Chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ sẽ làm 25 chapter rồi sẽ qua một câu chuyện khác của OTP khác của tớ. Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của tớ.

Cả ba bọn họ nhanh chóng đã tới nơi. Trước mặt họ là một nhà kho rộng lớn đã bị bỏ hoang từ nhiều năm về trước. Thậm chí, thấy được nhưng lớp nấm mốc rêu xanh bám đầy trên đó. Còn có những mùi thối rữa kinh tởm và cả mùi axit nồng đặc. Khi nghe những mùi đó cả 3 người không tài nào thở ra hơi. Mina phải bịt mũi lại.

" Trời ơi! Nơi này thật kinh khủng tớ sắp nôn đây này"

" Tớ thậm chí có thể tưởng tượng bên trong nó sẽ trở thành một đống bầy nhầy đây này." Kaminari tay bịt mũi nhăn mặt lại

" Chịu khó đi cả 2 chúng ta phải đi tìm bằng chứng tố cáo bọn chúng." Kirishima nói

Cứ thế bộ ba liều lĩnh phải len lén vào nhà kho. Khi cánh cửa nhà kho mở ra kéo thêm một tiếng két khó chịu. Kaminari mở chiếc đèn pin cỡ nhỏ chiếu vào. Đúng như những gì Kaminari nói bên trong còn kinh khủng hơn bên ngoài cửa. Những xác thịt thối của bọn chuột bốc lên, những thùng axit, và những nấm mốc. Bộ ba khi chứng kiến như sắp muốn nôn ra.

" Kinh khủng thật sự. Bọn chúng làm cái quái gì trong đây vậy" Kaminari bức xúc nói

" Chúng ta chia nhau ra đi. Mina, cậu với Kaminari tìm kiếm ở đây. Tớ sẽ xuống dưới hầm xem sao." Kirishima cất bước đi trước

" Cẩn thận đấy!" tiếng Mina vang vọng đầy sự lo lắng. Kirishima đáp lại bằng một cái vẫy tay biểu thị đã hiểu.

Cậu nhanh chóng đi xuống căn hầm. Khi sắp đến nơi bỗng thấy một tên cấm súng đang đi tuần tra xung quanh. Kirishima nhanh chóng nép phía sau tường. Tim cậu bây giờ đập rất nhanh cho thấy rằng cậu rất căng thẳng.

Kirishima cẩn thận nhìn xung quanh. May mắn thay trên trần có một ống thông gió đã bị mở sẵn. Kirishima nhanh nhẹn trèo lên nhanh chóng tránh được. Bên trong ống toàn bụi bẩn và những con gián, và cả xác chuột. Kirishima cẩn thận trườn. Cho đến một chỗ ống, cậu thấy phía dưới 2 người đang nói chuyện

" Mày đã chuẩn bị chưa?"

" Tao làm rồi còn một số thiết bị nữa thôi"

Kirishima nhanh trí lấy chiếc điện thoại ra ghi âm.

" Tao không biết làm sao sếp lại kêu chúng ta lấy cắp thiết bị của công ty của thằng oát con Bakugou"

" Mày vậy là ngu rồi! Bakugou là ứng cử viên sáng giá, sản phẩm của nó thuộc hàng hoàn hảo bậc nhất."

" Sao ta không tấn công đến công ty nhà Todoroki?"

" Thằng đó có ba nó chống lưng. Còn Bakugou thì chả có ai. Với lại với tính nóng nảy của nó khiến tao ngát ngán"

" Với lại thiết bị của nó giúp sếp của ta làm được cái thiết bị điều khiển tâm trí"

" Thiết bị điều khiển tâm trí?" Kirishima khó hiểu

" Đến giờ rồi đi thôi"

Sau khi 2 người kia rời đi. Kirishima cũng tiếp tục trườn theo ống thông. Khi đến cuối cùng cậu thấy một ánh sáng màu tím phía xa. Cậu cố gắng tiến tới. Trước mặt cậu là một thí nghiệm với chiếc thiết bị đang được sáng chế. Cậu thấy một số người bị bắt nhốt vào trong bình ống nghiệm cỡ lớn. Phía xa là một người bị nhốt trên chiếc ghế, cựa quậy quyết liệt.

Nhóm người bí ẩn kia đội trên đầu người kia một thiết bị. Bật công tắc điện lên. Một luồng điện sốc đến, người kia la hét trong đau đớn, giãy giụa. Nhưng phản ứng của mấy người kia lại không thay đổi gì. Khoảng thời gian sau, người kia đã bị giật điện đến chết.

Nhóm người kia chỉ cởi thiết bị ra và nói một câu. " Vô dụng ". Sau đó họ lấy cái xác quăng vào thùng axit phía sau. Mọi quá trình đã bị Kirishima chứng kiến và quay lại. Cậu giờ đang run rẩy. Khi thấy cảnh tưởng ấy cảm giác buồn nôn và ám ảnh vô cùng. Phía xa có một người ngồi im xem xét tất cả. Người đó khoác lên vẻ trang trọng quý phái, mặt đã bị bóng tối che mờ. Bỗng có hai kẻ bước đến dẫn thêm một người.

" Thưa sếp, chúng tôi đã đứa hắn đến"
Hai người đạp người đó quỳ xuống trước mặt người đang ngồi kia.

" S..sếp xin tha lỗi cho tôi, tôi không cố ý làm hỏng bộ thiết bị."

Người kia im lặng đưa tay nắm lấy khuôn mặt sợ hãi. Quan sát kỹ càng một hồi, sau đó vẩy tay ra hiệu. Đám người kia nhanh chóng tóm lấy, đem lên chiếc ghế kia. Người kia giãy giụa cầu xin tha la hét kinh hoàng. Không nhân nhượng lại thêm một tiếng công tắc vang lên. Lại tiếng hét chói tai đó.

" Sếp liệu đây có phải cách tốt không? Hắn ta chỉ làm hư một bộ phần dư thừa mà chúng ta không cần"

Người kia cuối cùng cũng lên tiếng với giọng điều khoái chí.
" Chúng ta không cần tên phế vật này, giết hắn cũng có phải có bài bản chứ!"

Cảm giác rùng người tỏa lên. Kirishima cũng quay đầy đủ bằng chứng rõ ràng. Bỗng tiếng điện thoại của Kirishima vang lên. Cậu hoảng loạn bấm tắt. Nhưng không may nhóm người kia đã nghe thấy.

" Ai đó!! "

" Chia ra tìm kiếm xung quanh nhanh lên "

Kirishima trong ống thông sợ hãi run rẩy. Đúng là cậu quá liều lĩnh khi làm chuyện này. Cậu bây giờ không biết 2 người bạn kia của cậu sẽ ra sao. Kirishima nhanh chóng nhắn tin cho bọn họ. Rất may 2 người đã ra ngoài kịp khi phát hiện có người. Bây giờ Kirishima phải tìm đường trốn thoát khỏi nơi này. Đợi khi bọn kia rời khỏi phòng thí nghiệm. Kirishima nhanh chóng dùng lực đấm vào cửa ống liên tục. Cậu ra khỏi ống nhanh chóng. Nhanh trí chụp hình lại nhanh chóng.

Cậu mở cửa len lén nhìn xung quanh khi thấy không có ai. Kirishima nhanh chân chạy thật nhanh ra khỏi. Nhưng cái bóng của anh đã có người khác thấy được.

" Ở bên kia có người, đuổi theo!!!"

" Đuổi theo nhanh lên!!!"

Kirishima cố hết sức chạy thật nhanh tay vẫn nắm chặt lấy điện thoại. Cậu đã chạy ra khỏi nhà kho những tiếng la và tiếng bước chân cứ vang vảng bên tai. Cậu chạy đến bìa rừng gần đó để cắt sự truy vết của chúng nhanh nhất. Không biết cậu chạy được bao lâu cho đến khi có cơn mưa trút xuống. Tiếng la hét không còn nữa cậu đã cắt đuôi được chúng.

Cậu đã chạy được đến đường cao tốc, cậu bật máy gọi điện cho 2 người bạn của cậu nhưng chưa kịp để đầu kia bắt máy, máy cậu đã hết pin. Cậu kéo thân xác cậu cố nhớ đường về nhà. Cả thân cậu đã trầy xước rất nhiều trong quá trình chạy trốn, bước chân nặng trĩu đi dưới mưa. Lâu sau cậu thấy được ánh sáng quen thuộc ấy từ căn nhà.

Khi bước tới cửa đã thấy Bakugou đã đứng cầm dù đợi cậu từ trước. Khi thấy cậu, Bakugou không chần chừ chạy lên phía trước.

" Baku..gou.." Kirishima chỉ nói được 1 câu sau đó mà mệt mỏi ngã xuống. May thay Bakugou chạy tới ôm cậu kịp thời. Cậu ta lo lắng nhìn Kirishima đã thở gấp trong lòng của mình. Cậu nhanh chóng bế cậu vào nhà.

" Em đã làm chuyện gì mà hành hạ bản thân đến như vậy.."

Chapter này vô cùng nhạt nhẽo 😑 đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro