hoàng hôn thu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

năm nay lại đổi mùa, 1 mùa mà em rất thích trông mùa này rất ấm áp, lãng mạn thích hợp cho những cặp đôi yêu nhau đi dạo chơi hay đi hẹn hò các kiểu và cũng có đôi chút lạnh lẽo cô độc khi em là một người không có 1 tình yêu dính lấy, tại tại em có người mình thích đó thôiii.
ở nhà chán quá em cũng tính ra ngoài đi dạo phố 1 chút, em muốn nghe tiếng nhộn nhịp, muốn đi cùng người mình yêu 1 thứ không bao giờ có được.
"được rồi nên đi thôi, ở nhà chán quá trời"
"có nên rủ katsuki không nhỉ?"
"hmmmmm"
"chắc là không được đâu, có bao giờ mình rủ mà cậu ấy đi đâu, đồ đần chết tiệt"
mặc 1 áo crop và chiếc quần suông rộng khoác bên ngoài 1 chiếc áo cardigan caro, vì ngoài trời thu vẫn có 1 chút se lạnh, chải tóc làm đủ các thứ hết 2 tiếng mới ra ngoài được=))
bước chân ra khỏi nhà, tới quán cafe em thường xuyên mua uống? em muốn uống bạc xỉu nóng muốn con người em có hơi ấm một chút, lấy cafe từ chị nhân viên xong, em gửi tiền và bước ra khỏi quán cafe.
từng bước chân loác khoác đi tới giữa chân trời, một cảnh hoàng hôn hoàng chiều thu thật đẹp, ngồi xuống chiếc ghế gỗ, vừa nhâm nhi bạc xỉu nóng lại vừa ngắm hoàng hôn thì còn gì bằng. thấp thoáng em thấy 1 hình bóng lại đỗi quen thuộc đến lạ thường là hắn mà katsuki đó là người em hằng đêm mong nhớ hắn cũng ngắm hoàng hôn tay cũng cầm cốc cafe nóng khói nghi ngút, em thầm nghĩ đúng là có duyên thật.
em vốn từng bước chân nhẹ nhàng tới hù hắn 1 phát, nhừng đâu ngờ hắn lại thốt lên:
"tao biết mày ở sau lưng đấy nhé con nhãi"
"ơ sao kì vậy"
"tớ cố gắng đi nhẹ nhàng hết cỡ rồi mà"
"nhẹ đến mấy cũng không qua mắt được tao đâu"
"thế á, vậy là cậu thích tớ rồi chứ gì?"
"bớt ảo tưởng chút đi, bao giờ mày mới bỏ cái cảm xúc ngu ngốc đó vậy"
"khi nào tớ hết thích cậu, kacchan à"
nghe em bảo tim hắn liền đập nhanh hơn, 1 liên hồi không bao giờ dừng lại người hắn càng nóng ran hơn nữa, vì hắn cũng thích em mà thích từ dưới mưa chúng ta vô tình chúng ta chạm mắt nhau, chỉ vì vậy hắn thích em từ cái nhìn đầu tiên, vậy tại vì sao hắn không chấp nhận tình cảm em dành cho hắn, vì hắn không biết cách yêu, sợ làm em giận, sợ em tổn thương đủ kiểu trên đời, sợ đánh mất một người hoàn hảo như em.
"đi dạo với tao một chút được không?"
"hả?"
em ngơ ngác nhìn hắn, ngạc nhiên nhiều chút vì đây là lần đầu tiên hắn rủ em đấy vì có đời nào hắn rủ em đâu toàn em rủ không, đôi lúc còn không thèm đi nữa.
"không đi thì thôi"
"hở ơ đi đi mà, ai bảo không đi"
"đi dạo mà ngạc nhiên đến thế à?"
"đương nhiên rồi vì là lần đầu..."
em nói xong hắn cắt ngang: " ừ biết rồi khỏi nói"
đi dạo dưới hoàng hôn thu thật đẹp, đẹp đến ngất mê hồn, em chỉ biết cười tủm tỉm vì thật hạnh phúc khi được cùng người mình thích lại vô tình đi dạo như cặp đôi khác vậy.
"katsuki à, hoàng hôn đẹp thật đấy"
"uh, đẹp như chuyện tình đôi ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro