Có tao đây rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tưởng trừng sẽ là một ngày tuyệt vời với bạn khi trên trường thì được điểm cao, cùng vui vẻ với bạn bè không lo gì gì đằng sau luôn có anh người yêu siêu cấp chiều bạn là bakugou. Nhưng mặt biển thường yên lặng trước khi sóng tới.

Bạn về nhà với lời chào hỏi mẹ và em trai. Gia đình luôn là nhất mà nhưng lại thiếu bố bạn. Ông luôn đi uống rượu với lí do công việc. Và mấy ngày nay liên tiếp rồi. Cứ say lại về muộn, ông đi cả ngày về nhà thì mọi chuyện từ đó mà rối tung lên. Mấy ngày nay mẹ bạn quá mệt mỏi vì công việc hằng ngày bận rộn. Về nhà chồng không hỏi thăm thì thôi đây thì ngược lại. Không nói thì không được. Mẹ bạn nói trong nước mắt với ông chồng say rượu nhưng đổi lại là lời hứa từ chồng mà có lẽ không bao giờ thực hiện được. Bạn cũng không chịu được nữa nên ra nói bố, nhưng những điều bạn nói chỉ muốn tốt cho bố và gia đình nay bố bạn lại hiểu theo nghĩa khác. Ông cho rằng bạn không được nói thế và coi đó là bố láo. Ông sừng sừng lên và định tát bạn nhưng hành động ấy ngưng lại khi thấy bạn khóc. Mẹ bạn khóc rất nhiều nhưng bố không quan tâm. Sao người phụ nữ ở bên bố hằng ngày như thế bố không để ý mà thay đổi?Nay chính đứa trẻ ông nuôi nấng khóc trước mặt ông. Lúc đó em bạn có ở đó và chứng kiến tất cả. Không hiểu gì cả, ước gì bạn cũng như em trai. Không muốn hiểu mọi thứ đang sảy ra. Bạn và em trai không xứng đáng phải chịu cảnh này.

Bạn bỏ nhà đi mặc lời kêu gào của mẹ. Nhưng mẹ ơi,bố đã nói những lời thật thậm tệ sao mẹ còn ở căn nhà đó. Mẹ quá bao dung rồi. Phải chịu khổ cực thế nào mà mẹ thành một người nhân từ như vậy. Con xin lỗi mẹ. Không thể ở nhà thêm một giây một khắc nào nữa. Liên tiếp mấy ngày qua bạn trong phòng nghe những cuộc đối thoại chẳng mấy là vui từ bố mẹ. Những cuộc cãi vã ấy đã in sâu vào não tích góp lại khiến bạn nổ tung lên.  Mọi sự dồn nén bạn chọn cách để lại mẹ và em trai mà đi.

Đã là nửa đêm bạn lang thang với dòng nước mắt chảy dài. Gọi một cuộc cho bakugou. Đầu dây bắt máy.

- Bakugou à

- Sao chưa ngủ

- Em.....m.mmm.m cần anh

Tiếng tút tút vang lên bakugou hoảng sợ, đầu dây của cô gái anh yêu hồi đáp với tiếng khóc. Anh lao ra khỏi nhà tìm kiếm bạn trong đêm và chợt nhớ ra nơi anh tỏ tình với bạn. Cơn buồn ngủ thay bằng cơn lo lắng. Cô bạn gái của hắn rất hay nghĩ quẩn mỗi khi buồn nên anh không muốn bất cứ điều gì làm bạn buồn cả nên sẵn sàng đồ sát tất cả. Và bạn cũng vì thế mà hay bị nói xấu sau lưng vì được bakugou bảo vệ quá kĩ từ một cô nhóc sống nội tâm ít bạn không mấy ai nhòm ngó đến. Nhưng ngay từ sau lần gặp nam thần cục súc bakugou và bị anh tán nên mọi chuyện cũng thay đổi theo. Nhưng bakugou luôn nhét vào não bạn món ăn ngon do anh làm thay vào mấy lời dị nghị đó mặc dù biết ai động chạm đến bạn đồng nghĩa là động đến bakugou.

Bakugou chạy thật nhanh đến nơi đó vì không biết rằng nếu đến chậm thì sẽ ra sao. Bakugou chỉ biết nếu tìm thấy bạn anh sẽ ôm hôn bạn chặt nhất có thể trong lòng. Nhưng đến nơi lại thấy mỗi đôi dép con lợn mà anh tặng bạn còn người trả thấy đâu nên bakugou chết lặng, tim như ngừng đập khi không thấy bạn đâu anh hét gọi bạn.

- Y/n mày ra đây ngay, mày đừng làm tao sợ y/nnnnnn

- Bakugou em ở đây

Ngoảnh đầu lại anh thấy bạn lủi thủi ở gốc cây bên cạnh mà lao đến ôm chặt.

- Không sao rồi, tao ở đây và mãi bên cạnh mày hiểu chưa.

Vừa nói anh vừa xoa đầu bạn. Bạn càng khóc lớn cho nỗi tủi thân vơi bớt. Ôm bạn và lòng rồi tưởng như ôm một cái gối di động biết khóc vậy. Mềm mềm ướt ướt nhưng cô gái của hắn sao lại khóc lớn và buồn thế này. Bạn vừa khóc vừa tủi thân kể lại. Anh cứ như máy trút giận của riêng bạn. Khóc, mắng, đánh bạn đều giành cho bakugou nhưng gã chỉ đứng im như trời trồng, tay thì xoa lưng bạn. Chưa bao giờ anh thấy bạn như này cả. Muốn mắng là khóc nhiều lắm đấy nhưng tim lại cứ đau thay khi thấy bạn vậy đành thôi. Để cho bạn khóc hết bakugou mới từ từ hôn những giọt nước mắt còn đọng lại khoé mi mà khen.

- Mày làm tốt lắm

Không an ủi hay cho lời khuyên. Chỉ là một câu khen đơn giản. Cô gái của hắn làm tốt lắm rồi. Về đêm cô gái của hắn lại nghĩ linh tinh xong rồi khóc một mình, ép nói nhưng đằng bó tay. Ở với bạn bè bạn tươi cười là thế sao về nhà lại buồn thế này. Đáng ra nhà là nơi khiến bạn cười nhiều hơn mới phải. Căn nhà đó khiến mắt của người con gái hắn yêu đỏ hoe vì khóc nhiều.

Ở  với bakugou bạn như được giải thoát mà giãy bày tất cả đến khi ngước đôi mắt ướt hèm mà đỏ hoe khi lên nhìn bakugou thì anh lại cúi xuống hôn. Lại xoa đầu điều đó như trở thành nghi thức bí truyền của bakugou khi bạn khóc.

- Bakugou tại sao lại yêu em

Bạn nói trong tiếng nấc khi vẫn đang hưởng thụ sự ấm áp mà bakugou đem lại khi mùa đông tới.

- Người thì lạnh không mặc áo ấm chạy lông nhông buổi đêm. Con lợn như mày người ta hay bắt lắm đấy.

Cái đồ hay trêu này, bất cứ khi bạn khóc hay cười đều có thể khịa nhưng lại mủi lòng vì cái má dễ thương của chủ sở hữu là bạn. Bạn nghe xong oà khóc tiếp

- Sao anh không trả lời đúng trọng tâm thế. Anh không yêu em giống bố em đúng không. Đàn ông các anh toàn nói dối thôi bỏ em ra.

Bakugou không nói gì để bạn đối diện với anh mới trả lời.

- Thứ nhất còn khóc nữa là ăn bom

- Thứ hai tao không biết yêu là gì nhưng cứ gặp là muốn bên cạnh, bảo vệ và thấy ghen khi bên người khác. Sẵn sàng làm mọi điều để có được của riêng.

- Ơ! Bảo vệ ai, yêu ai sao chẳng nói rõ thế đồ Bakugou đáng ghét.

Rồi rồi đã thành công làm bạn hết khóc quên chuyện buồn mà tập chung vào bản thân mình. Ấm ức lắm chứ về nhà thì bị chịu cảnh không mong muốn, tưởng gặp được ông người yêu thì sẽ bớt phần nào ai ngờ. Bạn đạp bakugou một cái rồi vùng vằng bỏ về. Bạn dễ khóc cũng dễ quên là thế nhưng về đêm vẫn hay nghĩ nên bakugou luôn sẽ chấm dứt mấy chuyện đó nên chuyến này phải về nhà bạn một chuyến đây.

Mải nghĩ mà cô người yêu của hắn đã đi được một đoạn. Bakugou mới tiến cởi áo khoác bắt bạn mặc và thuần thục cõng bạn lên vai. Bạn vẫn không nói gì cho đến về cổng nhà bakugou. Mặt vẫn xị  ra vì câu nói của anh nên đến khi vào trong căn phòng với hoạ tiết đơn giản hầu như đều màu đen cùng với vòng tay ấm áp kia bạn mới khó chịu mà lên tiếng.

- Sao em ở đây

- Muốn ôm

Đấy lại thế rồi không chủ ngữ, vị ngữ tức không cơ chứ.

- Tao bảo mẹ vợ là mày ngủ đây rồi cho mẹ vợ yên tâm.

- Thì sao, mà em có định cưới anh đâu mà nhận vơ thế mà mẹ em bảo chỉ chó mới lấy em thôi.

- Gâu gâu

Bạn mỉm cười dụi dụi vào lòng cái người đang đỏ mặt kia mà thán phục.

- Eo ôi thích thế

Và xong bạn bị lật ngược ra mà bị kí hôn vì cái tội trêu ngươi ông thần cục súc. Rồi như bao lần trong vòng tay bakugou bạn lại ngủ thiếp đi. Bakugou như ông bụt của bạn vậy. Anh biến mọi nỗi buồn thành niềm vui cho bạn. Anh không muốn thấy bạn rơi nước mắt vì điều gì cả mà là nụ cười thật tươi luôn nở trên khuôn mặt bạn. Và đừng bao giờ hỏi bakugou rằng anh tìm bạn kiểu gì vì anh chỉ trả lời rất ngắn gọn đủ hiểu rằng là vì

                          Anh yêu em






























Mọi chuyện buồn rồi sẽ qua thôi vì có anh ở đây rồi.
Dựa vào vai anh đi em sẽ thấy bình yên.
Đừng bao giờ cảm thấy em lẻ loi trên thế gian này
Bởi vì đằng sau luôn có anh nhìn theo.
Hãy cầm chặt tay anh, anh sẽ dắt em đi qua nỗi đau này
Và dìu em bước trên con đường dài phía trước.
Phải làm tất cả điều gì để em hạnh phúc dù anh đau.
Anh vẫn xin chấp nhận.


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bakugou