Tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở 1 căn nhà nhỏ ở ngoại thành ...

" Cha à , bọn con về rồi "
1 cô gái cất tiếng bước vào thềm cửa

" Tsk , bọn nhãi "
Bakugo khó chịu mà lầm bầm

" Con vẫn nghe đấy nhé "

" ... "

" Ông ơi , Ông ơi "
2 đứa cháu ngoại của bakugo chạy vào mừng rỡ

Bakugo chỉ thuận mắt liếc xuống coi như lời chào hỏi rồi cũng thôi

" Mày tới đây làm gì "
Ông bakugo cào nhào , nhìn cô

" Thì hôm nay là ngày giỗ của mẹ còn gì ? "

" Tao biết , nhưng mấy cái giỗ trước mày có thèm tới đâu !? "
Bakugo nói rồi phủi người , bỏ tờ báo đang đọc , ra chiếc ghế bạn hay ngồi

" Thì con bận , nơi cha ở thì xa chỗ con làm việc quá , còn kêu cha ở nhà con để thuận bề chăm sóc thì cha lại cào nhào , bảo không thích ăn nhờ ở đậu , chứ cha ở cái nơi này không thấy buồn à ? "
Cô con gái nhỏ của cậu cằn nhằn

Cậu khẽ nhìn lại cô con gái của mình chậm ngồi vào ghế
" Ờ , nói mới có nhiêu đâu thì nó lại kể khổ với mình , rồi ai mà dám ở chung với mấy người "

" Cha _ "
Cô phát hỏa , nhưng nhìn xuống tấm di ảnh của mẹ kèm 1 bông hoa cúc trắng , lòng cô lại dịu xuống .

" Cha à "
Cô dìu mắt nhìn người đang đưa chiếc ghế cũ

" Gì ?! "

" Chắc cha nhớ mẹ lắm nhỉ ? "

" Hỏi thừa , tao không nhớ bả chả lẽ nhớ mày à ?! "

" Xì , cha lúc nào cũng vậy hết "

" Tao vậy đó thì làm sao "

Cô phì cười , cái tính khó chịu đó của ông vẫn vậy , chả thay đổi tý nào cả ... Nhưng... vậy thì cũng tốt

" Ông ơi , ông kể về chuyện của ông và bà đi "
Cô cháu gái khều tay cậu

" Chuyện gì ? "

" Chuyện tình yêu của ông với bà á "
Đôi mắt ngây thơ của đứa bé khiến cậu có chút động lòng

" Hả ? , đúng là thứ nít ranh mà "
Cậu trêu chọc , đứa nhỏ cũng biết mà vội che miệng cười khúc khích

" ... Mà ...Cháu biết không ? "

" Dạ ?! "
Đứa bé ngây ngốc

" Cháu giống bà ấy lắm "

" ? "

" Giống bà ấy khi còn nhỏ "
Cậu đang kể thì đứa cháu trai đi ra , đứa bé gái vội kéo tay anh mình lại ngồi nghe

" Tsk , ba cái chuyện tình yêu sến sẩm này , anh không nghe đâu "
Đứa bé trai tỏ vẻ không hứng thú , nhưng vì đứa e gái đang rưng rưng nước mắt của mình nên cũng đành nán lại nghe
" Được rồi , anh nghe "
.
.
.

Vào năm 3 tuổi
Ta gặp bà ấy khi bà ấy còn là 1 cô bé cơ...

Khi còn nhỏ bà ấy trông rất nhỏ nhắn đáng yêu , nhưng thoáng cũng có nét tinh nghịch

Bakugo dơ 1 bông cúc trắng ra đưa cho bạn
" Từ nay về sau hãy trở thành người của bakugo katsuki này "

Ta còn tưởng bà ấy sẽ không nhận lấy nhưng ...Bà ấy lại nở 1 một cười tươi , đón nhận bông hoa ấy của ta

Vào năm 10 tuổi
Ta và bà mấy nhóc , cứ như hình với bóng , chả rời nhau tý nào , có bất cứ chuyện gì ta điều chia sẻ cho bà bây biết cả , và bà mày cũng thế

Vào năm 15 tuổi
Ta và bà ấy đã có cuộc cãi nhau về chuyện  ta tác động vật lý lên mấy đứa yếu hơn mình
( Cả mấy đứa nhét thư tỏ tình vào tủ của bà mày )

Vào năm 17 tuổi
Bọn này chính thức quen nhau

Vào năm 19 tuổi
Ta và bà ấy đã dọn vào sống chung với nhau .

Vào năm 20 tuổi
Ta và bà ấy đã có cuộc cãi vả lớn nhất từ trước đến giờ về chuyện kết hôn , Ta không muốn kết hôn vì chưa có sự nghiệp vững vàng để lo cho bà ấy . Còn bà ấy thì không đủ kiên nhẫn để chờ đợi ...

Vào năm 22 tuổi
Bọn ta chính thức có giấy hôn thú , ta và bà mày đã kết hôn vào ngày X/XX/XXXX , dù có trễ hơn dự kiến của bà mày , nhưng vẫn ổn thỏa ( cả chuyện cãi vã thì cũng đã êm xui khi 2 người cho nhau khoảng thời gian để thấu hiểu đối phương )

Vào năm 25 tuổi
Bà ấy đã cho ta thêm 1 thành viên mới trong gia đình , là mẹ bọn mày đấy  , chúng ta thật sự rất hạnh phúc , những điều này khiến tao buộc phải cố gắng , cố gắng hơn để chăm lo cho vợ và con mình

Vào năm 30 tuổi
Ta đi chiến đấu và bị trọng thương nặng , bà ấy đã khóc lên khóc xuống  , tới bụp cả mắt ,bù lu bù loa trông đáng yêu lắm , ta cảm thấy có lỗi vì đã làm bà ấy lo lắng . Nhưng mọi chuyện cũng đã qua

Vào năm 35 tuổi
Ta tặng cho bà ấy 1 con mồm lèo và bà ấy rất vui như 1 đứa trẻ nhận quà vậy

Vào năm 40 tuổi
Con mồm lèo đấy vì tuổi già mà nghẻo , khiến bà ấy rất đau xót ...

Khi đó bà ấy mới nhận ra rằng những thứ mình trân quý , dù đến thế nào đi nữa thì khi đến 1 thời gian nhất định sẽ rời xa ta cả thôi ... Bà ấy càng trân trọng những khoảng thời gian bên ta

Vào năm 45 tuổi
Ta đã có quyết định sáng suốt là nuôi 1 con rùa =))
Vì nó sống rất chậm và tuổi thọ của nó lên tới cả chục năm
( Khi bakugo đang kể thì con rùa đang gặm cái bông cúc của bakugo đặt trên bàn  =))

Vào năm 55 tuổi
Ta về hưu , bọn ta đã quyết định sống ẩn đi , để ngắm nhìn thế giới bằng nữa phần đời sau này . Nên ta và bà ấy quyết định mua và tân trang lại ngôi nhà này , bọn ta đã sống những ngày tháng hạnh phúc

Vào năm 60 tuổi
Bà ấy mắc bệnh hay quên , nhiều lúc còn quên cả ta ... Nhưng bà ấy lại nhớ ta khi còn là đứa trẻ 3 tuổi .

Vào năm 65 tuổi
Ta đã lơ là khiến Bà ấy đi ra khỏi nhà , làm ta rất lo lắng và tìm khắp nơi , từ chiều tà đến tối vẫn không thấy đâu , lúc ta ngồi phệt xuống thềm nhà tự trách thì bà ấy từ đâu đến , đưa cho ta 1 bông hoa cúc trắng , vẫn tươi cười như ngày nào vậy ...

Vào năm 70 tuổi
Bà ấy gần như quên mất cả bakugo katsuki này ,... Nhưng có 1 hôm bà ấy lại hỏi ta ...

" Anh có yêu em không ? "

" Thật là , già 2 thứ tóc rồi mà_ "

" Katsuki kun , cậu có yêu tớ không ? "

" ... Có ... Tôi yêu em ... "

Bà ấy mỉm cười nhẹ , nhắm mắt , đưa khẽ ghế ...

" Tớ cũng yêu cậu nhiều lắm , Bakugo kun "

.
.
.

Bảo yêu ta , mà lại bỏ ta lại , thế mà bảo yêu à ?

Sau khi bà ấy mất , ta đã gom lại những món đồ của bà ấy , vô tình thấy được bông hoa cúc trắng được ép trong abum ảnh cưới . Nó khiến ta lại nhớ bà ấy rất nhiều , rất nhiều ....

" Oa , chuyện của ông với bà cảm động ghê "
Cô cháu gái sụt sịt mũi

" Mấy cái chuyện này , có j mà mà _mà hức cảm hức động chứ ... "
Nước mắt nước mũi chảy ướt cả mặt =))

Nhưng dù sao thì như vậy cũng tốt nhỉ , Cậu nhìn vào bên trong nhà , ngắm cô con gái của mình ...

" Graaaa , con rùa kia , ai cho mày ăn cái bông của vợ tao !!!! "
Cậu hét lớn khiến con rù rụt vào mai nó =))

Sau đó thì cậu cảm thấy khá buồn ngủ rồi nghỉ ngơi ở trên ghế , cháu cậu đắp chăn cho cậu rồi vào nhà tránh làm phiền tới cậu nhưng nào biết rằng cậu đã tới nơi khác để gặp bà ấy rồi ...

End

" Chờ đã "

" sao ? "

" Ông quen bà khi mới 3 tuổi ? "

" Ờ đúng , thì ? "

" Thì cái j chứ , làm sao ông có thể làm quen được chứ ?! "

" Bộ nhóc chưa có ai à ? "

" Cháu 5 tuổi rồi đó nhưng cháu vẫn ... "
Trông cậu bé khá tuổi thân =))

" mày non =)) "
.
.
.

Sau đó thì cô con gái cậu đã đến bên cậu kêu cậu vào nhà ngủ , nhưng khi cô sờ vào người cậu thì cô cũng đã nhận ra rằng cậu đã đến gặp mẹ cô rồi
" Cha à , hãy gặp mẹ và chuyển lời giúp con là ... con nhớ bà ấy lắm "
Cô nói và nước mắt rơi lả chả
.
.
.
Ở 1 không gian khác Bakugo đang đứng trên vườn hoa toàn cúc trắng , ở đó có 1 cô bé nhỏ đang cắm cúi trồng hoa, khi nhận ra sự hiện diện của cậu , cô đứng lên quay người về phía cậu , vẫn nụ cười đó , vẫn là cô gái đó ...

Cậu tức tốc chạy lại và ôm chầm lấy cô , siết cô thật chặt
" Tao yêu mày "
" Yêu mày nhiều lắm " ....

" Tớ cũng yêu cậu , và mãi yêu cậu " ...

~ hết ~

Kkk giờ mới hết nè =))




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro