tựa như yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày tháng qua ngày vẫn cứ phải học hành và nhớ đến 1 người, nhớ đến điên thật chứ, cũng gần thi rồi nên em vẫn cứ như không quan tâm đến nó, vốn là em không học giỏi thật rồi, kiểm tra lúc nào cũng 5 điểm trở xuống nó làm em lo lắng với mệt muốn chết.

suốt ngày chỉ ngẩn ngơ không biết làm gì, rảnh thì bấm điện thoại không rảnh cũng bấm, tại bận nhắn tin với ai đó thôi.

bị bố mẹ mắng riết mà em vẫn cứ đâm đầu lì lì không khác gì con lười, em cũng muốn học hành đàng hoàng lắm chứ tại ai đó cứ làm em bận lòng thôi mà.

hmm em có nên nhờ cậu ấy giảng bài không nhỉ? dù gì cậu cũng học rất giỏi màaaaa đã đẹp trai, nấu ăn giỏi học giỏi nữa thì còn gì bằng đúng là người yêu tương lai của mìnhhhh, sáng mai đến trường em phải năn nỉ cậu ta giảng bài toán cho mình mới được.

________________________________
sáng hôm sau em vẫn ung dung đến trường như bình thường, qua dãy hành lang thứ nhất tới hành lang thứ 2 đi lên trên lớp, bước vào lớp đã thấy hình dáng đang cầm viết xoay, chống cằm nhìn ra cửa sổ thì đã biết phong độ đến mức nào rồi.

đi tới chỗ hắn em đập bàn 1 phát khiến ai cũng phải quay lại nhìn em bằng ánh mắt kì lạ.

"katchannnnnn"

"chim cút"

"ơ sao lại đuổi tớ?"

"thích!!"

"thích hay không quan trọng, tớ nhờ cậu 1 chút có được không?"

"KHÔNG"

"đi màaaaaaaaaaaaa"

"đã nói là không điếc à?"

lúc này mặt em trầm lặng xuống 1 chút nhìn thoáng qua giống như em gần khóc vậy, hắn có hơi bối rối nhưng vẫn không quan tâm lắm, quay về lại chỗ ngồi của em, xuyên suốt cả 1 buổi học em chỉ nằm lên nằm xuống trông bộ xác sống mới nổi.

thường thường vẫn hay trêu cậu ta 1 chút, trò chuyện đủ thứ, hôm nay em không thèm ngó thèm liếc nữa, tới giờ ăn cũng thế thường thường em lẽo đẽo sau lưng hắn bây giờ thì đi với bạn, hắn thừa biết em giận tính ra về sẽ xin lỗi và trả lỗi cho em sau.

1 lúc sau ra về, em đeo cặp về một mạch không đợi hắn, không đi cùng hắn như thường ngày lúc này hắn chạy theo em.

"này"

kêu mãi em giả lơ không đợi hắn tới kéo em lại là được chứ gì.

"gì?"

"ăn nói thái độ thế à? học ai đấy?"

"thì sao tôi học ai thì liên quan gì đến cậu?"

"tch xin lỗi vì hồi sáng nói có hơi quá lời với mày..."

hắn không biết cách ăn nói như thế nào với em chỉ đành e thẹn lắp ba lắp bắp.

"muốn nhờ tao cái gì thì nói nhanh đi, đấy là trả lỗi cho mày"

em kinh ngạc nhìn hắn: "hả"

"? ý là không muốn nhờ"

"không có không có, thật ra chỉ muốn nhờ cậu kèm tớ học thôi tại dạo gần đây tớ học hành có chút sa sút nên mới nhờ cậu"

"à hoá ra là vậy à"

"cậu đồng ý không?"

"được"

"thật hả, cảm ơn cậu"

"chiều mai qua nhà tao đi"

"gì cơ" em ngạc nhiên to tròn nhìn cậu.

"gì đấy, không thì thôi"

"ơ được được mà tại có hơi ngại một chút"

"bày đặt"

nói xong cả hai cùng nhau về cùng nhau đi trên con đường quen thuộc hay đi về mỗi ngày.

chiều hôm sau em vui vẻ tung tăng đến nhà của người yêu tương lai của mình, em biết nhà cậu ấy đấy nhé, nhà siêu to luôn, vốn dĩ em hay về cũng cậu nên biết nhà là chuyện bình thường thôi, đi một lúc sau tới nhà của hắn, bấm chuông 2, 3 hồi không ai ra mở cửa em đành đợi vậy.

5 phút sau hắn mới ra mở cửa, em tai tía đỏ hết cả mặt lên em giận hắn đấy ai bảo lâu quá gì.

"thái độ với ai đấy"

"..."

"tch xin lỗi bận ăn nên thông cảm chút đi"

chính hắn mới phải thông cảm cho em mới đúng đã vậy còn mắng em, biết người ta đợi này giờ mệt không hả?

"vào nhà đi"

bước vào nhà, em ngạc nhiên vì nó khác xa trông với em tưởng tượng nhiều nhà cũng khá rộng đồ đạc cũng ngăn nắp nữa, bước lên phòng của cậu kể cả trong phòng cũng ngăn nắp chả bù cho em phòng không khác gì chuồng lợn.

"ngồi đây đi"

"gật gật"

"lấy sách vở ra"

em vội lấy sách vở ra:

"mày yếu môn gì?"

"hmm chắc là toán"

"vậy học toán nhé"

"gật gật"

hắn chăm chỉ giảng bài cho em từng chi tiết một, giảng từ đầu đến cuối hỏi lại thì em không hiểu gì hết làm bài tập thì sai trật lật.

hắn giảng lại đôi chút, trong một khoảng không gian có hai con người ngồi sát nhau đối với em có thể đủ để mặt chạm mặt môi chạm môi vì mỗi lần hắn nhìn qua môi của em và hắn chỉ còn chút xíu là chạm nhau rồi cứ mỗi lần như vậy em lại đỏ hết cả mặt, ngồi ngắm một chàng trai hoàn hảo như vậy thì đời nào em hiểu bài được đây.

"rồi, hiểu chưa"

"ơ hở hả"

"?" hắn cau mày nhìn em, nhìn như hắn sắp nổi điên muốn chửi thề ấy nếu em không phải con gái thì hắn đập cho ra bả rồi.

"xin lỗi mà tại cậu đẹp quá tôi không kiềm chế được mà..."

"giảng lại lần cuối!!!"

"dạ dạ"

em chăm chú hơn hồi nãy một chút, bỗng một lúc không kiềm chế được em thốt lên:

"giống như đang yêu có đúng không?"

"không, là tựa như yêu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro