Nghịch ngu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi văn nghệ của trường kết thúc thì bakugou người yêu của bạn càng được nhiều các chị khoá trên để ý, vì bakugou đã chơi trống trong buổi diễn đó còn học giỏi nữa. Thế nên bạn rất hay bị các chị bắt nạt và hôm nay cũng không ngoại lệ.

Ra chơi, bạn thường sẽ chạy đi tìm bakugou nhưng lại buồn đi vs nên giải quyết trước đã. Không may là lại gặp một nhóm các chị cr bakugou nhà bạn nên bị họ dật tóc, đánh hội đồng và cảnh cáo bạn tránh xa bakugou ra vì họ nghĩ bạn không xứng với bakugou người thì mập mạp cũng trả có gì là nổi bật mà lại giám yêu một người hoàn hảo như bakugou. Trong khi đó bakugou không thấy bạn sang tìm anh như mọi hôm thì lo lắng đi kiếm bạn thì bị kirishima kéo lại.

- Nè bakugou nhân lúc không có y/n ở đấy cậu có muốn biết vẻ mặt lúc ghen của cậu ý trông như thế nào không?

Thật ra là từ lúc yêu nhau đến bây giờ bakugou chưa thấy bạn ghen bao giờ cả và bakugou cũng muốn nhìn vẻ mặt đấy của bạn. Nên kirishima bảo bakugou là bình thường nhiều nữ sinh đưa thư tỏ tình cho cậu nhưng từ chối thì bây giờ sẽ nhận xem biểu hiện của y/n khi thấy bakugou nhận thư của người khác như thế nào.

Bên của bạn thì ochako đi qua và thấy bạn bị vậy nên đẩy bọn chị cấp trên kia ra đưa bạn về lớp vừa đi vừa chửi rủa bọn đấy thì bỗng chợt không nói nên lời vì bạn bảo

- Các chị ý nói đúng mà tớ xấu khéo khi bakugou đã chán một đứa ngu ngốc như tớ rồi ý chứ.

Bạn dặn ochako là không được nói cho bakugou biết nên cậu ý cũng chỉ biết mắng bạn mà dìu vào lớp. Vào lớp bạn lấy áo khoác che đi vết thương ở chân để bakugou không nhìn thấy. Ấy vậy mà đập vào mắt bạn là hình ảnh anh nhận thư tình của nữ sinh khác lại là người đánh bạn lúc nãy. Khoé mắt rưng rưng bạn cúi mặt xuống. Bakugou biết bạn ở trong lớp quay lại nhìn thì thấy bạn không nhìn về phía anh mà cúi mặt xuống bàn nên chửi thề một câu. Vừa hay trống vào lớp.

Cả buổi học bạn không còn là đứa nói chuyện vui vẻ với mọi người nữa mà là thái độ tủi thân, xấu hổ. Bạn về thẳng nhà sau giờ học mà không đợi bakugou như mọi lần nên bắt đầu làm bakugou lo.

( Chẳng nhẽ nó ghen thật rồi)

Bakugou vẫn chả hay biết. Đến tối qua nhà bạn để nấu cơm kiêm luôn người dạy học thì thấy nhà bạn tối om vì bố mẹ bạn đi vắng. Gọi hay nhắn tin cũng không thấy bạn hồi đáp. Anh đứng dưới nhà bạn mà chửi rủa tưởng bạn ghen xong giận dỗi đủ kiểu nên đi về.

Sáng hôm sau bakugou vẫn đi học như mọi ngày. Nhưng đi qua lớp y/n thì không thấy cô bạn gái mình đâu thì chửi thề. Kirishima thấy vậy hỏi

- Sao rồi thái độ của y/n thế nào?

-.....  Tao éo biết cái con nhãi đấy làm sao nữa cả ngày hôm qua cũng không gặp, hôm nay lại không đi học tao đang điên lên đây

- Bọn mình làm vậy có quá đắng không

Đúng lúc đấy ochako lo cho bạn vì hai hôm nay không liên lạc được với bạn đi qua nghe vậy không chịu được nữa.

Ochako: hoá ra là do các cậu làm à?
Kirishima: hả hha....? Chỉ là ....bọn...tôi
Bakugou: liên quan éo gì đến mày con mặt mâm
Ochako: đúng không liên quan đến tớ nhưng cậu có biết là hôm qua chính cái người tỏ tình với cậu đã đánh y/n ở nhà vs không, cậu ấy còn không muốn cho cậu biết vì sợ cậu lo. Còn cậu ở đấy mà...... Và hai ngày nay rồi tớ không gọi được cho cậu ấy. Biết vậy tớ không để cho y/n yêu cậu. Cậu có biết là vì cậu mà y/n chịu nhiều tổn thương lắm không. Mà cậu làm sao mà biết được khi chỉ suốt ngày mắng cậu ấy là ngốc. Mà y/n cũng ngốc thật khi cứ luôn tỏ ra là ổn với mọi người.

Ochako nói hết nỗi niềm thay bạn rồi bỏ đi trước vẻ mặt lo sợ của bakugou.

- Ê đầu chỉa nói với ông thầy là tao nghỉ thế nhá

- Nè nè bakugou cậu đi đâu vậy?? Lần này nghịch ngu thật rồi.
.....

Bakugou trèo tường lao đến nhà bạn. Gần đến rồi chỉ cần băng qua đường nữa là đến thì trước mắt anh phía bên kia đường là hình ảnh cô gái nhỏ nhắn của anh tùy tụy đi đứng dưới mái cổng nhận thuốc từ người hàng xóm tốt bụng. Dòng người đi qua anh lao đến dưới cổng nhà bạn mà gào lên

- Con nhãi kia xuống mở cổng tao biết mày ở trong, mày mà không ra tao sẽ phá cổng đấy.

Vì không muốn làm phiền hàng xóm bạn đành lết cái chân đang đau xuống mà mở.

- Bakugou anh đến có chuyện gì không mà giờ này anh phải trên lớp chứ.

- Vào nhà rồi nói chuyện

Bakugou nhìn một lượt thì trước mắt anh không còn là cô gái với nụ cười hồn nhiên ấy nữa mà sơ xác đi. Anh nói xong thì bế bạn lên.

- A bakugou em tự đi được

- Đừng tưởng mặc quần dài vào là tao không biết

Thế là bạn ở im để anh bế vào nhà.

- Thuốc??

- Thuốc gì ạ

- Thế cái chân của mày cứ để thế để cho què à

- À em vừa mua ở bếp để em đi lấy

- Ngồi im

Bakugou đi lấy xong quay lại sắn ống quần lên một cách nhẹ nhàng nhất để không làm đau bạn. Vết bầm tím suất hiện anh nhìn chằm chằm giận đến đỏ người. Anh cứ thế im lặng bôi thuốc cho bạn.

- Đau không

- Không đau đâu em bị trượt chân nên ngã ý mà

- Mày nói dối tao

- Em....mmm

- Tại sao mày không kể với tao, tại sao mày cứ làm tao lo lắng mãi như thế này.

- Em không cần anh lo nên anh quan tâm người con gái hôm trước ý kệ em

- Mày......

- Hay bakugou nè mình chia tay đi, bố mẹ em cũng sắp về rồi, cơm em cũng biết tự nấu vài món nè thế là bớt gắng nặng cho anh. Không phải em hết yêu bakugou đâu tại em không có hợp với bakugou ý luôn làm anh khó chịu này. Em còn ngốc như lời anh nói nữa. Chắc mai em đi học thôi thế là bakugou khỏi lo nữa nhá. Lo cho em chắc anh mệt với chán lắm nhỉ vì em chỉ biết làm anh thêm phiền phức.

Bakugou khóc. Đúng vậy ông thần bộc sát vương đó nghe bạn nói vậy khóc oà lên. Chưa bao giờ anh thấy sợ mất bạn như lúc này. Lúc bạn ở bên không muốn bakugou nhắc đến từ chia tay âý vậy mà nay chính bạn nói ra một cách dễ dàng như vậy làm anh sợ không có bạn ở bên.

- Ơ bakugou sao lại khóc rồi, anh ghét khóc lắm mà ,sau này không có em anh phải tìm một người thật tốt không làm anh khóc đấy nhá.

- Tao xin lỗi. Cái bọn ruồi nhặng ấy luôn làm mày khó chịu vậy mà tao không biết đáng nhẽ ra tao nên quan tâm đến mày hơn và sự phiền phức của mày luôn làm tao vui. Không có mày là tao phát điên lên. Tao không muốn chia tay mà. Mà mày mập hay không tao đéo cần biết vì dù hình dáng như thế nào mày vẫn là y/n con nhỏ người yêu của tao.

- Rồi rồi sao lại thành ra con nít thế này chứ thế em rút lại lời nói trước nhá. Bakugou mà em biết sẽ không như này đâu.

Anh ôm bạn chặt vào lòng mà khóc.

- Nè bakugou chân em

Bây giờ bạn sai gì ông ý cũng làm chỉ sợ bạn lại doạ thôi. Thế là cả ngày bakugou ở nhà bạn không dời bạn nửa bước. Thỉnh thoảng bạn sẽ chọc bakugou bằng cách nhại lại lúc anh năn nỉ ỉ ôi với bạn làm ai kia tức mà không làm được gì chỉ biết cốc đầu bạn.

Sáng hôm sau chân bạn đỡ nên bakugou cõng bạn từ nhà đến trường.
Vào đến sân trường bakugou thả cho bạn đứng vững rồi hôn bạn trước toàn trường và nói bạn là của anh và không ai được đụng đến bạn nếu không tự biết kết quả. Mặt bạn đỏ lên vì lần đầu thấy bakugou như vậy mà vò đầu anh.

- Tí nữa anh không được tìm cái chị đánh em mà tẩn cho họ đâu nhá

- Bọn đấy tí tao nhắc nhẹ thôi mày không phải lo mà mày phải hôn lại tao thì mới bằng nhau được chứ.

- Hể BAKUGOU đang ở giữa sân trường đấy.

Mặt bạn đỏ hơn, bakugou không biết ngượng hay sao ý chỉ nhìn bạn mà cười mà tay vẫn không quên nhéo má bạn.


End

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bakugou