30 : Có nên hôn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Gì?! Hai người còn chưa hun luôn á hả?

Cô nàng Ashido nhắn vào nhóm chat.

Kaminari ngây ngô hỏi:

- Ủa thấy bình thường mà?

- Thường gì mà thường, nếu vậy thì có khác gì lúc chưa yêu đâu.

Nhóm chat đầy đủ thành viên gồm Katsuki, Ashido, Kaminari, Sero và Kirishima nhưng lại không có bạn.

Bọn họ lập nhóm này là để bàn hay cho ý kiến về mấy cái yêu đương giữa bạn và Katsuki.

Ashido - chuyên gia tư vấn tình cảm (dù chẳng có mảnh tình vắt vai) - nghiêm túc nói cho Katsuki biết:

- Tại nếu không có gì đặc biệt như hun thì Y/n sẽ dần quên rằng hai người đang yêu nhau rồi sẽ chán ông cho mà xem.

Mấy ngày lễ nhàm chán làm bọn họ phải ngứa tay mà vào nhắn tin tám nhảm với nhau.

Nhắn một hồi thì tự nhiên lại chuyển sang chủ đề này.

Katsuki im lặng nhìn màn hình điện thoại, không biết phải nhắn cái gì.

Đúng thật là bạn và hắn vẫn chưa hôn, ở đây là hôn môi. Hắn sợ như vậy quá gấp gáp, sẽ làm bạn khó chịu.

Ban đầu hắn làm gì nghĩ đến mấy thứ như hôn hít đó chứ, chỉ là mỗi khi nhìn thiếu nữ xinh đẹp của mình liếm môi sau khi ăn kem hay là bĩu môi giận dỗi, đôi môi hồng hào đó lại còn hay chụt vào má hắn khiến hắn không nhịn được mà khô cả họng.

Hắn biết là hắn muốn hôn.

- Vậy giờ làm gì?

Thấy nhân vật chính ở đây lên tiếng cầu giúp đỡ, mấy đứa còn lại liền nhao nhao đưa ra ý tưởng nhưng cuối cùng lại bị Katsuki dẹp qua một bên vì quá là nhảm nhí.

Hắn nằm phịch xuống giường, đưa mắt nhìn sang ban công phía đối diện.

Rèm cửa phòng hắn luôn mở để tiện cho việc hắn chờ bạn cũng như khi bạn kêu hắn bế bạn qua chơi.

Hôm nay vẫn chưa thấy bạn qua, có vẻ đang có khách tới nhà rồi.

Katsuki nằm suy tư, hắn không biết phải làm gì cả.

Có nên...hôn nó không?

...

Sau khi tiếp xong bạn của mẹ, bạn lạch bạch về lại phòng. Ở lại nghe người lớn nói chuyện với nhau thật chán chết đi được, mà mẹ bạn lại không cho bạn chuồn đi, anh trai bạn thì đã ra ngoài chơi với bạn rồi nên bạn chỉ đành ở lại bưng trà rót nước ngồi nghe chứ biết sao.

Lên được phòng, bạn vươn vai một chút rồi thuận mắt nhìn về phía cửa sổ phòng Katsuki.

Thấy hắn đang nằm, mắt nhìn lên trần nhà, bạn hơi tò mò, ló đầu ra gọi hắn.

Nghe thấy tiếng bạn gọi, hắn ngồi dậy, bước ra ban công: "Gì?"

Hỏi vậy cho có lệ chứ đa số mỗi khi bạn kêu hắn thì đều là muốn được bế qua chơi.

Bạn không nói gì nhiều mà chỉ giang hai tay ra, ra hiệu cho hắn tới ẵm.

Hành động quen thuộc này hắn cũng biết trước rồi, chỉ là phải đợi bạn ra tín hiệu đã mới qua chứ không lại quê.

Hắn thành thục nhảy sang ban công nhà bạn rồi theo thói quen ôm bạn lên, sau đó mới yên tâm nhảy về lại phòng mình.

"Nay xem phim i"

"Tui muốn coi nó lâu lắm rồi á"

Bạn hí hửng cầm chiếc điều khiển mở chiếc tivi đối diện giường lên.

Bản thân rất hứng thú với phim kinh dị nhưng bạn lại sợ khi xem một mình lắm, thế là nhân dịp này xem chung với Katsuki luôn.

Mà hắn cũng chẳng có ý kiến gì, chỉ cần bạn muốn là được.

Hắn ôm bạn từ đằng sau, bọc cả người bạn trong chiếc chăn sợ bạn lạnh rồi mới hài lòng đưa mắt lên xem phim.

Cứ mỗi lúc thấy sợ, bạn lại hơi lùi người, kéo tay hắn lên rồi hé mắt nhìn tivi qua mấy kẽ tay của hắn.

Trong căn phòng ấm cúng đó, người thì chăm chú dán mắt vào bộ phim, người thì chìm trong suy nghĩ không hồi đáp của mình.

Hắn nên ngỏ lời sao đây? Nói là hắn hôn bạn được không à? Không đời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro