NT 4: Anh xã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhìn hai đứa thân thiết như vậy, nói không chừng mai mốt lớn lên sẽ cưới nhau cho mà xem."

"Gì chứ? Không đời nào!"

"Không đời nào!"

Nhìn cả hai đứa nhóc của mình đồng thanh, vẻ mặt hai bà mẹ cũng không vơi đi nét cười mà càng rạng rỡ nhìn nhau.

Và quả nhiên chuyện đó đã thành sự thật.

"Mẹ ơi, Katsuki ăn mất mấy cái bánh pudding con để trong tủ lạnh kìa mẹ!"

Y/n thấy dì Mitsuki vừa vào cửa thì chạy ra ủy khuất nói, chỉ tay vào chàng trai đang chực đứng dậy trên ghế sô pha nhìn ra phía hai người, trên bàn còn đầy đủ tang chứng vật chứng chưa kịp dọn.

"Katsuki! Mày lại bắt nạt con bé nữa hả?!"

Dì Mitsuki xoa đầu Y/n rồi quay sang lớn giọng với thằng nhóc còn đang ngớ người trên ghế sô pha.

Rõ ràng là hắn chỉ định ăn thử xem sao mà ai ngờ nó cũng khá ngon khiến hắn không ngừng ăn được. Còn đang định ăn nốt cái bánh trên tay rồi đi mua bù lại tranh thủ lúc vợ hắn đang ngủ mà ai ngờ cô nàng tỉnh nhanh đến vậy.

"Con cực khổ làm từ sáng đợi chiều ăn mà ảnh ăn hết luôn rồi!"

Y/n đưa mắt liếc chồng mình. Lúc bỏ vào tủ lạnh, hắn là người chê bai không muốn ăn bánh pudding bạn tự tay làm rồi còn bỏ lên lầu, rủ ăn thì không ăn mà lại nhân lúc bạn ngủ ăn hết đống bánh đó. Không phải là không thích đồ ngọt sao, cái tên này!

"Anh làm lại cho em là được rồi, khóc lóc cái gì, có khi còn ngon hơn cả em làm cho mà coi!"

Katsuki nhăn mặt, vẫn bướng bỉnh nói.

"Mẹ! Mẹ thấy chưa?!"

Nhìn hai vợ chồng chúng nó cứ đấu khẩu qua lại y như hồi trước làm dì Mitsuki đang muốn ra ngăn thì bỗng bật cười: "Quả nhiên là y như lúc nhỏ"

Nghe vậy, Y/n với Katsuki khựng cả lại, ngơ ngác nhìn người phụ nữ đang cười sảng khoái. Không khí trong nhà cũng chợt nhẹ nhàng và tươi vui hơn hẳn.

Đôi lúc bà thầm nghĩ với cái tính hổ báo của con trai mình thì có ma mới lấy nó. Và cũng may cô bé nhỏ nhắn dễ thương này đã chuyển đến sống cạnh nhà mình. Giúp thằng nhóc nhà mình bớt thô lỗ và sống hoà ái với mọi người hơn, từng bước từng bước cảm hoá nó.

Dì Mitsuki nheo mắt, ngậm cười nhìn đôi nam nữ đang véo má nhau "cãi yêu". Trải nghiệm này chắc lát nữa phải qua kể cho bà sui gia nghe mới được.

...

"Mọi người vất vả rồi"

"Cảm ơn anh nhiều lắm, Dynamite!"

"May mà có anh!"

Katsuki bị vây bởi một đám người, hơi khó chịu nhăn mày: "Không có gì"

Y/n mới tới khu vực chỗ chồng mình đang làm nhiệm vụ để thăm bất ngờ thì chợt thấy có mấy nữ sinh đứng quanh anh chàng tóc vàng nhà mình.

Bọn họ cười nói hớn hở, còn muốn động tay động chân với hắn mặc cho hắn đang rất cau có né tránh.

Y/n thả chậm bước chân như đang suy nghĩ điều gì rồi cất bước chạy vọt tới, nhảy lên ôm lấy người đàn ông từ phía sau: "Anh xã, anh tan làm chưa?!"

"!"

"!"

Cả đám người kể cả người đang bị ôm - Katsuki cũng đứng hình theo, theo phản xạ ôm lấy chân cô nàng làm tư thế đang cõng.

Thấy tên đầu gỗ Katsuki vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì, Y/n đưa tay chọc chọc má hắn, tròn mắt hỏi: "Nhìn gì nhìn dữ zạ, tan làm chưa đi về nè?"

"...Mới xong"

Katsuki hơi ngừng lại rồi gật đầu. Lông mày chậm giãn ra thấy rõ.

"Chị phải đón chồng về rồi, xin lỗi mấy đứa nha"

Y/n cười cười với đám nữ sinh đang ngây người trước mặt, giục Katsuki mau đi, để lại mọi người không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Dynamite từ khi nào mà có vợ rồi vậy? Lại còn "anh xã" nữa chứ?

Tránh được tầm nhìn của đám đông, Y/n vẫn ôm lấy cổ Katsuki mà bĩu môi: "Xem ra anh được nhiều cô gái săn đón quá ha?"

Katsuki bên này nhướn mày khó hiểu: "Sao? Ghen rồi?"

"Còn lâu"

Y/n ngoảnh mặt đi, thở hắt ra một cái.

"Ha, do chồng em quá cuốn hút thôi"

Nghe thấy lời tự luyến cao ngạo của anh chàng, bạn nhếch mép khinh bỉ rồi há miệng ngoạm lấy một bên má của hắn.

"Nhưng chỉ là của em thôi"

Y/n tuyên bố chủ quyền, để lại một vết răng trên má chàng trai, như này thì đố ai dám tới cướp.

Thế là sau ngày hôm đó, vài trang mạng đã bắt đầu đăng tin nghi vấn về danh tính của Y/n và cả mối quan hệ giữa hai người. Xem ra từ nay các cánh báo chí có việc để làm rồi, là đi săn ảnh vợ chồng nhà Dynamite.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro