35 : Bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ nghỉ xuân cũng chớp mắt trôi qua, mọi hoạt động lần nữa diễn ra bình thường.

Hôm nay lớp 1-A sẽ đi dã ngoại để học việc và cũng được chia thành hai nhóm để hành động. Bạn nằm ở nhóm hậu phương với nhiệm vụ là hỗ trợ cho các anh hùng và sơ tán người dân. Điểm đến là thành phố dưới chân đồi.

"Cảm ơn cháu trai nhé. Cho cháu cái bánh manju này."

Bà cụ được Katsuki giúp sơ tán đến nơi an toàn đưa một cái bánh manju ra trước mặt cậu, cười hiền hậu tặng cho cậu coi như quà cảm ơn.

Nhưng chế độ nóng nảy của Katsuki lại được bật lên, hắn cao giọng gào: "Chỉ tổ thêm khát nước thôi bà già na-"

Chưa để hắn nói hết câu, bạn đã lấy tay bụm miệng hắn lại, cười tươi với bà cụ để cứu vãn tình huống: "À dạ, bà khách sáo rồi. Cậu ta mạnh mồm thế thôi chứ cũng khoái lắm đó bà"

"Tao khoái hồi nào hứm-"

Katsuki cố thoát khỏi bàn tay mềm mịn lành lạnh của bạn mà ồm ồm nói.

Giằng co thêm vài lời với mấy đứa bạn xung quanh thì rốt cuộc hắn cũng xoè tay nhận lấy bọc bánh manju dù trên mặt thì nhăn lên nhó xuống.

"Izuku, cậu sao thế, có chuyện gì sao?"

Bạn để ý thấy biểu hiện thất thường của cậu Midoriya mà lo lắng.

Sắp có chuyện xảy ra rồi.

Quả là không sai, linh cảm đó đã đúng.

Một trận động đất nổ ra. Đất đá, thành phố nhanh chóng bị lật lên với tốc độ đáng kinh ngạc. Trong thoáng chốc, cứ ngỡ tận thế đã đến rồi vậy.

"MỌI NGƯỜI MAU CHẠY ĐI!"

Là "hắn", "hắn" đến rồi.

Sau đó chỉ thấy Midoriya chạy vút đi cùng với Katsuki.

Trước khi rời đi, Katsuki thấy bạn nhìn hắn với ánh mắt không nỡ thì liền dịu dàng vỗ đầu bạn một cái rồi đuổi theo Midoriya.

Mục tiêu của hắn lúc đầu là trở thành anh hùng số 1, thành người mạnh nhất. Nhưng giờ mục tiêu ấy đã được thêm vào đầy đủ hơn, hắn quyết định rồi, hắn muốn làm anh hùng, để bảo vệ mọi người, gia đình, bạn bè và hơn thế nữa đó chính là bảo vệ bạn.

Dù hắn không nói gì nhưng bạn vẫn có thể hiểu được, cũng cảm nhận được hắn như đang nói hắn đi đây, tự chăm sóc bản thân đợi hắn về.

Hai mắt bạn đỏ hoe nhìn theo bóng lưng rắn chắc và dứt khoát đó, được rồi, mình cũng là một anh hùng đấy, giờ không phải lúc để khóc lóc đâu.

...

Đến khi mọi người sơ tán tới khu vực an toàn thì bạn mới thả lỏng được một chút.

Nhóm các bạn giờ đây cũng bị thiếu đi ít nhiều thành viên, Midoriya và Katsuki thì chạy về phía vụ nổ, Todoroki thì lại không liên lạc gì được.

Đang lúc ấy thì bản tin thời sự được phát trực tiếp đến người dân.

"Xin nhắc lại, có một tên tội phạm rất nguy hiểm đang đi về phía bắc nước ta..."

"Đề nghị toàn thể người dân mau nhanh chóng di tản đến khu vực an toàn."

Sau đó là một loạt các tên thành phố được dự báo sẽ có tội phạm đi qua.

Nghe đến cái tên quen thuộc, đó không phải nơi các anh hùng đang làm nhiệm vụ sao?

Tim bạn bỗng dưng đập hẫng một nhịp, cái cảm giác khó chịu nơi lồng ngực như muốn bóp nghẹn trái tim bạn.

Ngay lúc này giác quan thứ sáu của bạn như được kích hoạt, bạn thấp thỏm không yên, thầm cầu mong cho mọi người bình an trở về, cả cậu nữa đấy, Katsuki.

Nhóm các bạn cũng không ít việc, bạn cùng những bạn khác di chuyển đến các khu vực đang có tội phạm hoành hành để giải cứu và sơ tán người dân.

Các toà nhà cao tầng giờ đây đã như những cái cây cổ thụ bị mất rễ, nó gãy vỡ ra rồi ngã xuống như thiên thạch.

Lửa bốc lên vùn vụt bao trùm lấy đống đổ nát cùng với âm thanh la hét, khóc than của người dân đang chật vật thoát khỏi thảm hoạ.

Chứng kiến khung cảnh đau thương ấy, trong lòng bạn lại dâng trào tinh thần trách nhiệm. Nhất định sẽ không sao đâu.

"CỨU TÔI VỚI!"

Sẽ không sao hết.

"Mẹ ơi"

"Ai cứu tôi với!"

Mọi người sẽ được cứu thôi mà!

Cả người dù đã thấm đẫm mồ hôi nhưng cũng không khiến bạn thấy mệt. Dù bây giờ bạn chẳng đủ lớn mạnh để làm những việc lớn lao nhưng ít nhất việc nhỏ nhặt cỡ nào bạn cũng phải hoàn thành nó thật tốt, vì bạn là một anh hùng!

...

Cuối cùng trận chiến cũng kết thúc, các tên tội phạm cùng bọn dị năng giải phóng quân tổng lại là hơn 16 nghìn tên đã bị bắt giữ nhưng bảy tên cầm đầu Shiragaki lại biến mất không chút tung tích.

Nhật Bản sau thảm hoạ do tội phạm gây ra lại một lần nữa nghi hoặc những người anh hùng, hết All Might rồi giờ là Endeavor, rồi thế giới sẽ đi về đâu?

Ánh sáng của thế giới liệu có bị dập tắt bởi những tên tội phạm xấu xa đó không?

Dù cho đã có biết bao nhiêu sinh mạng đã hy sinh trên chiến trường để cứu lấy thế giới? Vì sao con người lại phải hứng chịu sự đau khổ này chỉ vì sự tham vọng và ích kỉ của những tên tội phạm đó chứ?

...

Cuối cùng cũng xong, bạn ngồi phịch xuống tảng đá gần đó mà thở phào một hơi, mọi người đã được giải cứu an toàn và đi đến nơi tập trung để chữa trị, theo đó cũng có không ít người bị thương nặng và đang trên đường đến bệnh viện nữa.

Không biết bên Katsuki sao rồi.

Ý nghĩ vừa dứt thì hồi chuông điện thoại nơi thắt lưng reo lên, là Ashido gọi đến.

"Y/n! Bakugo cậu ấy..."

"Katsuki làm sao cơ?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro