#6 Lâu quá không gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OOC

Đã hai năm kể từ cái ngày mà tôi tốt nghiệp Yuuei, người yêu tôi – Bakugou cũng đã mất tích từ lúc đó không một lời để lại. Bây giờ tôi đã là anh hùng số năm, tôi đã có một văn phòng riêng, nói chung là cuộc sống tôi khá ổn, đủ ăn đủ mặc.

- Chết tiệt! Lại có một vụ tai nạn cho bọn tội phạm khốn khiếp đó gây ra – tôi tức giận mà buộc miệng nói ra.

- Có bọn tội phạm thì anh hùng chúng ta mới có việc làm chứ - một đàn em của tôi cười nói.

- Nhưng mà cũng nhiều quá rồi, chị còn chưa kịp nghỉ ngơi nữa – tôi mệt mỏi mà than vãn.

- Chịu thôi ! Biết làm sao được – đàn em tôi tỏ ra vẻ bất lực.

................

-Aaaa! Cuối cùng cũng được về nhà rồi.

Tôi mở cửa nhà ra mà nói một mình. Tôi sống một cuộc sống độc thân cũng đã được hai năm, bạn bè cũ của tôi đều bận cả nên chả mấy khi tụ tập ăn chơi với nhau.

- Uii ! Lại sốt nữa rồi – Tôi vừa cầm chiếc nhiệt kế vừa nói. Công việc dạo này của tôi quá nhiều khiến tôi mệt đến mức phát sốt. Thật ra việc này cũng bình thường nên cũng kệ mà chỉ uống vài viên hạ sốt.

Tôi nhẹ cho viên thuốc vào ly và hơi lắc nhẹ cho  thuốc tan ra.

*ực ực

- Bữa nào lại phải mua thêm thuốc thôi, sắp hết mất rồi – tôi cầm bì thuốc lên nói.

Tôi ngồi xuống chiếc sofa, tay bật chiếc điều khiển ti vi mở bộ phim mà tôi yêu thích. Bỗng có tiếng gõ cửa dồn dập, tôi nghĩ nó là bà hàng xóm hay phàn nàn về giờ giấc sống của tôi nên cũng mặc kệ. Tiếng gõ của càng dồn dập, nó dần trở thành tiếng đập của rầm rầm luôn rồi.

/Tiếng đập của này ... quen quá/

Tôi vội chạy ra mở cửa...

................

Đúng là người mà tôi đang nghĩ tới – Bakugou Katsuki người mà tôi đã tốn công tìm kiếm suốt hai năm qua . Giờ đây, anh ấy đang đứng trước mặt tôi. Tôi chẳng còn suy nghĩ gì mà ôm trầm lấy anh.

- Anh có sao không? Anh đã đi đâu suốt hai năm qua vậy ? Anh có bị sao không? Người anh vẫn bình thường chứ ? Tại sao anh lại bỏ đi như vậy ? Tại sao bây giờ anh mới trở về chứ? – Tôi không kìm được lòng mà hỏi dồn dập anh.

- Thôi nào! – Anh xoa đầu tôi nói.

- Tao có mua bánh cho mày này – anh giơ bịch bánh kem lên cười nói.

Đúng là anh ấy rồi... đúng là nụ người đó rồi... Cái nụ cười đã khiến tôi yêu anh từ cái nhìn đầu tiên... đúng là nó rồi...

- Vâng! Anh mau vào nhà đi ! – Tôi tươi cười nói với anh.

Lúc này... khoảng khắc tôi đang ở cạnh anh, mọi sự mệt mỏi đã biến mất hết, anh cứ như nguồn năng lượng sống của tôi vậy.

- Ểh ? Mày sốt đấy à ? – anh sờ trán tôi nói.

- À... vâng... Nhưng mà em uống thuốc rồi

- Mày phải cẩn thận chứ ! Lúc mày sốt nặng mà không có tao thì phải làm sao chứ ! – anh cốc nhẹ vào đầu tôi nói.

- Nhưng mà bây giờ em đang có anh mà – tôi tươi cười nói.

- Chịu mày luôn !

Anh và tôi cùng nhau ngồi vừa xem phim vừa anh chiếc bánh kem anh mang đến. Chúng tôi nói chuyện vui vẻ với nhau... nhưng suốt cuộc trò chuyện anh không hề nhắc đến việc anh đã đi đâu và làm gì suốt hai năm qua cả.

*ting ting

- Hửm gì vậy? – anh nhìn về phía chiếc điện thoại tôi mà nói.

- À là Midoriya Izuku ấy mà! Không biết cậu ấy gọi làm gì nữa ?

/- alo / – Izuku

/- alo có chuyện gì vậy Izuku /– tôi

/- À ngày mai là ngày dỗ 2 năm của Bakugou ấy thì-...   /-Izuku

/- Khoan đã, cậu ấy đang- /-tôi ngắt lời Izuku mà nói.

/-Hả cậu nói gì cơ? Cậu ấy đã bị tai nạn giao thông mà chết hai năm trước mà... cậu cũng chứng kiến cảnh tượng đó mà? Cậu nói gì vậy?/ – Izuku

Tôi thẫn thờ nhìn về phía ghế sofa... không có ai ở đó cả... chỉ có chiếc bánh kem mà tôi mua lúc tan làm... không có Bakugou ở đó ...

/- Alo alo [Name]/ – Izuku

/- Hả? Hả? / tôi

/- Cậu bị sao vậy?/ – Izuku

*đùng

/- Alo alo/- Izuku

Tôi ngất đi mà đập đầu vào cạnh tủ... Sau đó thì, tôi không nhớ gì nữa cả ...

................

Khi tôi tỉnh dậy thì tôi đã nằm ở một nơi nào đó rất lạ... Xung quanh là các bạn lớp 1-A, và người thân của tôi

“Mọi người đang làm gì ở đây nhỉ?”

“Sao ai cũng làm cái vẻ mặt lo lắng vậy?”

“Phải rồi mình đang coi phim với Bakugou mà”

Đằng sao bóng lưng của bác sĩ, có một bóng người... nó rất quen thuộc... phải rồi... nó chính là Bakugou.

- Ba..ku..g...o – tôi nhìn về hướng đó nà nói

- Nè cậu đang nói gì vậy? Đâu có ai ở đó? Đó là bác sĩ mà – Izuku nói

- Đúng là... Bakugou... mà – tôi chỉ tay về phía đó

................

“tối quá đi”

Một lần nữa... tôi lại ngất đi ... nhưng tôi chẳng bao giờ tỉnh lại nữa...

“là Bakugou”

Mọi kỷ niệm về Bakugo đang được hiện lên trong đầu tôi... nó làm tôi... nhớ về nó... rất nhiều...

“Hey! Con ranh nào đang ở đây vậy” – Một giọng nói quen thuộc vang lên... là Bakugou... lần này không thể nhầm được nữa...

“Anh ... Em nhớ anh lắm”

“Bây giờ chúng ta được ở bên nhau rồi này” – Anh xoa đầu tôi cười nói...

................

- Theo kết quả xét nghiệm, trong máu của [name] có lượng thuốc ngủ cao. Trong hồ sơ bệnh án của cô ấy cũng có tiền sử mắc bệnh tâm lí nữa – Cô y tá mang một sấp tài liệu vào phòng.

- Bệnh nhân đã từ trần lúc 20h04 ngày 20 tháng 4 – một bác sĩ nói với giọng buồn rầu.

- [Nameeee] !!!!

................

- Thật sự cảm ơn bác – Iida

- Không có gì!  Tôi cũng chằng giúp được gì cả! Con bé nó còn trẻ mà đã... – Bác hàng xóm vừa khóc vừa nói.

[30/09/2021]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro