Bakugo nghiến răng ken két, hội thằng Kirishima đã biết thừa là gã giả cười có bao nhiêu cực nhọc, mà cứ tối ngày lượn như cá cảnh quanh gã để trêu chọc. Bakugo xin thề với thần linh, nếu không phải vì khách khứa và gia đình hai bên còn ở đó, thì gã đã lôi cái đám ranh con kia ra tẩn cho một trận nhớ đời rồi.

Cơn nóng giận của Bakugo đã lên đến đỉnh điểm, lại nhanh chóng hạ nhiệt khi gã nhìn thấy bóng lưng Todoroki ở phòng trong. Cậu đang treo bộ kimono lộng lẫy lên chiếc kệ dành riêng cho nó. Trước cả khi Bakugo kịp nhận ra, ánh mắt của gã đã được lấp đầy bởi niềm vui sướng. Sao không vui sướng cho được, người mà gã yêu từ những năm cấp ba giờ đây đã chính thức trở thành bạn đời của gã.

Todoroki đang tỉ mỉ vuốt lại mép trang phục bị nhăn khi Bakugo vòng cánh tay rắn rỏi qua eo cậu, ôm lấy cậu từ phía sau. Một nụ cười nhẹ được vẽ ra trên cánh môi hồng nhạt, và Todoroki không chút ngần ngại xoay người lại, để được đối diện với anh người yêu, giờ đã là chồng của cậu. Đôi mày thanh tú khẽ nhăn lại, khi cậu trông thấy dáng vẻ nhếch nhác của Bakugo. Todoroki dùng tay áo dài rộng nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán gã, một bên dịu giọng thỏ thẻ.

- Katsuki mệt lắm phải không? Em xin lỗi, đôi lúc em cũng rất ghét những nghi lễ này.

Và Bakugo, gã đàn ông mặt dày mày dạn nhất trong những gã đàn ông mặt dày mày dạn, đỏ mặt. Tất cả mọi thứ thuộc về Todoroki, gương mặt xinh đẹp của cậu gần ngay trong gang tấc, cử chỉ dịu dàng của cậu, giọng nói êm ả ngọt ngào, tất cả đều khiến Bakugo rung động không thôi. Và không giống như mọi khi, hôm nay Bakugo không cần phải chật vật nhẫn nhịn nữa. Vì hôm nay, gã đã cưới được cậu rồi.

Suốt bốn năm yêu nhau, Bakugo đã thành công truyền đạt cho Todoroki một số kiến thức về sinh học, tuy không nhiều, nhưng đủ để cậu hiểu người ta không thể mang thai chỉ qua một cái nắm tay. Song, giới hạn cao nhất của hai người cũng chỉ mới chạm đến một cái hôn sâu. Bước cuối cùng kia có lẽ chính là để dành cho đêm nay.

Bakugo bất ngờ bế bổng Todoroki lên, làm cậu phản xạ có điều kiện ôm chặt lấy cổ gã, ánh mắt trở nên hoang mang khi nghe tiếng gã cười gằn.

- Bắt tao nhịn đói bốn năm, mày chết chắc rồi Shoto ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro