#26 Giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm giáng sinh lạnh giá, giữa con phố tấp nập, dòng người cứ trôi qua thật nhanh. Trong cái thời tiết này thì ai cũng có đôi có cặp để mà ôm ấp, để mà yêu thương. Chỉ có em, chỉ có em là vẫn đứng đây một mình.

Đã khoảng hơn một tuần em không nói một lời nào với Bakugo - người yêu em. Hắn ta nói rằng sẽ dẫn em đi dạo phố vào đêm nay vậy mà hắn lại biến mất, dù em có gọi điện bao nhiêu thì cũng chẳng thể liên lạc với hắn. Hắn cứ mãi chạy theo cái danh "Anh hùng số một" mà bỏ rơi em lại một thân một mình.

Em đưa tay ra, ngước mắt lên trên, một bông tuyết nhỏ rơi nhẹ xuống lòng bàn tay em. Em nhìn nó một cách say mê, bông tuyết từ từ tan ra rồi biến mất.

"Có lẽ mình nên kết thúc cuộc tình này thôi!" - em nắm chặt bàn tay lại, thầm nghĩ.

Đây cũng chẳng phải lần đầu mà Bakugo bỏ em như vậy, cũng chẳng phải lần đầu em có cảm giác lạc lõng này. Em cần hắn ta lắm chứ, nhưng hắn ta thì lại không.

Em bước đi quanh khu trung tâm thương mại, nghĩ rằng bản thân sẽ quên đi hắn. Chợt, điện thoại em reo lên một hồi chuồng, là hắn.

Em nhìn cái dòng chữ "Anh yêu" mà chán nản, có lẽ em nên đổi nó thành "Bakugo" hay thứ gì đó khác, hắn không còn là "anh yêu" của em nữa rồi. Em bấm cúp máy, tắt nguồn điện thoại rồi cho vào túi xách, tiếp tục bước đi.

Em chợt dừng lại trước một cây thông to lớn ở giữa trung tâm thương mại. Nhìn những cặp đôi cứ đứng ở cạnh đó rồi chụp ảnh khiến lòng em như thắt lại. Em cũng muốn có cảm giác đó, em ghét hắn nhưng em lại cần hắn.

Em đứng nhìn nó một lúc mà nước mắt rưng rưng, chọt có tiếng gọi từ phía sau.

"Cậu gì ơi!"

Em giật mình, vội đưa tay lau đi hàng nước mắt rồi quay lại. Đó là tiếng gọi từ một bạn mặc đồ gấu bông, tay cầm theo một giỏ hoa, em đoán cậu ta là nhân viên của một cửa hàng nào đó và đang muốn quảng cáo cửa hàng của mình.

"À vâng! Bên tớ đang có chương trình ghép đôi, um.. tớ thấy cậu đi một mình... không biết cậu có muốn tham gia không ạ?"

"À được."

"Vậy đi theo tớ nhé!"

"Là một chương trình ghép đôi sao, thú vị thật." - Em thầm nghĩ, đi theo cậu mặc đồ gấu kia.

Dù sao thì hiện tại em cũng chẳng có gì để làm, nếu được thì em có thể có một mối tình mới rồi chối bỏ hắn ta.

Đi được một đoạn, chợt cậu quay lại và yêu cầu em bịt mắt để tạo bất ngờ. Đương nhiên, em thích thú và làm theo hắn ta. Cậu lại tiếp tục dẫn em đi.

Chợt, em nghe thấy tiếng ồn ào lạ thường, có vẻ như có rất nhiều người đang đứng em chương trình ghép đôi này. Dừng lại rồi.

"Tớ bỏ bịt mắt ra nhé!"

Em gật đầu một cái, cậu liền tháo bỏ bịt mắt của em, để lại trước mắt một cảnh tượng kinh khủng.

Trước mắt em giờ là Bakugo, hắn cầm một bó hoa hồng cùng một hộp nhỏ màu đỏ. Mọi người xung quanh thì cứ liền tục hò hét rồi nhìn em và hắn với đôi mắt ngưỡng mộ. Hắn bỏ rơi em một mình bao lâu rồi mà lại xuất hiện với cái gương mặt vui vẻ đó.

"Chào [Name], công chúa bé nhỏ của a-" anh nói với giọng điệu ấm áp, cái giọng mà em chưa từng được nghe từ hắn.

"Mẹ kiếp!" - em buộc miệng thốt ra, ngắt lời Bakugo rồi quay lưng đi với ánh nhìn ngơ ngác của bao người.

"[Name] !" - Anh lao tới, nắm chặt lấy cổ tay em, ánh mắt như muốn níu kéo.

"Bỏ tay tôi ra!"

"Không, anh không muốn mất em đâu."

Em cố cựa quậy thì hắn lại nắm chặt hơn, dường như em đã đến sức chịu đựng rồi. Em vung tay mạnh làm cho hắn buộc phải buông tay, quay lại rồi tát mạnh vào mặt anh.

"Tôi ghét anh!" - em hét lớn.

Hắn đưa tay lên xoa vết đỏ trên gò má, mắt nhìn em khó chịu. Hắn lao tới, đặt nụ hôn mãnh liệt lên môi em, tay đưa ra sau siết chặt lấy eo của em. Cái tính chiếm hữu ác liệt trong hắn lại dâng trào.

Hắn cứ day dứt đến mức môi em chảy máu hết mới chịu buông. Hắn nhìn gương mặt tôi nghiệp của em mà nhếch môi cười như thể hắn đã chứng mình được điều gì đó.

"Xong rồi thì cút!" - em đưa tay lau nhẹ môi, trừng mắt nhìn anh.

"Anh xin lỗi! Anh yêu em mà."

"Anh không có tư cách nói câu đó với tôi!" - em hét lớn.

"Chúng ta là người yêu của nhau cơ mà, em cũng yêu em cơ mà!"

"TÔI GHÉT ANH, CHÚNG TA CHIA TAY ĐI"

Em hét thật lớn rồi quay lưng bước đi, bỏ lại anh cùng bó hoa đã rơi xuống rồi vùi vào tuyết.

Bây giờ thì em đã thật sự không cần anh nữa rồi, trong trái tim em đã không còn hình bóng của anh nữa. Giờ em có thể đi tìm một tình yêu mới, một hạnh phúc mới, một người tốt hơn anh.

Giáng sinh đã kết thúc, tình ta cũng vậy.


----------------

"Hức hức"

"Thôi nào, ngoan."

Bakugo đưa tay lên xoa đầu em rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán, em thì vừa khóc nức nở vừa chăm chú coi phim.

Đó là một bộ phim do em đóng vai nữ chính, còn nam chính không ai khác là Bakugo. Cho dù anh chẳng có chút kinh nghiệm diễn xuất nào nhưng lại được đạo diễn mời, vì em cứ năn nỉ anh mãi nên mới có bộ phim này ra đời. Sự nghiệp diễn xuất của em cũng đi lên nhờ nó, còn anh thì vẫn tiếp tục làm anh hùng số một giống hệt trong bộ phim.

"Sao lần nào em cũng đòi em bộ phim này thế?" - anh khó chịu.

"Em thích mà~" - em quay lại nhìn anh nững nịu.

"Chịu em đấy!"

Anh cười rồi xoa đầu em, cái cảm giác cùng người yêu coi phim vào đêm giáng sinh thật thích mà.

"Mà nè, quà giáng sinh của anh đâu?"

"Hửm, em mua tặng cho anh chiếc đồng hồ kia rồi mà! Anh còn muốn gì nữa đây?" - em ngơ ngác hỏi.

Bakugo đưa tay xoa gò má em, từ từ đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ.

"Anh muốn em!"

24/12/2021


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro