Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Túi lâý bối cảnh y/n là bạn đó yêu thầm anh và Bakugo sẽ không làm anh hùng nx mà chuyển sang làm ca sĩ nhoa






Bakugo có một chất giọng trầm rất hay từ lúc học sơ trung bạn đã mê giọng anh như điếu đổ rồi. Nhưng đó chỉ là vài lần vô tình gặp mặt và chào hỏi thôi bạn cũng chả để lại ấn tượng gì cho anh cả. Anh và bạn khác lớp nhưng việc ấy không cản trở bạn ngắm anh và với chất giọng đó Bakugo hay được nhà trường mời hát mỗi lần có đại hội. Bạn ở dưới sân khấu ngước nhìn anh rồi từ từ hoà mình trong đám học sinh nữ gào thét tên anh mà cảm thấy bản thân càng không thể nào với tới anh vậy.

Lớn lên bạn đi làm ở một cửa hàng tiện lợi nhỏ cạnh trường. Thỉnh thoảng nhớ về anh bạn sẽ quay về lại ngắm nhìn nơi mà Bakugo tập đàn và hát. Chẳng biết anh dạo này như nào. Bạn cũng mất thông tin về anh sau khi tốt nghiệp. Chỉ nghe ngóng rằng anh giờ là chàng ca sĩ mà bảo người mong nhớ. Bạn cứ cho rằng tình cảm đến đây cũng nên dừng lại vì chỉ thứ tình cảm thời niên thiếu thôi. Nhưng sao nó lại bập bùng cháy lại khi anh về lại ngôi trường xưa. Dòng cảm xúc ấy cứ thế nhói lên một lần nữa.

Hôm ấy là thứ bảy nhà trường có tổ chức lễ tri ân thầy cô 20/11 nên Bakugo về một phần là được mời một phần là về thăm thầy cô luôn. Khi Bakugo lên biểu diễn bạn cũng ngó xem vì thường những ngày này nhà trường không khoá cổng mà để cho người dân vào chia vui cùng. Anh vẫn vậy vẫn toả sáng như ngày nào nhưng chỉ tiếc rằng điều đó lại khiến cả hai càng xa cách. Đến khi bài hát được dừng lại Bakugo nhìn xuống sân khấu như thường lệ vì anh thích cái cảm giác được mọi người yêu mến thì va vào ánh mắt của bạn. Cảm giác ánh mắt ấy quen thuộc Bakugo cứ nhìn mãi làm bạn chột dạ nên chạy về cửa hàng mình làm. Chỉ là một lỡ chạm nhịp thôi mà tìm bạn vẫn đập nhanh đến khi có khách vào. Về phần Bakugo ánh mắt ấy khiến anh không tài nào tập chung làm bất cứ việc gì. Kể cả khi anh xin quản lí nghỉ vài ngày để thả lỏng cơ thể ở ngôi nhà cũ khi thăm lại ngồi trường nhưng trong lòng vì ánh mắt ấy mà không sao thư dãn nổi. Chết tiệt cái cảm giác nhớ nhơ mông lung ấy là ai cơ chứ. Thế nên sau hôm tri ân thầy cô ấy Bakugo đã quay lại. Anh đậu xe bên lề đường của trường thì từ xa khi đang tìm lại hình bóng ấy thì chợt thấy bên cửa hàng tiện lợi ấy là cô gái với ánh mắt đó. Song cứ như vậy mà đôi chân anh đã đặt ở trước cửa tự bao giờ. Khi cánh cửa mở ra bạn thoáng ngạc nhiên sau đó là xấu hổ và lúng túng. Bộ não bạn chưa xử lí hết thông tin này lại nhận thêm thắc mắc từ chủ nhân của mình. Sao Bakugo lại ở đây? Chẳng phải cậu ấy rời đi rồi sao? Lẽ nào đó hôm qua mình nhìn chằm chằm làm cậu ấy để ý? Đối mặt với cậu ấy kiểu gì đây. Thì đúng rồi đối mặt với người mình thích ai chả ngu ngơ lại còn nhiều năm xa cách nữa dù gì cả hai đã không gặp lại nhau cũng 5 năm từ khi tốt nghiệp đến giờ. Bakugo thì tự nhiên hơn mưa một lon nước nhưng thứ anh quan tâm lại là khuôn mặt sở hữu ánh mắt kia sao nó lại thôi thúc anh tìm kiếm đến vậy. Bạn thì bối rối thanh toán thì chợt khựng lại vì câu hỏi của anh.

- Chúng ta có phải đã từng gặp nhau ở đâu đó rồi không?

Nên trả lời thế nào? Từng gặp hay là thôi nếu nói ra thì liệu bản thân còn dám đối mặt với anh không. Thế là bạn chọn cách nói im lặng và cười trừ

- Không đâu dù gì anh cũng là người nổi tiếng sao có tôi có thể biết anh từ trước được. Của anh hết 10 nghìn đồng, cảm ơn đã đến với chúng tôi.

Đó là câu trả lời mà bạn không hối hề tiếc nuối chút nào. Có anh trong một phần thanh xuân cũng quá đủ rồi. Đó là cả hai của năm 23 tuổi một độ tuổi giáo thỏa của những tiếng lòng chớm nở và cũng kết thúc đi vương tàn của quá khứ. Nhiều năm về sau đó là khi bạn đã 27 tuổi và làm mẹ của cậu nhóc Bakugo katchanki vẫn phải đang đau đầu khi giải quyết mâu thuẫn giữa hai nhóc này. Có phải bạn thắc mắc một nhóc nữa ở đâu ra đúng không thì đó là chồng bạn Bakugo kastuki. Để nói về lần chạm mặt lần đó thì anh tự hỏi liệu sẽ ra sao nếu như không ngày nào đến lại cửa hàng đó và cua cô nàng nhân viên nhỏ bấy giờ cả. Chỉ biết ánh mắt lúc ấy như là lối nhỏ dẫn anh đến với bạn. Ánh mắt đó đưa anh quay về thời niên thiếu với cô nhóc hay quay tâm hắn, cô nhóc mà hắn cứ nghĩ chỉ là thời thành xuân mà thôi và chả biết hắn cảm nắng bạn từ bao giờ.Giờ thì...

- Vợ cho tao xin lỗi. Mở cửa đi mà. Cái thằng oát con ấy giằng vợ tao trước chứ bộ. Tao chỉ tét vào mông nó có một cái thôi.

- Đấy thế mà bảo không làm gì làm con khóc quá trời ( bạn mở cửa ra và mắng anh)

Chỉ chờ có vậy Bakugo kéo bạn vào phòng và chốt lại không thể để tên ranh con kia lại vào phá đám nữa. Thuận thế Bakugo ôm bạn lên giường nhưng bạn đâu có chịu. Tên này sao từ lúc lấy về lại trẻ con vậy chứ đi ghen với con của mình. Bây giờ bạn nhận ra thì hơi muộn thì phải trả lại Bakugo lạnh lùng giùm tôi. Thế là bạn đẩy anh ra quát anh xuống đất ngủ nếu không ra sofa. Nhưng anh biết tỏng nên dỗ bạn thế nào khi biết bạn giận như này. Thế nên anh ôm bạn từ đằng sau và ghé sát vào vàng tại nhỏ kia mà dỗ

- Bà xã cho anh ngủ cùng được không

Vâng chính xác là như vậy bạn đã bị đổ gục mà từ từ vành tai đỏ lên. Cái tên trời đánh này sẽ không buông tha bạn nói mấy lời sến sủa đến chừng nào mặt bỏ như trái cà chua hắn mới buông tha mà đắc thắng. Vợ hắn mê giọng hắn hơn mê thằng con trai hắn.








Đâu ai biết được đằng sau ánh mắt nhìn lén lại là một con tim đập thình thịch. Thật may chúng ta không bỏ lỡ nhau. Thế nên chúng ta hãy can đảm đi tìm yêu của mình nha. Biết đâu người ấy cũng thích bạn thì sao.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bakugou