#20 Bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OOC OOC OOC

Tôi, một cô gái từ lúc sinh ra đã có chút khác người. Từ tóc đến lông mày, lông mi của cô bé đều có màu trắng toát, đôi mắt xám, làn da trắng hồng. Tôi được chuẩn đoán mắc căn bệnh kì lạ mang tên bạch tạng.

Đôi mắt tôi từ nhỏ đã không thể nhìn xa được. Bác sĩ nói tôi chỉ có thể nhìn được 1/10, không thể chữa khỏi. Làn da tôi cũng không hơn là mấy, cho dù tôi có thoa kem, mặc đồ kín nhưng chỉ cần ra ngoài trời một chút là da tôi lại có cảm giác đau rát. Bởi lẽ đó mà tôi chẳng bao giờ ra ngoài, nếu có thì cũng chỉ là lúc sáng sớm hoặc lúc trời đã tắt nắng.

Ngày nhỏ, tôi đã nhận thức được bản thân khác những người xung quanh mà cứ thế thu mình lại, sống cách biệt với xã hội.

Dù người khác không trách nhưng bản thân tôi tự biết sự xuất hiện của bản thân với mái tóc màu trắng là không cần thiết trong cuộc sống của họ. Có những người còn nói những lời thậm tệ rằng tôi là thứ rác rưởi, còn đánh đập, làm nhục tôi nữa.

Biết làm sao được! Dù sao họ cũng là những người “bạn” đầu tiên của tôi mà.

Chỉ mới đây thôi, trong một lần khám sức khoẻ định kì tôi còn phát hiện bản thân mắc bệnh ung thư phổi. Cái căn bệnh ấy đã khiến tôi ho đến rát cổ, ho cả ra máu, khó thở. Nhiều lần trước khi đi ngủ mà tôi còn sợ bản thân lại khó thở mà đi ngay trong lúc giấc mơ màng.

Tại sao ông trời lại ác độc với tôi vậy nhỉ? Có phải kiếp trước tôi đã làm phải tội tình gì to tát lắm. Tôi chỉ vừa mới tròn đôi mươi và chỉ mong muốn có một cuộc sống hạnh phúc thôi mà.

Bởi đó mà hiện tôi đang phải nằm trong bệnh viện để chờ phẫu thuật. Khả năng cuộc phẫu thuật này thành công chỉ khoảng chín mươi phần trăm, nếu thành công thì chắc cũng chỉ kéo dài tuổi thọ thêm được mười năm.

Chế.t ư? Tôi cũng sợ việc bản thân biến mất khỏi thế giới này lắm chứ. Tôi không biết sau khi tôi mất đi thì mọi người có còn nhớ đến tôi không, sợ sự tồn tại của bản thân sẽ rơi vào quên lãng. Nhưng đôi lúc tôi cũng lại có ý nghĩ muốn biến mất khỏi thế giới này, hai dòng suy nghĩ ấy từ hiện trong đầu khiến tôi chẳng thể làm được gì.

Nhưng lòng khao khát sống của tôi lại dâng lên, tôi còn muốn được đi nhiều nơi, còn muốn được ăn thêm nhiều món ngon, còn muốn biết thêm nhiều điều về thế giới rộng lớn bên ngoài kia. Tôi lại quyết định ký tên vào tờ giấy cam kết trước cuộc phẫu thuật đó.

Dù thế nào tôi cũng chấp nhận hết, bây giờ tôi chẳng còn gì để mất cả. Nếu tôi có thể tiếp tục sống thì tôi sẽ thực hiện được những mong ước kia. Còn nếu ông trời lại không cho tôi thực hiện nó thì thôi đành hẹn kiếp sau vậy.

“Mau cho bệnh nhân vào phòng phẫu thuật ! Nhanh lên!”

“Có việc gì vậy” – một vị bác sĩ nói.

“Em ấy tự nhiên lên cơn khó thở, hơi thở hiện đang không đều. Có lẽ phải phẫu thuật sớm hơn dữ kiến ạ.” – cô y tá nói với bác sĩ với vẻ gấp gáp.

“Mau đưa cô ấy vào phòng phẫu thuật kia đi! Để tôi đi gọi bác sĩ xxx”

“Em ơi! Cố gắng thở đều nào!” – cô y tá nhẹ nhàng xoa lấy bàn tay tôi nói.

“Nào cố lên nhé! Đợi một chút nữa thôi!” – cô ý tá còn lại nhìn tôi trìu mến.

Lúc này thì đầu óc tôi đã không còn tỉnh táo nữa, tôi sắp không thể nhìn rõ được mọi người nữa rồi.

Tôi dần chìm vào một mảng không gian đen tối, tôi không thể nghe, không thể nhìn, không thể ngửi và cũng không thể cảm nhận được gì cả.

Một khoảng sau, tôi bắt đầu cảm nhận được vài thứ.

Lạ quá, thứ tôi cảm nhận được không phải là mùi dao kéo, thuốc men của bênh viện, mà là mùi hoa oải hương thoang thoảng. Một ngọn gió thổi tới kiến tóc tôi bay nhẹ theo chiều gió.

Tôi đang ở đâu vậy nhỉ?

Khung cảnh ở quanh tôi bây giờ lạ quá. Xung quanh tôi là một cách đồng hoa oải hương rộng lớn, tôi thì đang mặc một bộ váy trắng tinh khiết, xinh đẹp.

“[Name] ! Em mau lại đây đi!” – Một giọng nói lạ vang lên từ phía sau.

Tôi giật mình mà quay lại, là một người đàn ông. Trông anh ta rất lạ nhưng cũng có chút quen thuộc, tôi không thể nhìn rõ được khuôn mặt của anh vì anh ở quá xa.

“Em sao vậy bé con?”

Anh chạy về phía tôi với khuôn mặt có chút lo lắng. Anh có mái tóc màu vàng tro, đôi mắt đỏ thẫm, ấm áp. Phải nói là anh rất đẹp trai.

“Sao vậy? Em lại cảm thấy khó chịu trong người sao?”

Anh đi tới, đưa tay xoa lấy gò má tôi, nhẹ nhàng hỏi.

Đây là mơ sao? Không, cảm giác này, cảm giác được một người đàn ông xoa mặt với bàn tay ấm áp này không thể là mơ được.

“A-… anh là ai?”

“Nè nè em đang nói gì vậy? Anh là Katsuki, anh là người yêu em mà!” – anh cười dịu dàng nói với tôi.

“…”

“Thôi nào! Ngoan, đừng trêu anh nữa!”

Vừa nói xong anh liền đặt lên trán tôi một nụ hôn ấm áp, nụ hôn ấy cho tôi cái cảm giác được che chở, được bảo vệ.

Anh ấy là người yêu tôi ư? Dù sao thì đây cũng là mơ mà nhỉ, thôi thì cứ tận hưởng cái giấc mơ kì lạ này trước khi biến mất khỏi thế giới vậy.

“Bây giờ thì mình sang bên kia ngắm cảnh nhé!”

Anh vui vẻ vừa nói vừa nắm lấy tay tôi rồi kéo đi. Tôi cũng cười vui vẻ mà đi theo anh.

Đây quả thật là một giấc mơ lạ, tôi đang cũng vui đùa với anh dưới ánh nắng chiều tà  này chắc cũng được một lúc lâu nhưng tôi lại không hề có cảm giác đau rát như mọi lần.

“Yo được cùng anh ngắm hoàng hôn thế này… thích quá nhỉ?” – tôi xoa lấy bàn tay anh nhẹ nhàng nói.

“Nếu em thích thì ngày nào mình cũng cùng ngắm hoàng hôn nhé” – anh cười rồi đưa tay lên xoa đầu tôi.

Tôi nghe thấy mà lòng có chút thắt lại. Ngày nào cũng vậy thì thất tốt, nhưng hiện tại thì tôi còn chẳng biết có thể sống được bao lâu.

“Sao vậy? Sao tự nhiên im lặng thế?”

“K-.. Không có gì?” – tôi ngập ngừng nói.

“Nào lại đây!”

Anh vừa nói vừa dang rộng vòng tay ý muốn ôm tôi.

“Vâng”

Tôi cũng hiểu ý mà liền sà vào lòng anh, cảm nhận từng hơi thở, từng nhịp tim của anh.

Ấm quá! Tôi thích cảm giác này, cảm giác ấm áp được che chở, bảo vệ này.

Tôi nhắm mắt lại, dụi dụi vào người anh mà tận hưởng cái mùi hương quyến rũ ấy.

Nhưng… khoan đã… sao tự nhiên tôi lại không thể ôm anh được nữa, tay tôi mới nãy còn đang ôm anh mà lại mất đi cảm giác rồi.

Một lần nữa, tôi lại rơi vào cái càm giác khó chịu ấy, không thể nghe, nhìn và cảm nhận, tất cả các giác quan của tôi lại ngừng hoạt động.

Tôi chớp chớp mắt vài cái rồi dần mở ra, xung quanh tôi không còn là đồng hoa oải hương nữa mà lại là căn phòng hồi sức của bệnh viện đầy mùi thuốc men.

Lạ thật, tôi vẫn chưa chết, vậy ra ông trời có lẽ đã nghe được tiếng lòng của tôi rồi nhỉ.?

Có lẽ như cuộc phẫu thuật kia đã thành công, nhưng dù thành công thì cũng chỉ tầm mười năm nữa là tôi sẽ rời xa cái trần gian này. Và trong mười năm tiếp tôi lại phải chống chọi với những lời miệt thì ác độc của những người xung quanh kia

Còn cái người đàn ông trong giấc mơ đó nữa, nếu được tôi thật sự muốn gặp lại anh ấy dù chỉ một lần thôi cũng được.

“Ôi! Cuối cùng thì em cũng đã tỉnh rồi [name]”

Chị y tá nhìn tôi mừng rỡ mà thốt lên.

“Đợi chị chút! Chị đi gọi bác sĩ nhé!”

Chị ta vui vẻ đưa tay tạm biệt tôi rồi đi ra ngoài.

Một khoảng sau, chị y tá quay trở lại, theo sau là một người đàn ông hệt trong giấc mơ kì lạ kia.

Anh là là bác sĩ phụ trách ca phẫu thuật của tôi. Mái tóc anh màu vàng tro nhọn hoắt, đôi mắt đỏ thẫm vừa có chút cáu giận vừa có chút ấm áp.

Anh vừa bước vào phòng là tôi liền cảm nhận được cảm giác bảo vệ quen thuộc đó. Ngay lúc này tôi chỉ muốn đi tới mà ôm lấy anh nhưng chút sức lực yếu ớt của tôi sau cuộc phẫu thuật kia thì lại ngăn cản điều đó.

Anh từ từ tiến tời chiếc giường mà tôi đang nằm với nụ cười dịu dàng trên môi.

“Tôi là bác sĩ phụ trách cuộc phẫu thuật của em, Bakugo Katsuki, có gì khác lạ trong người thì gọi tôi nhé!” – anh nhẹ nhàng nói với tôi.

“Coi kìa coi kìa! Xem ai đang nói nhẹ nhàng với người mình thích thuở nhỏ kìa” – chị y tá cười thầm.

“Im đi con ranh!” – anh tức giận nói với chị y tá kia.

"Anh… anh thích tôi á?” – tôi ngơ ngác hỏi.

Tôi vừa nó xong thì mặt anh liền ửng đỏ như trái cà chua.

“…”

“Anh… anh sao vậy?”

“T-… Tôi thích em đấy! Tôi yêu em đấy! Tôi yêu cái mái tóc trắng của em, yêu làn da của em, yêu cái cách em cười, tôi yêu mọi thứ của em!” – anh nói lớn khiến tôi giật mình.

Tôi nghe thấy mà sững người, tôi chỉ tưởng chị y tá chỉ trêu anh cho vui, chứ ai mà ngời được rằng anh thật sự thích tôi chứ, chúng tôi chỉ mới gặp nhau thôi mà.
.

Đã vài năm trôi qua, tôi và Katsuki hiện đã sống chung một nhà với nhau.

Nhớ lại lúc đó thì cũng lạ thật. Làm sao mà Katsuki có thể một lòng yêu tôi lâu đến vậy nhỉ.

Anh gặp tôi lần đầu là vào lúc tôi mười lăm tuổi với cái tư cách là bạn cùng lớp, lúc đó ấn tượng duy nhất của tôi về anh thì chỉ là một tên cọc cằn và nóng tính mà thôi.

Vậy từ lúc đó cho đến lúc tôi gặp anh trong bệnh viện thì anh đã làm gì nhỉ?

“Anh nhớ em suốt năm năm đó” chính là câu trả lời của anh, nhưng dù vậy tôi vẫn nửa tin nửa tin nó.

Và còn giấc mơ kì lạ đó nữa, tôi thật không thể hiểu nổi mà.

Nhưng dù sao thì tôi cũng đã tìm được hạnh phúc của mình, sức khoẻ cũng đã tốt hơn, tôi cũng đã được đi nhiều nơi cùng anh. Bâg giờ thì tôi không còn mong muốn gì nữa, cho dù có chế.t đi thì tôi cũng bằng lòng.

Tôi chẳng quan tâm đến việc có thể bên Katsuki thêm bao lâu nữa, nhưng hiện tại, ngay lúc này, trái tim chúng tôi vẫn đang hướng về nhau. Thế là đủ.

04/10/2021




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro