Chapter 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Kirishima dạy trễ hơn bình thường chuông báo thức lại không reo, cậu hoảng loạn đến nỗi căn phòng rối tung theo. Cậu nhanh chóng đánh răng rửa mặt và mặc đồ rồi xuống lầu. Khi vừa chạy xuống khi đã thấy Sero đã đứng chờ sẵn.

" Sero, anh có thấy Bakugou không? Hôm nay tôi lại dạy trễ anh ta sẽ chửi tôi chết!"_ Kirishima thở hồng hộc nói

" Cậu chủ đã đến công ti từ sáng sớm rồi. Có nói là cậu cần nghỉ ngơi nên cậu chủ đã cho phép cậu nghỉ. À tôi có nhờ người hầu làm đồ ăn sáng cho cậu. Cậu vào dùng bữa."_ Sero tươi cười nói

Kirishima đứng hình một hồi sau đó lại lẳng lặng vào phòng ăn. Nhìn đồ ăn sáng trước mặt Kirishima bỗng cảm thấy bản thân lại chẳng muốn ăn chút nào. Tại sao lại như vậy? Tại sao mình lại cảm thấy khó chịu vậy? Kirishima đã nghĩ như vậy.

Ánh mắt cậu bất giác nhìn vào chiếc ghế Bakugou thường hay ngồi. Giống như cậu thấy được hình bóng của cậu ta ngay trước mắt. Bakugou và cậu luôn đi cùng nhau và chờ đợi nhau, tự nhiên hôm nay chỉ có mình cậu có chút không quen.

Nghĩ tới cuộc trò chuyện tối qua, cậu đã thấy phản ứng khác lạ của Bakugou nhưng bản thân cậu là không hỏi thăm, chần chừ. Có lẽ cuộc trò chuyện đó khiến cả hai xa cách nhau sao?. Tạm gác lại suy nghĩ đó cậu có chuyện quan trọng hơn cần làm. Kirishima nhanh chóng ăn và đi tới công ti

" Bây giờ mình nghỉ phép không có nghĩa bản thân không thể không gặp được người!" Kirishima nghĩ thầm trước khi vào xe

Sero nhìn chiếc xe Kirishima rời đi, anh không kìm được mà thở dài. " Haizz mong rằng quan hệ 2 người tốt hơn"

[ Tại công ty, giờ nghỉ trưa]

" A Kirishima! Bọn tớ đến rồi đây!" Mina cùng với Kaminari bước tới và ngồi trên ghế

" Hên quá hai người vẫn còn ổn. Hôm qua thật xin lỗi đáng lẽ các cậu không dính líu vào vụ này!" Kirishima nói

" Bọn tớ không sao đâu! Cậu thì sao nghe nói cậu bị bệnh" Kaminari lo lắng hỏi

" À chỉ cảm sốt nhẹ mà thôi tạm gác chuyện này để tớ đã chụp được bằng chứng rồi"

" Ể hay vậy có thể cho bọn tớ xem không?" Mina nói

Kirishima im lặng nhìn vào chiếc điện thoại nhớ lại khung cảnh tàn bạo khủng khiếp đó nghĩ tới đó bản thân lại muốn nôn tới nơi. Đương nhiên Kirishima không muốn hai người bạn cậu lại phải chứng kiến khung cảnh khủng khiếp đó.

Hai người kia thấy Kirishima im lặng. Mina giơ tay quơ qua quơ lại khiến cậu chàng quay lại hiện thực. Cậu trai trông có vẻ lúng túng, ánh mắt thì cứ liếc ngang dọc như muốn né tránh. Mina thấy được sự bất thường bèn hỏi cậu.

" Kirishima có chuyện gì sao? Video đó có gì bất thường à?"

" À..không không tớ nên đi tìm Bakugou trước. Các cậu cứ ở đây chờ tớ!" Kirishima lập tức đứng dậy và bước nhanh tới cửa thang máy mắc cho 2 cậu bạn kia kêu tên cậu

" Cậu ấy bị sao vậy?" Kaminari hỏi

" Chắc chắn đoạn video đó có điều gì đó khiến cho Kirishima trở nên trốn tránh không cho chúng ta coi tới vậy!" Mina nói ra suy ngẫm của bản thân

Trong khi 2 người đang thắc mắc thì Kirishima trong thang máy còn khổ sở hơn. Cậu cứ đi qua đi lại trong thang máy vắng người. Tay vò đầu suy nghĩ nên nói như thế nào với 2 cậu bạn.

*Ting* Đã đến nơi của Bakugou

Cửa thang máy mở ra. Một cô gái xinh đẹp bước vào, Kirishima nhìn vào dáng vẻ cô gái đó. Mái tóc bồng bềnh màu xanh đậm, vóc dáng cao mảnh với làn da trắng. Khuôn mắt toát ra vẻ kiêu ngạo. Kirishima chỉ nhìn thoáng qua và đi ra khỏi cửa thang máy.

Khi đi đến trước cửa phòng của Bakugo. Khi đang định gõ cửa thì nghe thấy có một cuộc trò chuyện đang diễn ra bên trong. Hình như bọn họ đang cãi nhau.

" Tôi nói cho cậu biết, một là làm theo lời tôi còn hai thì công ty của cậu sẽ bị tôi làm cho mất đi danh tiếng." Một giọng trầm có phần tức giận nói

" Thưa ông, công ty tôi không cần ai thương hại, với lại tôi sẽ không đồng ý yêu cầu của ông!" Bakugou đáp trả lại

" Nếu vậy thì tôi không còn cách nào khác. Tôi sẽ huy động mọi người không hỗ trợ giúp cậu vào dự án xây dựng cấp cao."

" Ông thật là quá đáng. Nãy giờ tôi nhịn ông vì ông là bạn của mẹ tôi nhưng vì vậy mà ông đừng có được nước lấn tới" Bakugou tức giận nói

" Mẹ của cậu là do tôi giúp đỡ, sức khỏe của mẹ cậu cũng là do tôi giúp. Bây giờ tôi chỉ muốn cậu làm theo yêu cầu của tôi. Giờ cậu muốn lấy oán báo ơn sao?" _ Người đàn ông nói với chất giọng kiêu ngạo khinh thường nói

Một khoảng im lặng bao trùm. Kirishima đứng ngoài cửa cũng bất động không biết làm sao. Nhưng rất nhanh sau đó Bakugou cũng lên tiếng.
" Được tôi sẽ làm theo yêu cầu của ông"

" Hahaha, tốt tốt lắm cậu nên biết điều như vậy ngay từ đầu! Được rồi mọi chuyện tới đây thôi, tôi xin phép về mất công con gái của tôi chờ!"

Kirishima nhanh chóng trốn ngay một góc khuất. Ông ta nhanh chóng bước vào thang máy cửa đóng lại. Nhưng có thứ khiến Kirishima chú ý chính là chiếc nhẫn trên tay của ông ta. Một chiếc nhẫn vàng, mặt được làm ruby nguyên chất. Nhưng kirishima không rảnh chú ý quá nhiều.

Cậu nhanh chóng gõ cửa phòng Bakugou. Một giọng nói tức giận kèm theo một trận tiếng như đồ vật bị vỡ.
" Biến ngay!"

" Bakugou là tôi Kirishima đây!"

"..."

Kirishima không chờ câu trả lời từ Bakugou. Cậu mở cửa bước vào đập vào mắt là bàn ghế đổ tứ tung, những thủy tinh rơi xung quanh nền sàn. Sô pha cũng bị lật đổ. Mọi thứ như một mớ hỗn độn. Kirishima thấy Bakugou ngồi dựa bàn ở dưới đất. 1 tay đã che đi khuôn mặt tay còn lại thì thấy rỉ chút máu.

Kirishima nhanh chóng cầm lấy đồ cứu thương nhanh chóng chạy tới Bakugou. Cậu nói với chất giọng nhẹ nhàng
" Bakugou có chuyện gì xảy ra vậy?"

" Em không nên ở đây!"

" Xin lỗi tôi chỉ có thứ muốn đưa cho anh nhưng giờ chắc không được rồi!"

Kirishima nhẹ nhàng lấy cánh tay bị thương của Bakugou nhanh chóng xử lý vết thương và băng lại cho anh. Khi vừa cất đồ vào trong hộp, một cảm giác nặng nề truyền tới.

Bakugou đang ôm lấy Kirishima. Cậu bây giờ vô cùng lúng túng không biết làm sao. Nhưng không tài nào đẩy cậu ta ra được. Kirishima bất lực giơ tay ôm đáp lại, tay cậu vút ve tấm lưng mệt nhọc kia an ủi

" Không sao đâu có tôi ở đây rồi"

Đáp lại cậu chỉ là cái gật đậu nhẹ của Bakugou. Cả hai cứ thế ôm lấy nhau thật lâu. Kirishima cũng vì bị bệnh nên đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Bakugou đã bế cậu lên người ôm trọn cậu. Nhìn khuôn mặt bình yên khi say giấc của cậu, ánh mắt cậu có phần bi thương. Nhẹ nhàng hôn lên trán Kirishima thì thầm vài câu nhỏ

" Tôi yêu em...nhưng thật xin lỗi em"

_________________________________________

Tớ đã quay trở lại rồi đây! Nhưng rất tiếc là phải thông báo rằng truyện. "Cậu thư ký nhỏ của tôi" sẽ bị drop cho đến tháng 5. Mong mọi người thông cảm nhưng thay vào đó tớ sẽ đăng truyện khác cũng mong mọi người ủng hộ tớ. ( ◜‿◝ )♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro