#13 Giam cầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bakugo Katsuki là hàng xóm của em, anh lớn hơn em một tuổi, dẫu vậy anh và em vẫn là bạn thân từ nhỏ với nhau.

Bakugo nóng tính, cọc cặn nhưng cũng có phần đẹp trai, cuốn hút. Em thì tốt tính, dịu dàng, em xinh đẹp như thuỷ tinh, rất đẹp nhưng lại dễ vỡ dễ buồn. Cả hai như bù đắp hết những thiếu dốt của nhau.

Em thích anh, anh cũng thích em, em và anh cứ như trời sinh một cặp, ấy thế nhưng cả hai vẫn chỉ là bạn.

Thân thiết với nhau từ nhỏ, anh rất hiểu em, nhưng em lại không thật sự hiểu về anh.

Anh muốn có được em, muốn giữ em làm của riêng, anh sẽ sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được mong muốn của mình.

Bắt đầu từ ngày em năm tuổi, anh đã đẩy một cô bé từ trên tầng hai xuống khiến cô gãy tay, cũng bởi cô bé đó đã trêu chọc em. Lúc ấy, ai cũng nghĩ là trẻ con chơi đùa với nhau rồi lỡ đẩy xuống.

Tiếp đó là năm cuối sơ trung, em bị một cậu bạn tỏ tình. Dù cho em đã từ chối cậu ta, cậu cũng biết ý nên bỏ đi, ấy thế mà Bakugo vẫn chặn đường cậu ta rồi đánh đập cậu, nếu hôm đó em không tới can ngăn thì không biết mọi chuyện sẽ ra sao nữa.

Khi lên cao trung anh không còn hay đánh đập người khác hay gì nữa, nhưng anh ngày càng kì lạ. Anh thường lẳng lặng ra về một mình chứ không cùng em đi về như mọi khi. Anh còn có rất nhiều biểu hiện kì lạ khác.

Hôm nay, em tới nhà anh cùng học nhóm, anh và em cũng học bài rồi vui đùa, cùng nhau xem phim vui vẻ. Chẳng ai biết được đó là lần cuối em vui vẻ như vậy.

- Anh đặt trà sữa nhé ! – Bakugo vui vẻ nói.

- Vâng !  Nhớ là phải có hạt thuỷ tinh popball đó !!

- Đợi chút là người ta giao tới liền nè – Bakugo xoa đầu em.

Năm mười phút sau, có người gia trà sữa tới, Bakugo liền ra lấy. Chẳng biết có điều gì làm em nảy ra suy nghĩ trốn anh rồi làm anh bất ngờ.

Em vô tình tìm được một lối đi dẫn tới một căn hầm, em tò mò mà đi xuống.

"Lạ thật ! Mình nhớ nhà của anh Bakugo làm gì có căn hầm nào nhỉ ?"

Căn hầm bốc lên mùi ẩm mốc, rêu đỏ bám đầy tường, những vết máu còn loang lổ nhơ nhớp đầy sự ghê tởm.

Em đứng sững người không tin vào sự thật.

Bakugo vừa lấy trà sữa xong nhưng lại không thấy em đâu, anh hốt hoảng tìm khắp nơi. Anh đã tìm cả căn nhà nhưng không thấy em, chớt nghĩ tới tầng hầm, anh liền bình thản trở lại, chầm chậm đi xuống hầm.

Anh đi tới ôm trầm lấy em từ phía sau, dụi dụi vào tóc em mà mê mẩn hít hà hương thơm cơ thể của em.

- A..anh đây.. là gì.. vậy – em run rẩy hỏi anh.

- Đoán xem nào ~ - anh ôm chặt em.

- T..tại sao... anh làm vậy ?

- Chúng chỉ là mấy thứ dơ bẩn thôi mà !

- Nhưng-...

- Em ghét chúng lắm mà nhỉ ~ Chúng đã làm em tổn thương mà – anh không để em nói hết câu mà nói.

Vừa nói dứt câu, anh bế bổng em lên trên tầng, đặt em xuống giường của anh. Em cố vùng vẫy nhưng chẳng thể nào làm gì được tên đàn ông khoẻ mạnh, lực lưỡng kia.

- TRÁNH XA EM RA !! – em hét lên

- Không ! Anh yêu em ! Em là của riêng anh! Chẳng có lý do nào để rời xa em cả !

Anh cưỡng hôn em, tay thì cứ liên tục mà sờ soạn khắp cơ thể xinh đẹp của em.

- Không!

Đêm hôm đó, căn phòng anh tràn đầy sự đau khổ, tuyệt vọng và dục vọng.

Sáng hôm sau...

Em chợt giật mình tỉnh giấc, em nhận ra cơ thể không mảnh vải che thân đã bị trói chặt vào một chiếc ghế. Em cố đảo mắt nhìn xung quanh tìm lối thoát, hiện em đang bị giam cầm trong chính căn hầm hôm qua em đã thấy. Bỗng, một hơi thở hắn sát lại gần em.

- Sao vậy em yêu ? – Bakugo vuốt ve gò má em.

- Đừng gọi tôi như vậy ! – em chẳng còn chút tình cảm nào với hắn cả.

- Không được rồi ! [name] của anh hư quá - vừa dứt câu hắn dùng dao cứa nhẹ qua đùi em, từng giọt máu cứ thế chảy ra, loang ra khắp đôi chân em, em càng vùng vẫy máu ra càng nhiều.

- Á – em la hét vì đau.

- Ôi ! Ai lại làm em ra nông nỗi này !? - hắn nhìn vào vết thương tỏ vẻ bất ngờ

Hắn vội đi lấy băng bông rồi xử lý vết thương của em, em thì cảm thấy sợ hãi với chính người mà em từng yêu.

Kể từ đó em biệt tích, bạn bè gia đình đều không thể tìm thấy em, Bakugo thì ngày ngày hãm hiếp cái cơ thể bé nhỏ kia.

Em giờ như mảnh thủy tinh đã vỡ nát, chẳng còn trong trắng như trước.

Đã năm năm sau...

Em vẫn chẳng thể tin được và sự thật, nhưng mỗi lần em có suy nghĩ ấy thì nhưng vết cứa, vết tím bầm lại nhói lên như muốn nhắc nhở về sự thật tàn nhẫn.

- Anh về rồi đây - hắn mở cửa nói vui vẻ.

- Ừ - em trả lời với cái đôi mắt vô hồn không chút cảm xúc.

- Sao vậy ? Em lạnh lùng với tôi đấy à ? – hắn đẩy nhẹ cằm em.

Hắn đặt mội nụ hôn nồng cháy lên môi em, hắn còn day dứt mãi khiến đôi môi em đỏ lên.

- Em đang chối bỏ tôi đấy à – hắn khó chịu.

- Nhìn xuống đi ! Những ngón chân em đã không còn nữa, làm sao mà em có thể bỏ tôi mà đi cơ chứ - hắn đưa mắt xuống đôi chân em.

- Em đang run rẩy vì điều gì vậy ? Em sợ sao ? Không sao đâu, không ai có thể làm hại em đây! - hắn ôm lấy em vào lòng nói.

Ngày qua ngày, hắn quan tâm, chăm sóc em, mua những thứ em thích, hắn yêu chiều em, hắn cứ hành hạ cơ thể em rồi lại quay sang bang bó vết thương cẩn thận cho em, hắn không để em ở gần bất kì vật sắc nhọn nào, hắn không để em gặp bất kì mối nguy hiềm nào nhưng hắn không biết mối nguy hiểm lớn nhất là anh.

Hắn đã giam cầm em trong nơi này được năm năm, đã năm năm em chưa ra ngoài. Em khao khát được ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm chứ không phải những vết máu đỏ thẫm. Em muốn xem những cánh hoa anh đào rơi chứ không phải nnhững giọt máu tuôn ra từ cơ thể em. Em chán ghét căn nhà này nhưng lại chẳng thể làm gì.

Hắn đã đi ra khỏi nhà, giờ cái căn nhà đáng ghét này chỉ có mình em. Em đã suy nghĩ rất lâu, em đã quyết định rời bỏ cuộc sống, tìm lại tự do cho chính mình bởi thà chết đi chứ chẳng thể đợi người tới cứu được.

Hôm ấy cơ thể em được tìm thấy trong bồn tắm, nhưng giọt máu cứ loang ra trong nước, lọ thuốc ngủ thì đã được em uống hết.

Cuối cùng, em đã tìm được tự do cho chính mình, em đã giải thoát bản thâm khỏi sự giam cầm của người em từng yêu, linh hồn em đã hoà vào bầu trời xanh thẳm, em đã có thể tự tìm cho mình một cuộc sống mới.

Khi biết em đã đi, hắn khóc, khóc rất nhiều... bởi vậy mà hang xóm mới phát hiện ra rồi báo cảnh sát.

Với cuộc sống trong những song sắt, Bakugo tìm đủ mọi cách để tự vẫn, để đến bên em nhưng không thể.

Biết làm sao được, anh muốn kết thúc kiếp người để đến bên em những chẳng thể. Em thì đang vui vẻ ở một kiếp khác, một kiếp người chẳng có buồn đau.

14/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro